3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Fourth, con đi chuẩn bị đi họp báo với bố mẹ nhanh đi nhé."

Mới sáng sớm, bố của cậu đã thúc giục cậu chuẩn bị để đi họp báo ra mắt công chúng. Nhưng bố cậu lại quên rằng cậu rất ghét những việc xuất hiện mặt đám đông như này, đặc biệt là để lộ mặt cậu nữa.

"Bố, chẳng phải con nói rằng con rất ghét mấy cái việc họp báo sao? Nếu như con nói con muốn ở nhà thì sao ạ?"

"Nếu con không đi thì mọi hoạt động đi hát hò của con đều sẽ do bố phá hủy."

Bố cậu hôm nay lại lên tiếng đòi lấy đi ước mơ, niềm yêu thích của cậu chỉ để đổi lại việc đi họp báo như vậy thì thật chẳng ra cái gì. Việc bố nói đã chạm đến lòng tự tôn của cậu thế nhưng thay vì tức giận, cậu lại đưa ra một ý kiến trao đổi.

"Vậy bố muốn con đi thì phải thuê người giúp con bán vé xem con hát, coi như từ giờ con sẽ hoạt động như một ca sĩ chính thức chứ không phải hát dạo cho mọi người xem nữa. Con nghĩ đã đến lúc con phải tự đi bằng chính đôi chân của mình rồi."

"Được, bố rất tự hào khi con trai của bố biết suy nghĩ như vậy."

Giao dịch với bố thành công thì bây giờ cậu lại quay trở lại việc sửa sắm tóc tai, quần áo. Sau khi mọi thứ đã được đâu vào đấy thì cả nhà cậu cùng nhau đi đến nơi họp báo do tài xế riêng của gia đình chở đi.

Vừa mới đến nơi là đã có tiếng chụp lách cách, ánh đèn flash chiếu sáng khiến mắt cậu nheo lại. Đó chính là lí do khiến cậu không thích đi họp báo chút nào. Gia đình Jirochtikul bước xuống xe sải bước trên thảm đỏ đi vào nơi họp báo rồi ổn định chỗ ngồi, tiếp theo họ sẽ phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi mà bên báo chí đưa ra.

"Xin hỏi, cậu trai này có phải là thiếu gia Nattawat đi sang Mỹ 15 năm mới về phải không ạ?"

"Phải, là tôi."

"Cậu có định nối nghiệp bố mình để tiếp tục phát triển công ty không ạ?"

"Cái đó tôi chưa biết."

"Cậu có gì muốn nói không ạ?"

"Không."

"Cậu nghĩ sao về mối thù của hai gia đình Titicharoenrak và nhà cậu ạ?"

"Không đáng quan tâm."

"Xin các vị đừng dồn hỏi quá nhiều về con trai tôi, hôm nay thằng bé không phải chủ đề chính."

Mẹ cậu thấy cậu có vẻ không ưa trả lời vì những câu đáp của cậu rất ngắn gọn và cộc lốc. Vậy nên bà quyết định lên tiếng để kéo đám phóng viên kia về phía mình. Quả nhiên là đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của họ.

Sau khi họp báo xong cũng là lúc gia đình nhà Titicharoenrak tới, nhà cậu bây giờ vội kéo nhau đi về vì vốn dĩ bố mẹ cậu không muốn chạm mặt nhà kia nên cậu cũng phải theo chân họ đi về. Bước ra đến cửa thì lướt qua một bóng dáng mà cậu có cảm giác rất quen thuộc.

Phía bên này, Gemini còn đang ngỡ ngàng khi vừa bước qua cậu. Anh vẫn còn nhớ như in mặt cậu dù không mặc bộ chuột bông. Anh tự hỏi: "đây là cuộc họp dành cho giới thượng lưu, tại sao cậu ta lại vào được đây nhỉ?" Anh định quay lại chạy đuổi theo nhưng lại bị người anh trai của mình níu tay lại.

"Mày định đi đâu đó, đang chuẩn bị họp báo muốn tí nữa về bị ăn chửi hay gì?" Phuwin nóng tính mắng nhỏ anh một trận.

"Em thấy người quen."

"Ở đây không ai xứng đáng để làm quen đâu em à."

"Anh đừng có tự cao quá."

Đôi co với Phuwin một hồi, cuối cùng anh vẫn phải ngậm ngùi không được chạy ra khỏi đây mà lòng anh vẫn cứ muốn nhảy ra ngoài mà đuổi theo cậu. Anh tò mò lắm cái thân phận của cậu mà anh cũng chả biết vì sao anh lại háo hức đến như vậy. Dù chỉ mới gặp nhau vài lần có thể đếm trên đầu ngón tay mà cậu lại có thể khiến anh khó dứt nổi thì có lẽ vũ trụ đang mang tới cho họ điềm báo rồi đây...

"Xin hỏi, gia đình nhà nào vừa mới đi về đó ạ?"

Phóng viên họ còn chưa kịp hỏi mà Gemini đã nóng lòng hỏi họ trước khiến cho ai cũng bất ngờ, kể cả phía gia đình Titicharoenrak cũng vậy.

"Là gia đình nhà Jirochtikul ạ."

Nghe xong câu trả lời thì gia đình Titicharoenrak lại sốc lần nữa. Anh vốn dĩ biết mối thù của hai gia đình nên đã quay sang phía bố mẹ và nói nhỏ.

"Con chỉ đang thắc mắc thôi ạ, không có gì đâu bố, mẹ."

Nghe được anh nói như vậy, họ cũng bớt đi phần nào tức giận. Vì họ đã nghĩ rằng giữa anh và nhà kia có mối quan hệ thân thiết nào đó.

...

Tối ngày hôm đó, Gemini vội mở máy tính lên và tra cứu một thông tin nào đó. "Thiếu gia nhà Jirochtikul".

Sau đó là hàng loạt thông tin về cậu nhưng đều có đặc điểm chung là cậu sống ẩn danh và ít xuất hiện nên mới khiến anh có chút nản chí. Thế nhưng anh không cần thông tin, anh cần ảnh chụp của cậu. Quả nhiên là bài báo nào cũng có ít nhất một tấm ảnh của cậu.

"Chà, thú vị rồi đây, con trai nhà Jirochtikul đang làm ca sĩ chuột bông mang tên Si mà không ai biết đến. Mình có nên được vinh danh khi là người đầu tiên biết được điều này không nhỉ?"

.

.

Chuyện là mình bí nội dung rồi cả nhà ơi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip