Trans Ket Hon Gia Voi Nguoi Trong Long Phien Ngoai Cuoi Con Muon Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Bệnh nhân tiếp theo."

- "Bác sĩ, tôi bị tai nạn xe. Giờ phía dưới hơi bị đau."

Đôi mắt của Mile vẫn đang dán chặt vào màn hình máy tính, anh nói với người đang đứng ở cửa: "Nằm lên giường khám kế bên, cởi quần ra để tôi kiểm tra."

Sau khi viết xong bệnh án của bệnh nhân vừa nãy, Mile đeo bao tay y tế rồi đi đến giường bệnh. Lúc này bệnh nhân đã cởi xong quần và nhìn anh bằng một đôi mắt lo lắng.

Gương mặt của người con trai đang nằm trên giường khiến Mile đứng hình một lúc, đột nhiên anh quên mất những lời cần phải nói tiếp theo. Bất ngờ gặp lại Apo khiến tâm trí của anh chỉ còn đọng lại hình ảnh của nụ hôn vào đêm hè tốt nghiệp.

- "Bác sĩ?"

Khi nghe thấy tiếng gọi của Apo, Mile giật mình lấy lại bình tĩnh và cúi đầu kiểm tra vết thương bên dưới. Lúc này mình đang đeo khẩu trang, chắc là cậu ấy không nhận ra đâu!

- "Sao lại bị thương?"

- "Tôi bị ngã xe, sau đó bị mắc vào tay cầm."

- "Bác sĩ, nhìn anh hơi quen quen. Giống như bạn học của em."

Cả gương mặt của Mile chỉ lộ ra đôi mắt. Hai tay đang cầm dụng cụ để kiểm tra vết thương, khi nghe thấy Apo hỏi thế, anh liền liếc cậu một cái.

- "Thật sự rất giống luôn, anh cởi khẩu trang ra cho em nhìn một chút đi."

- "Nằm yên, đừng cử động."

Anh vừa nói xong câu này, đối phương lập tức nhận ra: "Cậu là Mile?"

- "Thật không ngờ cậu đã trở thành bác sĩ, haha..." Apo cười gượng, cậu muốn tán gẫu những kỉ niệm thời sinh viên nhưng lại không biết nên nói gì.

- "Chảy máu rồi. Tốt nhất vẫn nên chụp CT để nhìn rõ bên trong xem có bị thương không."

- "Tôi sẽ ghi những mục cần khám, sau đó cậu mang ra ngoài đóng tiền là được."

Những ngón tay gõ phím của Mile hơi run lên, sau vài lần gõ sai chính tả, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được tờ danh sách khám bệnh.

- "Ra ngoài đi."

- "Cứ thế mà ra ngoài sao?"

Mile ngước mặt nhìn Apo, cậu ấy vẫn không thay đổi nhiều so với thời đi học, chỉ là ánh mắt đang nhìn anh có chút ngượng ngùng kèm theo một sự bất an.

Anh biết rằng cả hai đều đang nhớ đến lời tỏ tình ngớ ngẩn trong đêm say kia.

- "Thanh toán viện phí xong mới có thể chụp phim, hơn nữa tôi còn có bệnh nhân khác đang đợi." Sau lời đuổi khách thẳng thừng như thế, anh nhìn thấy được sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của đối phương.

Đã lớn như thế rồi mà tại sao vẫn không thể tự chăm sóc cho bản thân được vậy!

Sau khi có kết quả chụp phim, Mile cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần. May mắn thay, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần thay băng thường xuyên và tránh bị ướt nước là được. Lúc chuẩn bị rời đi, Apo hơi do dự, cậu nhìn Mile một lúc sau đó ngập ngừng mở miệng.

- "Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?"

Gương mặt của Mile dần dần đỏ lên, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười khi bản thân vẫn luôn giữ một số điện thoại từ đó đến nay.

Hôm nay Mile chỉ trực ca ngày, sau khi bàn giao công việc cho bác sĩ trực thì anh lái xe về nhà. Trong suốt một thời gian dài, gia đình anh hết thúc giục chuyện yêu đương lại chuyển sang vấn đề kết hôn và cuối cùng mọi người trong nhà chỉ còn một mong muốn là được nhìn thấy anh hạnh phúc. Như thế là đủ rồi!

Giống như thường lệ, bữa cơm tối của gia đình diễn ra vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên Mile đặt đũa xuống và nói với ông nội và bố: "Con muốn kết hôn."

- "Với ai?"

- "Đương nhiên là với người con thích rồi."

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip