Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi muốn nghỉ ngơi, mời ra ngoài". Thạc Trân giận đến tức ngực, đẩy Thái Hanh ra cửa.

Buổi tối, Thạc Trân lật qua lật lại trên giường không thể ngủ được.

Nếu như không đồng ý thì ở lại đây mãi mãi đi. Câu nói của Thái Hanh vẫn quanh quẩn bên tai khiến cậu toàn thân lạnh ngắt. Không được, còn ở cùng với Thái Hanh thì cậu sẽ phát điên mất.

Thạc Trân ngồi bật dậy, chạy trốn, cậu nhất định phải nghĩ cách chạy trốn. Đầu Thạc Trân nhanh chóng hoạt động, đúng rồi, cậu có thể lợi dụng lúc này để chạy. Chỉ cần đóng công tắc nguồn điện trước rồi có thể trèo tường ra ngoài, sau đó chạy xuống núi.

Bởi vì sợ Thạc Trân trốn nên tối nào Thái Hanh cũng khoá cửa dưới lầu lại, không có cách nào mở được. Nhưng thế không làm khó được Thạc Trân, cậu lấy ra giường thắt vào thành một dây thật dài, cố định chắc chắn vào chân giường chuẩn bị trèo xuống lầu.

Vốn Thạc Trân cho rằng sẽ không khó lắm, ai ngờ lúc thật sự đứng ở trên bệ cửa sổ cậu mới phát hiện chân mình đang run.

"Không sao đâu không sao đâu, mày nhất định có thể làm được mà". Thạc Trân tự an ủi mình nhưng không có tác dụng, chân còn càng run hơn.

"Cố lên cố lên, nếu thành công sẽ cho phép mày được ăn một thùng kem lớn". Thạc Trân không ngừng cố gắng nhưng chân vẫn chẳng có chút sức lực nào.

"Lẽ nào mày định ở cùng Thái Hanh cả đời chắc?". Thạc Trân bắt đầu uy hiếp bản thân, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, chân giật một cái không run nữa.

Thạc Trân canh đúng thời gian, thả ra giường xuống dưới.Người đang lơ lửng giữa trời có một sự sợ hãi không nói nên lời, gió thổi vù vù qua mái tóc, tim như sắp ngừng đập. Thạc Trân nắm chặt ra giường, chậm rãi di chuyển xuống dưới, sắp thành công đến nơi rồi. Thế nhưng, tiếng chó sủa bỗng vang lên. Thạc Trân sợ đến buông cả tay ra, ngã luôn xuống đất.

"Bịch"một tiếng, vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là một tiếng khóc kinh thiên động địa đào núi lấp biển rống lên: "Chân của tôi! Hu huhu!".

"Lá gan em thật không nhỏ". Thái Hanh trừng mắt nhìn Thạc Trân đang nằm trên giường, cắn răng nói: "Dám nhảy từ lầu hai xuống, đúng là chỉ có em".

"Không phải tôi nhảy mà là trong quá trình trèo xuống không cẩn thận rơi sớm hơn dự định thôi". Thạc Trân nhìn chân phải bị bó như cái bánh chưng của mình, khóc không ra nước mắt.

"May mà lần này chỉ là bị trật, nếu gãy xương thì anh xem em sẽ làm thế nào". Thái Hanh liếc xéo cậu.

"Còn không phải đều là tại anh làm hại hay sao?!". Thạc Trân lẩm bẩm: "Nếu anh chịu thả tôi ra chẳng lẽ tôi lại phải dùng đến cách nguy hiểm này ư?".

Thái Hanh phản kích: "Nếu em ngoan ngoãn theo anh lên giường chẳng lẽ anh lại nhốt em lại ư?".

"Anh cố tình gây sự!". Thạc Trân tức đến nghẹn họng.

"Em nặng đến mức ngay cả ra giường cũng không tải nổi". Thái Hanh trả lời lại một cách mỉa mai.

Thạc Trân trùm chăn kín mặt, không muốn nhiều lời với anh, "Tôi muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài!".

"Anh sẽ ngủ ở đây". Thái Hanh nói xong liền chui luôn vào chăn, ôm cậu vào lòng.

"Ai muốn ngủ với anh?". Thạc Trân liều mạng giãy dụa.

Nhưng chỉ một câu nói của Thái Hanh đã khiến cậu cứng đờ, "Thạc Trân, em mà còn lộn xộn anh sẽ cưỡng bức em đấy".

Thạc Trân không muốn bị cưỡng bức, đặc biệt là bị Thái Hanh cưỡng bức nên cậu ngừng giãy dụa, chỉ dám xoay người quay lưng về phía anh.

"Ngủ đi", Thái Hanh vòng tay lên lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Nếu đêm muốn uống nước hay muốn đi toilet gọi một tiếng là được".

Hóa ra là anh muốn giúp cậu. Thạc Trân nhếch miệng,xem ra Thái Hanh vẫn còn chút lương tâm.

Màn đêm yên tĩnh, bầu trời ngoài cửa sổ tựa như một dải lụa màu đen lộng lẫy, mềm mại mà cao quý.

Trong lúc yên lặng này, Thạc Trân bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ: "Thái Hanh, tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại tráo quà tôi tặng cho Doãn Kì thành đĩa A?".

"Bởi vì em đã làm một chuyện không tốt". Thái Hanh trả lời.

"Có á?". Thạc Trân nghi hoặc.

"Ngủ". Thái Hanh nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời.

Thạc Trân vẫn nằm nhớ lại thật kĩ nhưng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội đến anh.

Sau khi cậu bị thương, Thái Hanh bắt đầu hạ một mệnh lệnh: "Từ hôm nay trở đi, em không được bước đi cũng không được làm việc gì, biết chưa hả?".

"Thế chẳng phải là tôi nằm trên giường cả ngày sao?".Thạc Trân than vãn: "Sẽ buồn chán đến chết mất!".

"Muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh sẽ ôm em đi". Thái Hanh nói.

"Vậy, bây giờ tôi muốn ra phòng khách xem TV". Thạc Trân đưa ra yêu cầu. Thái Hanh vươn tay, cẩn thận ôm lấy cậu. Lúc đang xuống cầu thang, Thái Hanh nói: "Thạc Trân, hình như gần đây em béo lên".

Thạc Trân không phục, "Rõ ràng là anh yếu quá thì có".

"Anh không đủ sức? Hôm đó trong phòng làm việc,là ai khóc lóc cầu xin anh đừng tiếp tục nữa, nói mình không chịu nổi ấy nhỉ?".Thái Hanh mờ ám nhìn cậu.

"Đó là tại anh cưỡng bức tôi, có gì đáng đắc ý chứ?".Thạc Trân trừng mắt lườm.

Hai người vừa đấu khẩu vừa đi tới phòng khách. Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Thạc Trân xuống sô pha, cẩn thận để đệm dựa ra sau lưng cậu,lại đặt bàn chân bị thương của cậu lên đùi mình. Khỏi phải nói, tư thế này đúng là rất dễ chịu, Thạc Trân thoả mãn thở dài, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu xem TV. Ngửi thấy mùi thơm, có người đưa một quả quýt vào miệng cậu. Thạc Trân vô thức nhai mấy miếng, ừm, cũng không tệ lắm, ngọt, mọng nước. Nhưng ba giây sau,cậu định thần lại, nhìn về phía Thái Hanh đang tiếp tục bón quýt cho mình, vô cùng kinh ngạc nói: "Anh... anh đang làm gì thế?".

"Bón hoa quả cho em ăn". Thái Hanh trả lời thế đấy.

Thạc Trân nhỏ giọng nói: "Thái Hanh, anh, sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Thật sự khiến cậu phải lo sợ.

Thái Hanh hắng giọng: "Ai đối xử tốt với em? Đừng có ngồi đấy mà tự kỷ. Anh chỉ cho em ăn trước để thử xem quýt có độc hay không thôi".

Thạc Trân không thèm nói lại, quên đi, anh chàng này miệng cứng như đá ấy. Lúc này, màn hình TV xuất hiện một nam minh tinh, Thạc Trân lập tức cười đến sáng láng, không kìm lòng nổi nói: "Đẹp trai quá đi!".

Kết quả, vừa dứt lời, Thái Hanh đã cướp luôn điều khiển từ xa chuyển kênh khác.

"Anh làm gì thế?". Thạc Trân bất mãn: "Tôi đang xem hay mà".

Thái Hanh lườm: "Ai bảo em thấy đàn ông là cười như đồ hám giai thế".

"Không phải thấy đàn ông mà là thấy một anh đẹp trai". Thạc Trân sửa lại.

"Vậy em nhìn thấy anh suốt tại sao không cười?". Thái Hanh hỏi.

Thạc Trân lắc đầu: "Thái Hanh, anh đúng là một bông hoa thuỷ tiên to đùng". (hoa thuỷ tiên thường dùng để chỉ những người kiêu căng, tự tin quá mức)

Thái Hanh vươn tay ra nhéo mặt cậu, uy hiếp: "Thử nói lại lần nữa xem?".

"A, đau quá!". Động tác của Thái Hanh quá mạnh,chạm vào cái chân bị thương của cậu, Thạc Trân kêu ầm lên.

Thái Hanh vội ngồi thẳng dậy, không dám cử động nữa,"Không sao chứ?".

"Anh muốn hại tôi tàn phế à?". Thạc Trân dùng sức đánh vào ngực anh.

Hoàn cảnh đặc biệt, Thái Hanh không dám đánh trả. Thạc Trân chú ý tới điểm ấy, lập tức mở cờ trong bụng, nhân cơ hội đánh anh mạnh một chút. Thái Hanh cảnh cáo: "Thạc Trân, đỡ rồi thì thôi đi".

Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua thì có lỗi với chính mình quá. Thạc Trân liếc xéo, tiếp tục đánh anh. Quá tam ba bận, Thái Hanh không nhịn được nữa, đột ngột lấy một tay đỡ chân cậu, một tay đẩy cậu ngã xuống sofa, sau đó cúi người xuống, nhìn cậu.

Thạc Trân nuốt nước bọt, ngực bắt đầu căng thẳng. Lần này hình như đùa quá đáng rồi.

Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Thạc Trân, em còn dám làm như thế nữa thì anh sẽ không lưu tình mà cưỡng bức em từ bây giờ đến nửa đêm luôn đấy!".

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Thạc Trân bắt đầu ngoan ngoãn trở lại. Thái Hanh đắc ý cười cười, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh. Thấy mình không được xem TV, Thạc Trân nói: "Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí".

Thái Hanh vẫn rất kiên nhẫn, ôm ngang người cậu đi ra sân sau. Căn biệt thự này ở đỉnh núi, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh,cảnh sắc yên tĩnh. Thạc Trân thở thật sâu, cảm thấy không khí đặc biệt tươi mát. Cậu khẽ nói: "Thái Hanh, thả tôi xuống đi, anh ôm suốt cũng mệt rồi".

"Ai khiến em quan tâm tôi có mệt không". Thái Hanh liếc cậu.

"Không phải anh nói tôi rất nặng sao?". Thạc Trân lẩm bẩm.

"Lắm chuyện, em cứ ngắm phong cảnh đi". Thái Hanh không thèm nói nhiều với cậu.

Vì vậy, Thạc Trân im lặng trở lại, nằm trong vòng ôm của Thái Hanh lẳng lặng nhìn phong cảnh tựa như một bức tranh. Tay cậu vòng qua ôm lưng anh, mặt cậu dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều.Đây là lần đầu tiên, Thạc Trân cảm nhận thấy trên người Thái Hanh trên người có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt.

Tuy rằng sau khi bị thương,thái độ của Thái Hanh với cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đến vấn đề uống thuốc bổ anh lại kiên quyết trước sau như một.

"Anh bỏ đi!". Thạc Trân hét lên.

"Đừng nhiều lời, uống hết cho anh!". Thái Hanh vừa bưng một bát canh nóng hổi đến bên miệng cậu vừa uy hiếp.

"Nhưng mà nhìn toàn là mỡ,cái này rốt cuộc là gì thế?". Thạc Trân bịt mũi, nhìn cái vật thể trắng trắng không xác định trong bát, nhíu chặt mày.

"Đây là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của em". Thái Hanh đưa thìa lại gần miệng cậu.

Nhưng là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của em". Thái Hanh đưa thìa lại gần miệng!".

"Thạc Trân, em dám không nghe lời?". Thái Hanh nheo mắt.

Thạc Trân che miệng lại, bắt đầu ra điều kiện: "Anh uống thì tôi sẽ uống!". Cậu nhớ rõ Thái Hanh chưa bao giờ ăn thịt lợn thế nên chắc cậu sẽ có thể chạy trốn khỏi số phận bi thảm này.

Ai ngờ Thái Hanh cụp mắt xuống,thở thật sâu sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ, cầm bát canh trong tay lên uống hết sạch. Thạc Trân há hốc mồm, quả thực không thể tin được anh thực sự làm thế.

Sau đó, Thái Hanh đi xuống bếp,múc một bát canh mới bưng đến trước mặt cậu: "Bây giờ thì em có thể uống được rồi chứ".

Thạc Trân hết cách, đành phải rưng rưng nước mắt khuất phục trước uy quyền của anh, từng ngụm từng ngụm uống hết bát canh đó.

Vốn tưởng cậu sẽ tử nạn nhưng không ngờ người thật sự dính chưởng lại là Thái Hanh, uống bát canh đó xong anh nôn suốt một đêm.

Thạc Trân vừa vỗ vỗ lưng anh vừa trách: "Anh chưa ăn thịt lợn bao giờ bây giờ tự nhiên lại đi ăn hết cả một bát canh chân giò toàn mỡ như thế nhất định sẽ có chuyện. Sao anh ra vẻ quá vậy?".

"Em tưởng anh muốn à?". Thái Hanh lau miệng, "Nếu em ngoan ngoãn uống hết thì anh sẽ thế này chắc?".

"Sao anh cứ nhất định phải bắt tôi uống?". Thạc Trân cau mày.

"Không uống nhỡ vết thương ở chân em lại nặng thêm thì làm thế nào?". Thái Hanh trừng mắt lườm cậu.

Hóa ra... là anh nghĩ cho cậu.

Xem ra, con người Thái Hanh này cũng không đến mức hết thuốc chữa như cậu nghĩ.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Thạc Trân đều sẽ bất giác mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip