Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy nói anh không vui vì chuyện hôm qua Thạc Trân cho mình leo cây nhưng Thái Hanh vẫn hết sức cẩn thận chu đáo chăm sóc cho cậu.

Một lúc lại đổi túi chườm nước đá, xem đúng giờ thì cho uống thuốc, thỉnh thoảng còn để cái tay vung loạn của cậu vào trong chăn.

Thái Hanh ngồi bên giường, chán không có gì làm liền bắt đầu chọc chọc mặt cậu. Khỏi phải nói, mặt Thạc trân mềm mềm mịn mịn có khi còn hơn cả bánh pút- ding. Thái Hanh càng chọc càng thích, tốc độ và lực đạo càng lú càng tăng.

Nhưng đang lúc vui vẻ, Thạc Trân bổng há miệng cắn ngón ty anh một cái thật mạnh. 

Thái Hanh tốn hết sức của chín trâu hai hổ mãi mới rút được ngón tay mình ra. Nhìn một cái, mặt tự dưng lại đỏ bừng lên.

Lúc này, Thạc Trân mơ hồ nói một câu:"Lạp xưởng, đừng cướp lạp xưởng của tôi".

Dám biến ngón tay anh thành lạp xưởng? Khóe miệng Thái Hanh run run, vươn tay ra áp vào cái mặt sóc nhỏ của cậu chuẩn bị véo mộ cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài mà tha cho cậu.

Thái Hanh cúi đầu, nhìn Thạc Trân.

Khuôn mặt cậu trắng nõn lại hơi hơi ửng đỏ, cái mũi cao xinh xắn, lông mi dài mà cong, còn cả... đôi môi anh đào ăng mọng thật làm người ta mê mẩn đến muốn phạm tội.

Thái Hanh cứ như bị ma ám, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Môi cậu mềm mại mà ấm áp, còn có chút gì đó ngọt ngào khiến anh mê muội. Thái Hanh khẽ liếm lướt qua tựa như đó là hương vị tuyệt nhất thế gian. Lưỡi anh lần lượt liếm hết hàm răng cậu, tuyên bố quyền sở hữu của mình, Tiếp đó, anh tách hai hàm răng ra, hưởng thụ thành quả hắn lợi đẹp đẽ nhất. Anh muốn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, dây dưa thật chặt, say sưa mút vào mãi đến lúc Thạc Trân thiếu dưỡng khí, khó chịu rên lên bất mãn thì mới ngừng lại được, lưu luyến không rời buông cậu ra.

Giờ khắc này, trong mắt Thái Hanh lóe lên sự kiên định.

Anh hiểu rõ, cạu trai này là người mình đã định.

Khi Thạc Trân tỉnh lại đã là buổi tối.

Hồ An Vy bưng tới một bát cháo loãng vừa cho cậu ăn vừa hưng phấn nói:"Trân, bạn trai con đẹp trai thật đấy".

Thạc Trân đang ở trân chính tầng mây không hiểu gì:"Bạn trai gì cơ ạ?".

Hồ An Vy cười nói:"Cái cậu tên là Doãn Kì kia ấy, hôm nay chính là nó chăm sóc con cả ngày mãi đến lúc mẹ về đấy".

Thạc trân trợn to mắt, không thể nào, sao mình không cảm thấy gì hết cơ chứ? Mà quan trọng hơn là tướng ngủ của cậu như vậy, Doãn Kì thấy nhất định sẽ rất thất vọng.

Chết mất thôi!

Thạc Trân trùm chăn kín đầu rên rỉ: "Mẹ, sao mẹ lại để cậu ấy vào?".

"Đừng xấu hổ". Hồ An Vy vỗ vỗ chăn, cười nói: "Thằng bé đúng là đẹp trai thật, mắt thẫm mỹ con trai mẹ không tệ đâu nhé".

Thạc Trân đâu còn nghe thấy bà nói gì nữa, còn đang xấu hổ trong chăn,

Nhưng xấu hổ xong lại nghĩ đến chuyện Doãn kì quan tâm mình như thế, Thạc trân thầm cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, nhân lúc bị ốm nghỉ ở nhà tranh thủ đan một cái khăn quàng cổ để tặng cho Doãn Kì.

Vốn định lặng lẽ tặng nhưng lúc giữa giờ, Trí Mân lại phát hiện ra nó, ép hỏi: "Cậu với Doãn Kì cứ thế ở cùng nhau một ngày một đêm hả? Cậu ta có hôn cậu không?".

"Sao thế được chứ?". Tai Thạc Trân đỏ hết cả lên, "Cậu ấy không phải loại người như vậy".

"Vậy cậu ta làm gì?". Trí Mân hỏi.

Thạc Trân lắc đầu: "Tớ không nhớ rõ, lúc đó ốm đến thất điên bát đảo căn bản cả mắt cũng không mở nổi... Nhưng nghe mẹ tớ nói, Doãn Kì cậu ấy cho tớ uống thuốc, đổi túi chườm nước đá, đắp chăn, làm rất nhiều chuyện".

Trí Mân ôm ngực, vẻ mặt cảm động: "Thạc Trân, người con trai tốt như vậy, cậu nhất định phải gả co cậu ta!".

"Cậu nói gì thế hả?". Thạc trân mặt đỏ như quả cà chua, lấy tay phẩy phẩy hạ nhiệt độ.

"Đừng xấu hổ, tớ biết thừa hai người rồi". Trí Mân vỗ vỗ vai cậu, nụ cười trên mặt bông nhiên cứng đờ, "Trân, cậu có thấy lạnh không?".

Thạc Trân vòng hai tay, hơi run rẩy, "Hình như là có".

Hai người liếc nhau rồi chậm rãi quay đầu lại.

Vừa nhìn một cái, Trí Mân sợ đến mức tóc quăn súy biến thành thẳng, Thạc Trân đứng bật dậy - Thái Hanh không biết đã ngồi phía sau hai cậu từ bao giờ, toàn thân trên dưới được bao bởi một tầng khí lạnh lẽo nguy hiểm.

"Thái Hanh, cậu làm gì thế hả?". Thạc Trân lúng túng.

Thái Hanh nhìn Thạc Trân, mắt nheo lại thật chậm thật chậm, "Hóa ra hôm đó là Doãn Kì đến nhà chăm sóc cho cậu".

Thạc Trân bị ánh mắt băng giá của anh làm lạnh run, chỉ có thế lắp bắp nói: "À,ừ, đúng thế".

"Được", Thái Hanh mỉm cười, nụ cười lạnh như tuyết rơi trên đỉnh Thiên Sơn, "Được lắm".

Tuy rằng biểu hiện của Thái Hanh hết sức kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thì làm gì có ngày nào mà không kỳ quái cơ chứ?

Vì vậy, thạc trân cũng không để chuyện này trong lòng. Đợi đến lúc tan học buổi chiều, đang muốn cầm quà đi tìm Doãn Kì thì chủ nhiệm lớp có việc gọi cậu, Thạc Trân liền đi lên văn phòng trước.

Sau khi trở về lại thấy Thái Hanh đi ra từ chỗ ngồi của cậu, Thạc trân hỏi: "Cậu đang tìm cái gì à?".

Thái Hanh nhướn mắt len, mỉm cười: "Không có gì".

Đã quen với sự khác thường của Thái Hanh, Thạc trân cũng không thèm để ý, sờ sờ đầu, lấy món quà đặt trong ngăn bàn chạy đi tìm Doãn kì. Nghi đến hôm đó mình bị ốm nhìn nhất định rất xấu, cậu hơi ngượng ngùng đỏ mặt, Thạc trân dúi quà vào tay anh, thấp giọng nói: "Không biết cậu có thích không". Sau đó bỏ chạy.

Thế nhưng, từ hôm đó về sau, Doãn Kì không đi tìm cậu nữa. Ngay cả có lúc gặp trên hành lang cũng chỉ hơi gật đầu rồi nhanh chóng đi mất.

Thạc Trân uể oải cực kỳ, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ khăn quàng cổ đan xấu quá nên Doãn Kì ghét mình luôn rồi? Hay là cậu ấy hiểu lầm mình tặng khăn quàng cổ là vì muốn làm bạn trai của cậu ấy nên sợ quá rồi?

Thạc Trân vò đầu bứt tay, tóc rồi bù lên mà không nghĩ lấy nổi một nguyên nhân.

Đảo mắt một cái, năm thứ hai trung học đã qua đi, quả thật là thời gan trôi nhanh như tên lửa.

Kì nghỉ hè năm nay, thời tiết cực kì nóng bức, ánh mặt trời như thể hòa tan mọi vật.

Đại đa số học sinh đều đang ở nhà trường thưởng thức đồ uống lạnh, nằm điều hào, ung dung ngủ trưa. Nhưng Thạc Trân thì không thể, cậu bị Thái Hanh bắt đến sân bóng rổ xem đội bóng tập huấn trong kì nghỉ hè.

Thạc Trân thực sự có cảm giá kích động muốn giết người. Thé nhưng, ai bảo cậu làm trợ lí đội bóng rổ chứ. Thế nên đành phải cố chịu đựng thôi.

Đang ngồi thanh thở độc tiều thuyết thì lại bị bóng ném trúng đầu, cậu đâu đến nước mắt lưng tròng. Thạc trân ngẩng đầu, nhìn trước mắt là Thái Hanh vẻ mặt khó chịu, "Tôi bảo cậu đến em tôi tập huấn luyện chứ không phải đọc tiểu thuyết".

"Nhưng tớ không thích bóng rổ". Thạc Trân nhỏ giọng nói.

Thái Hanh nhếch nhếch khóe miệng, "Bảo cậu đến ngắm người chứ không phải bảo đến xem bóng".

Thế.. thế là có ý gì? Thạc Trân tràn đầy nghi hoặc,

Mà Thái Hanh cũng bất man đầy mình. Vừa rồi anh ở đằng kia cố thể hiện vẻ đạp trai, nào là dẫn bóng rồi lại ghi điểm, chính là muốn cho cậu thấy. Kết quả lúc liếc sang lại phát hiện cậu bạn này đang cúi đầu đọc tiểu thuyết, chưa từng nhìn mình lấy một cái.

Để đề phòng chuyện này tái diễn, Thái Hanh giật luôn quyển tiểu thuyết trong tay cậu. Thạc Trân cuống quít giằng lấy, "Đây là của tớ mà...".

Nhưng vừa dứt lời, Thái Hanh chỉ dùng một động tác đã xé nó thành hai nửa, "Tóm lại, mắt chỉ được nhìn tôi thôi, biết chưa?".

Thạc trân nhìn tiểu thuyết rách nát trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.

Hết cách, cậu đành hải ngồi ngoan ngoãn xem bọn họ luyện tập.

Đang lúc chống cằm sắp ngủ gật thì có người đẩy cậu. Thạc Trân giật mình một cái, lập tức tỉnh giấc. Nhìn lại, phát hiện hóa ra là hoa hậu giảng đường Nghiêm Tiểu Tiểu cùng với hai người đi theo. Nói đến cậu Nghiêm Tiểu Tiểu này, thực sự đúng là một đại mỹ nữ. Dáng người ma quỷ ngực cup D, ngũ quan kiều diễm mê hoặc tất cả nam sịnh.

Nhưng lúc này, Thạc Trân không có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bởi vì ánh mắt mà Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn cậu lúc này có vẻ ực ki không tốt lành. Vì vậy, Thạc Trân nuốt nước bọt, lo lắng không yên hỏi: "Các cậu có chuyenj gì không?".

"Thạc Trân, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tiếp cận Thái Hanh nữa!". Nghiêm Tiểu Tiểu khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên 45 độ bày ra một tư thế uy hiếm tiêu chuẩn.

"Vì sao? Chăng lẽ cậu ta ắc bệnh truyền nhiễm gì à?". Thạc trân sốt ruột hỏi: "Cậu ta có sao không, bệnh nghiêm trọng lắm à?".

Gân xanh hai bên thái dương Nghiêm Tiểu Tiểu nổi lên: "Cậu ấy không bị bệnh!".

"Thế tức là cậu lo tớ sẽ truyền bệnh cho cậu ta à?". Thạc Trân khẽ nhíu mày, "Nhưng tớ thực sự không có bệnh truyền nhiễm, không tin cậu có thể xem sổ kiểm tra sức khỏe của tớ".

Nghiêm Tiểu Tiểu suýt thì đứt mạch máu, "Tôi thèm vào mà quan tâm cậu có bị bệnh truyền nhiễm hay không!".

"Vậy sao cậu không cho tớ lại gần cậu ta?". Thạc trân thắc mắc.

Nghiêm Tiểu Tiểu thực sự không nhịn nổi nữa, hét lớn: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi đang uy hiếp cậu sao? Phim truyền hình hay dùng chiêu này còn gì!".

Thạc Trân ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cái đó à, tớ không xem TV".

Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến mức máy nóng bốc cả lên, mãi mới khôi phục lại được vẻ mặt lạnh lùng của đại mỹ nhân, "Tóm lại, Thái Hanh là của tôi, cái đứa không não không ngoại hình như cậu không được phép đến gần cậu ấy, nếu không đừng trách tội không khách khí!".

Nghe vậy, Thạc Trân không kìm được rùng mình một cái.

Thật đáng sợ, phim truyền hình bây giờ đúng là dễ làm hư trẻ con quá

"Còn không mau đi đi!". Nghiêm Tiểu tiểu trừng mắt lườm cậu.

Yếu không địch lại được mạnh, Thạc Trân hết sức hèn nhát thu dọn đồ đạc, ỉu xìu bước đi.

Nhưng bừa mới đi ra khỏi sân bóng rổ thì lạ bị Thái Hanh kéo cổ lại, dễ dàng túm về, "Bọn họ vừa uy hiếp cậu à?".

Thạc Trân gãi gãi đầu, nói: "Hình như vậy".

"Lẽ nào cậu cứ chịu khuất phục như thế?". Thái Hanh hỏi.

"Nếu không thì chẳng lẽ tớ phải đánh nhau với họ à?". Thạc trân khoát khoát tay, "Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy".

"Ai nói phải đánh nhau?". Thái Hanh cười nhạt, "Dùng cái miệng cậu là được rồi".

"Là sao?". Thạc Trân không hiểu.

Thái Hanh kề sát vào cậu, nói nhỏ vào tai một hồi.

Đuổi được Thạc Trân đi xong, Nghiêm Tiểu Tiểu đắc ý ngồi trên khán đài.

"Tiểu Tiểu, cậu nghĩ Thạc Trân kia liệu có chịu nghe lời không?". Nữ sinh có một hình xăm đầu lâu bên cánh tay ngồi bện phải Nghiêm Tiểu Tiểu bội nịnh hót.

Mấy người đó đang nói chuyện bỗng phát hiện Thạc Trân đã quay lại không biết từ lúc nào, đang đứng phái sau bọn họ.

"Tôi thấy phải dạy dỗ cậu một trận rồi". Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dậy, chuẩn bị ra tay.

Thạc Trân hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa nói ra những lời Thái Hanh vừa dạy: "Nghiêm Tiểu Tiểu, cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống dưới nách rồi, mũi bị bẹp như bị thầy thể dục dùng gậy bóng chày đập vào ấy, mắt thì sưng vù như mắt cá vàng, môi thì dày như hai cái dạ dày nướng, chân ngắn đến mức phải mua xe đạp dành cho trẻ em, bụng toàn thịt nhìn cứ như có thai năm tháng, lớn lên nhìn xấu như ma, đứng cùng tôi người ta còn tưởng tôi bị quỷ đến đòi nợ, cậu có tư cách gì mà đến uy hiếp tôi? Nói cho cậu biết, sau này mà còn dám tới gây chuyện với tôi thì tôi tuyệt đối se diệt sạch cả cậu và tổ tiên khủng lọng của cậu không cần lí do!".

Mắng xong, Thạc trân vội vàng hít một hơi thật sâu. Không ổn sắp không thở nỗi nữ rồi, mắng chửi người quá thực còn mệt hơn cả đánh nhau.

Có điều cũng may hiệu quả không tệ, Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi nghe xong mắt dần đần ngân ngấn nước, cuối cùng che mặt, khóc hu hu chạy ra ngoài.

Thạc Trân há hốc mồm, một chiêu này Thái Hanh dạy cho mình thật lợi hại!

"Thế nào? Lời hại không?". Thái Hanh không biết tù đâu chui ra, nhướn nhướn đôi lông mày đẹp.

"Ừ, ừ, ừ". Thạc Trân vội vàng gật đầu.

"Laị đây, cầm đồng phục thi đấu đi giặt cho tôi, là cho kĩ, đến trận đáu cuối tuần này thì đưa tới cho tôi". Thái Hanh đưa bộ đồng phục cua mình cho cậu.

"Sao lại bắt tớ làm mấy việc này?". Thạc Trân không hiểu nổi.

Thái Hanh hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn cậu: "Vì tôi vừa giúp cậu".

Nhưng dù sao Nghiêm Tiểu Tiểu cũng là tại cậu rước lấy mà! Thạc Trân nói thầm trong lòng nhưng đành chấp nhận số phận cầm bộ đồng phục bóng rổ của anh.

Quên đi, cậu đúng là một người mệnh khổ phải làm cu li mà.

Cầm bộ đồng phục, Thạc trân về đến nhà lại thấy người mẹ luôn luôn bận rộn của mình đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?". Thạc trân lo lắng hỏi.

"Trân, con lại đây ngồi trước đi". Hồ An Vy vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh.

Thạc Trân làm theo, trong lòng hơi sốt ruột vì nghĩ trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

"Trân, con còn hớ mẹ đã từng nhắc đến bác sĩ Lưu Tử Lân với con không?". Hồ An Vy cụp mắt xuống, mặt hơi ửng đỏ, "Chú ấy, chú ấy hôm nay đã cầu hôn mẹ".

"Thật ạ?". Thạc Trân vui vẻ thay mẹ cậu.

Từ mười năm trước khi cha qua đời, mẹ đã dồn tất cả sức lực vào công việc, chưa từng quan tâm đến bản thân. Bây giờ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người làm con trai sao có thể không vui chứ.

"Mẹ, mẹ đồng ý rồi à?". Thạc Trân vọi vàng hỏi: "Chú Lưu là một Vương lão ngũ kim cương( chỉ người đàn ông tốt), mẹ nên nắm lấy".

"Mẹ còn chưa đồng ý". Hồ An Vy nhìn con trai, có phần khó xử: "Chú ấy phải sang Mỹ công tác ngay, muốn chúng ta cũng đi cũng, mẹ lo... con không thích".

Đi Mỹ? Thế chẳng phải là rời khỏi nơi đây ư?

Trong đầu Thạc Trân bỗng nhiên dần dần hiện lên mấy khuôn mặt Trí Mân, Chính Quốc, còn cả... Thái Hanh.

Sau này, sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip