245. Hắc long x Bạch tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Long tộc và Điểu tộc liên hôn đã là truyền thống, đến đời của huynh muội Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, vừa khéo chi Hắc long có Chu Tử Thư còn chi Bạch tước có A Tương gần tuổi, trai tài gái sắc, vừa sinh ra đã được đính ước với nhau. Đáng tiếc A Tương chỉ một lòng với tiểu bạch hổ trúc mã của mình, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt rồi ngẩn người bên cửa sổ.

Ôn Khách Hành thương muội muội, an ủi nói, "Nghĩ thoáng một chút, tuy ta chưa gặp hôn phu của muội nhưng danh tiếng của hắn tốt như vậy, chắc chắn không thua kém thằng nhóc họ Tào kia chút nào đâu."

"Ca, hắn có tốt hơn nữa cũng không phải Tào đại ca, muội chỉ muốn gả cho Tào đại ca!"

Tuy cả cha mẹ lẫn Ôn Khách Hành đều có lòng muốn giúp A Tương nhưng thật sự lực bất tòng tâm, mối hôn sự này là Thiên Đế nhiều đời ban tặng, chưa từng thay đổi. Y định khuyên nhủ A Tương thêm thì nàng đã bám lấy tay y mà khóc, "Ca, ca giúp muội đi."

"A Tương, ta..."

"Muội nghe nói chi Hắc long khi trưởng thành mới chính thức phân hóa giới tính, hầu hết là phân thành giới tính ngược lại với người mình yêu để có thể sánh đôi với người đó. Ca giả trang đến Long tộc quấn lấy Chu Tử Thư đi, dụ dỗ hắn để hắn yêu huynh rồi chọn giới tính nữ, lúc đó hôn sự này không muốn cũng phải bỏ thôi!"

Ôn Khách Hành phản đối ngay, "Vậy thì thất đức quá! Có khác gì ta lừa tình hắn đâu? Hơn nữa dù hai người chưa thành thân nhưng hắn cũng đã định là muội phu của ta nhiều năm như vậy, ta sao có thể—"

Chưa đợi y nói hết câu thì A Tương đã òa khóc thương tâm, trông khổ sở vô cùng. Ôn Khách Hành không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất tiểu muội muội này rơi nước mắt, đấu tranh tư tưởng được mấy ngày rồi cũng thuận theo nàng. Y nói với cha mẹ sẽ đi tu luyện một thời gian rồi gói ghém đồ đạc rời Bạch Vân sơn, bay thẳng xuống Ma giới nơi chi Hắc long sinh sống.

Thời điểm y tới vừa không khéo, nghe dân tình nói thiếu chủ Chu Tử Thư của họ đã bế quan rồi, phải vài năm nữa mới trở ra. Ôn Khách Hành có chút nóng ruột, đợi hắn xuất quan thì chỉ còn một năm là tới lễ trưởng thành, nếu vậy thời gian càng gấp, làm sao mà dụ dỗ được người ta? Nhưng y cũng chẳng có cách nào khác, đành ghé nhân gian chơi trong lúc chờ vị muội phu (sắp hụt) kia trở lại.

Ôn Khách Hành vẫn luôn thích thăm thú nhân gian, rất nhiều trò vui mà mỹ thực cũng phong phú, lần nào y đến cũng ở lỳ mấy năm mới về. Lần này y còn đặc biệt luyến tiếc hơn, vì y gặp được một tên ăn mày rất thú vị tên Chu Nhứ.

Chu Nhứ dù có khuôn mặt xấu xí nhưng Ôn Khách Hành thấy được rõ ràng đằng sau bộ y phục rách rưới đó là dáng dấp của một người không hề tầm thường, nếu không muốn nói là cao quý. Có lẽ là đế vương nhân gian giả trang vi hành, Ôn Khách Hành cũng không suy nghĩ quá nhiều, đằng nào thì thọ mệnh của con người ngắn ngủi, hiếm thấy tìm được tri kỉ như Chu Nhứ, y phải tranh thủ thời gian ít ỏi bồi hắn bởi sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Ôn Khách Hành đã dự định xong gần hết chuyện tương lai rồi. Y được nuôi dạy phải sống có nghĩa khí, vì thế cũng xác định sẽ chịu trách nhiệm nếu Chu Tử Thư thực sự bị mình dụ dỗ mà chọn giới tính nữ. Dù sao hôn ước giữa Long tộc và Điểu tộc cũng còn đó, chỉ là chuyển từ A Tương lên y thôi, như vậy là tốt nhất.

Y thầm khen bản thân tính toán tốt, cho đến một đêm trăng thanh gió mát nọ, hai người nhậu say.

Rượu vào quả nhiên hỏng việc, Ôn Khách Hành thân là nam tử, là người kế vị trưởng tộc Bạch tước tôn quý, cư nhiên bị một nam tử khác, còn là phàm nhân tầm thường, ăn sạch sẽ!

Ôn Khách Hành thật muốn xù lông, quá mất mặt rồi!

Nhớ tới kế hoạch dụ dỗ rồi cưới vợ của mình trong chốc lát sụp đổ, y chỉ muốn tìm một cái cây mà đập đầu vào. Giờ cong veo như nhang muỗi bị đốt rồi thì làm sao mà dụ dỗ người ta?! Ôn Khách Hành thở dài não nề, quyết định trốn về Bạch Vân sơn ổn định tâm trạng, tìm lại phong độ trước khi Chu Tử Thư xuất quan nếu không sẽ không kịp mất.

Vừa hạ cánh chưa kịp nghỉ ngơi thì A Tương đã hốt hoảng bám lấy y, thiếu chủ Hắc long tộc phân hóa sớm đột ngột, chính thức là nam tử rồi.

"Cái gì?! Sao lại như vậy?!" – Ôn Khách Hành kinh ngạc thốt lên.

Chu Tử Thư không phải bế quan suốt thời gian qua sao? Làm sao đã gặp được cô nương nào rồi động lòng? Hay là hắn bị tẩu hỏa nhập ma trong khi bế quan nên mới thúc đẩy phân hóa sớm?

"Muội không biết nữa, vốn không có chút tin tức nào về hắn, bỗng nhiên mấy hôm trước lại rộ lên tin đồn hắn đã phân hóa và chính thức trưởng thành, còn ra lệnh lùng sục khắp nhân giới tìm ai đó. Ca, làm thế nào bây giờ?!"

Huynh muội hai người còn đang hoang mang luống cuống thì người hầu tới bẩm báo rằng hôn phu của A Tương – thiếu chủ Hắc long tộc đã đến. A Tương run lên, nước mắt lại bắt đầu rơi. Ôn Khách Hành xót hết cả ruột, vỗ vai nàng, "Muội bình tĩnh, ta đi cùng muội, hôm nay có liều cái mạng này ca cũng sẽ giúp muội hủy bỏ hôn ước đó."

Bọn họ căng thẳng đi sát nhau tới đại điện, xa xa đã nghe thấy một giọng nói xa lạ trầm thấp từ bên trong vang ra, "Hôm nay vãn bối đến có hai việc muốn thương lượng cùng bá phụ và bá mẫu, một là muốn nhờ Điểu tộc tìm giúp vãn bối một người. Hai là, về hôn ước của vãn bối cùng tiểu th—"

"Chúng ta từ chối!" – Ôn Khách Hành lấy hết can đảm xen ngang, "Hôn ước này, Điểu tộc muốn hủy!"

Tất cả mọi người trong đại điện đều ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Khách Hành. Chủ nhân của giọng nói xa lạ kia một thân hắc y khẽ quay đầu, bộ dáng uy nghi lại cao lãnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đối diện với Ôn Khách Hành. Đôi mắt đen láy của hắn vốn lạnh lùng, chỉ là khi phát hiện ra Ôn Khách Hành thì bỗng mở lớn bất ngờ, sau đó như băng đá tan chảy mà kinh hỉ ôn nhu nhìn y chằm chằm.

"Ngươi...!" – Ôn Khách Hành có linh cảm không tốt, sao tên muội phu hụt này của mình lại quen thế nhỉ? Sao hắn lại giống phàm nhân Chu Nhứ kia thế? Nếu Chu Nhứ mà cạo sạch râu ria rồi tắm trắng thì chắc sẽ y hệt—

!!!

"Người vừa lên tiếng là ai?" – Chu Tử Thư có chút kích động hỏi.

Ôn phụ và Ôn mẫu vội nói, "Xin thiếu chủ đừng trách, lão phu không biết dạy con, nghịch tử này tính tình nóng nảy lại hay chiều chuộng muội muội dù có là yêu cầu vô lý đến mức nào, ngài đừng để ý lời của nó." – Dứt lời thì quát, "Ôn Khách Hành, không được vô lễ!"

Người bị quát đã đang kinh hoàng bạt vía lắm rồi, mồ hôi túa ra như thác đổ trên trán. Làm ơn, làm ơn đừng trùng hợp thế chứ!

Chu Tử Thư mỉm cười, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, chuyện thứ nhất không cần nữa, con rể đã tìm được người rồi. Chuyện thứ hai, hôn sự giữa Long tộc và Điểu tộc ngày mai liền tiến hành luôn đi."

Ôn phụ và Ôn mẫu: ...???

Vừa rồi không phải xa cách vãn bối tiền bối sao? Đã kêu cha gọi mẹ rồi?! Mà khoan, tiến hành cái gì cơ? Ngày mai?!

Ôn Khách Hành run như cầy sấy, định quay người chạy trốn thì cơ thể đã bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Chu Tử Thư chậm rãi rời ghế đến bên cạnh y, vòng tay ôm eo y mà dõng dạc tuyên bố, "Để tránh mọi người hiểu nhầm, bổn thiếu chủ nghênh cưới không phải tiểu thư, mà là đại công tử Ôn Khách Hành."

Sau đó hắn cũng chẳng quản phản ứng của những người ở đó, ngang nhiên ôm Ôn Khách Hành biến đi đâu mất.

Đợi Ôn Khách Hành hoàn hồn thì cả người đã bị nhấn chìm trong ôn tuyền nóng rực, bị Chu Tử Thư ôm chặt mà hôn. Y vùng vẫy trong vô vọng, linh thủy của ôn tuyền như dây xích nặng trĩu đối với bộ lông vũ của y, dù y có hóa hình cũng khó lòng bay khỏi đây mà trốn thoát. Sau một hồi triền miên, cả người y xụi lơ trong lòng Chu Tử Thư, thở dốc bên vai hắn.

"Ta còn lo lắng không biết nên trừng phạt tiểu nương tử thế nào nhẹ nhàng nhất có thể, suy cho cùng tiểu nương tử cũng chỉ là con người, có nghẹn chết cũng phải nhẫn nhịn vì y." – Hắn thì thầm vào tai y, "Nhưng tiểu nương tử không phải phàm nhân, liền có thể không cần kiềm chế rồi."

Đôi con ngươi của Chu Tử Thư co lại, hình xăm trên mặt và người bắt đầu ẩn hiện. Ôn Khách Hành lờ mờ đoán được hắn định làm gì, giãy giụa kịch liệt, "Không! Đừng! Ta sẽ chết mất! Ah—!!!"

Một cái bình thường của hắn đã khiến y bị giày vò không chịu nổi, hắn mà hiện nguyên hình rồng thì thứ đó sẽ nhân đôi, chẳng phải muốn mạng của y sao?!

Nhưng mặc cho Ôn Khách Hành có chống cự thế nào cũng vô dụng, la hét thảm thiết trong ôn tuyền tuyết sơn hết một ngày rồi ngất xỉu, ngày hôm sau cứ thế bị tống lên kiệu hoa đưa về Ma giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip