240. [H] Khâm phạm triều đình x Nha dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi thực sự chỉ là một nha dịch cỏn con thôi sao?"

Nam nhân vừa dứt lời thì cắn một cái thật mạnh lên cổ Ôn Khách Hành khiến y rên lên vì đau đớn, dùng hết sức giãy giụa mà không tài nào thoát nổi vòng kìm kẹp của người kia. Hai tay y đã bị trói ra phía sau, một chân bị thương không thể động đậy, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không chịu khuất phục. Nam nhân nọ nhìn người dưới thân như vậy thì nhếch miệng cười, cạ bộ râu lởm chởm của mình lên má Ôn Khách Hành trước khi một lần nữa thúc liên tục vào trong.

"AH—!!!"

"Lão tử đã được tên thủ phụ kia treo thưởng truy nã hơn hai năm nay mà không kẻ nào bắt nổi, thế mà lại bị một nha dịch không tên tuổi ở cái nha môn bé xíu chẳng tiếng tăm gì truy ra được hành tung. Đây là chó ngáp phải ruồi hay ngươi là một tài năng bị tên quan phủ kia bỏ sót?"

Ôn Khách Hành nghiến răng tức giận, không nhắc đến thì thôi, nhắc tên quan phủ chó má kia lại càng sôi máu. Y đã cảnh báo lão ta tên ăn mày Chu Nhứ này không bình thường, còn gửi hết thảy chứng cứ cho lão nhưng lão lại coi như trò đùa mà vứt bỏ hết những thứ y thu thập được. Tên Chu Nhứ này là tội phạm bị triều đình truy nã khá lâu rồi, hắn có muôn vàn cái tên và thân phận để lẩn trốn trong dân chúng, rất nhiều người từ triều đình tới giang hồ đều vì khối tiền thưởng kếch sù kia truy đuổi nhưng không được.

Ôn Khách Hành tuy chỉ là một nha dịch nhỏ tại huyện phủ nhưng bẩm sinh nhạy bén với việc điều tra, đáng tiếc không được trọng dụng do xuất thân mồ côi không chỗ dựa. Ngay từ lần đầu bắt gặp Chu Nhứ bên chân cầu, y đã thầm nghi ngờ thân phận của hắn. Chỉ mất vài tuần và y đã nắm chắc hắn chính là tên tội phạm bị truy nã kia nhưng quan phủ không tin y còn cười vào mặt y. Chuyện y tố cáo Chu Nhứ có lẽ đã truyền ra ngoài nên y đã bị Chu Nhứ phục kích giữa đêm, kéo ra ngôi miếu bỏ hoang ở rất xa nơi người dân sinh sống.

Cảm giác ấm nóng lấp đầy bên trong kéo y khỏi dòng suy nghĩ, đang định há miệng ra chửi thì đã bị tên kia dùng lưỡi len vào trong, hôn y thật sâu. Ôn Khách Hành lập tức muốn cắn đứt lưỡi Chu Nhứ nhưng không kịp, chỉ có thể làm khóe môi hắn chảy máu.

"Đau đấy, tiểu nha dịch." – Chu Nhứ liếm vết thương, mỉm cười trêu ghẹo, "Có cái đầu cực thông minh, dung mạo thu hút, thân thể lại ngọt mềm không chịu nổi. Bao nhiêu phạm nhân chết trên người em rồi?"

Lửa giận bốc lên giúp Ôn Khách Hành lấy được sức lực để húc đầu vào cằm Chu Nhứ, tranh thủ lúc hắn choáng váng gặm lấy con dao găm gần đó, chồm lên chuẩn bị cắm thẳng nó vào ngực hắn thì đã bị hắn gạt đi, chế trụ y trong lòng.

"Chậc chậc, một bông hoa đầy gai nhọn." – Chu Nhứ xoa xoa cái cằm của mình than thở, trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ. "Vốn định tha cho em rồi nhưng biết làm sao đây, nó lại cương lên này."

Vừa nói vừa cọ xát phân thân đã cứng lại từ bao giờ vào cửa mình của Ôn Khách Hành. Cảm giác bỏng rát ban nãy vẫn còn hiện hữu khiến Ôn Khách Hành run rẩy, cố nhích xa khỏi nó mà không thể. Chu Tử Thư ôm y ngồi dậy, banh hai cánh mông ra để cự vật một lần nữa thâm nhập huyệt động tiêu hồn của y.

"Thật sướng... hah..." – Chu Nhứ thở ra một tiếng thỏa mãn, gặm nhấm hai khỏa châu trước mặt, tay nắm eo của người trong lòng nâng lên hạ xuống theo đuổi dục vọng của bản thân. Tư thế này khiến đầu khấc của hắn đâm rất sâu vào bên trong nhục huyệt non mềm lần đầu khai phá, được nó co bóp chặt không chịu nhả ra, quả thực dục tiên dục tử. "Thả lỏng một chút, ta nhịn không nổi."

"Khốn khiếp!" – Ôn Khách Hành nức nở đấu tranh với khoái cảm đang tra tấn mình, gục đầu lên vai Chu Nhứ thở đứt quãng, từng tiếng nỉ non cứ thế vang lên tại nơi đồng không mông quạnh làm y thẹn muốn chết mà không cách nào dừng được. Mỗi cú đâm của Chu Nhứ đều nhắm vào điểm mẫn cảm mà tấn công, kết hợp với những vị trí khác trên cơ thể bị liếm láp đến mềm nhũn, tiếp tục đẩy y lên đỉnh. "Ngươi... tốt nhất đừng để ta sống... ta nhất định... băm vằm ngươi!"

Chu Nhứ ôm chặt y khi cao trào tới gần, bên trên ngậm tai y âu yếm dịu dàng còn thân dưới thì mạnh bạo luật động không còn theo nhịp độ nào nữa, cứ vậy bừa bãi tận hưởng những thứ người kia dâng lên. Hắn hôn lên bờ má đỏ bừng của y, mải mê ngắm nhìn ánh mắt đã tan rã dần mất đi ý thức của y, lướt xuống bờ ngực đầy dấu vết ái muội, tới cẳng chân trần dính đầy tinh dịch trắng đục. Trong lòng hắn ngứa ngáy cực kì, vuốt ve làn da nõn nà của y dụ dỗ:

"Tiểu nương tử ngoan, hầu hạ gia thêm chút nữa, gia liền tự nộp mình cho nha môn coi như sính lễ tặng em."

"...Ai là nương tử?! A—!!! Có quỷ mới tin ngươi! Buông ra!"

Ôn Khách Hành nào còn sức lực giãy giụa, bị Chu Nhứ ấn sấp xuống đất kéo mông lên cao, y phục bị xé rách đến không thể nát hơn. Tầm nhìn của y cứ mờ dần theo từng đợt rung lắc dữ dội rồi tắt hẳn, mặc kệ kẻ kia rong ruổi trên cơ thể mình.

***

Đến khi tỉnh lại, Ôn Khách Hành đã thấy mình ở một phủ đệ xa hoa nào đó trong kinh thành. Người hầu ở bên cạnh nói Thủ phụ đại nhân đã bắt được tên tội phạm bị truy nã kia, rất hài lòng với chiến công của Ôn Khách Hành nên đưa y về đây trọng thưởng.

"...Hắn... tự nộp mình?"

"...? Là công tử bắt tên tội phạm đó đấy chứ, Thủ phụ đại nhân đã tuyên bố như vậy. Công tử có lẽ bị trọng thương nên không nhớ rõ."

"Không những thế Ôn công tử còn bắt tên tội phạm cứng đầu đó khai hết những thứ cần điều tra." – Một giọng nói từ xa vang lên. "Ta đã tâu lên bệ hạ, bổ nhiệm Ôn công tử làm ngự tiền thị vệ, ở bên cạnh ta cùng xử lý sự vụ tại Hình bộ."

Người bước vào một thân triều phục hoa lệ, khí chất ngời ngời của bậc bề trên đầy quyền lực. Nô tỳ bên cạnh hành lễ một tiếng Thủ phụ đại nhân.

Ôn Khách Hành không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt của vị Thủ phụ đại nhân nọ, hắn thực sự rất trẻ, chỉ trạc tuổi y, vậy mà đã có thể làm tới chức vị này. Nghe nói một phần vì hắn là biểu đệ của thái tử nên được ưu ái nhưng hắn thực sự có tài nên hoàng đế cực kì trọng dụng. Khi hắn tiến lại càng gần, trong lòng Ôn Khách Hành bỗng dâng lên một dự cảm không lành, căng thẳng rời giường hành lễ, cực kì đề phòng.

"Ôn công tử có vẻ sợ ta?"

Thủ phụ đại nhân hơi nheo mắt lại, cái dáng điệu này khiến Ôn Khách Hành càng thêm chắc chắn với nghi ngờ của mình, ngó trái ngó phải tìm xem có thứ gì để làm vũ khí không.

"To gan! Sao ngươi dám vô lễ với đại nhân!"

"Haha, phải vậy mới đúng." – Kẻ kia bật cười ra hiệu cho người hầu lùi lại, "Chẳng trách tên phạm nhân kia khai rằng cả đêm bị Ôn công tử trừng phạt, bắt giữ hắn vào hang ngục chật hẹp ẩm ướt chèn ép hỏi cung. Dù hắn đã kiên trì chống lại tra tấn của công tử nhưng lúc trời rạng sáng thì vẫn không thể không khai ra toàn bộ, công tử muốn bao nhiêu, hắn liền giao nộp lên bấy nhiêu. Ôn công tử được như nguyện thì liền buông lỏng xiềng xích, đưa hắn đến chỗ ta."

Từng câu từng chữ đầy sự cợt nhả mờ ám cứ thế rót vào tai Ôn Khách Hành, y thẹn quá giơ tay muốn tát hắn mà đã bị hắn bắt được, trong phút chốc trời đất quay cuồng, ngã xuống đệm êm ở sau lưng.

"Tiểu nương tử nếu chưa thỏa mãn, vi phu vẫn còn rất nhiều." – Hắn hôn lên mắt y đầy cưng chiều, "Từ nay về sau vĩnh viễn làm tù nhân của nương tử, để nương tử tùy ý tra tấn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip