237. [H] Hoàng đế x Quyền thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào cả nhà, tôi chưa trở lại hẳn đâu nhưng viết được cái gì thì up cái nấy =)))) đợt này cứ mở word lên viết xong lại dừng, dừng xong là xóa, chán lắm ý ;A; 

***

Chỉ còn thiếu một chút nữa.

Ôn Khách Hành cắn môi ngăn không để tiếng rên rỉ lọt ra ngoài nhưng vô dụng, cơ thể đã bị hạ nhuyễn cân tán không còn chút sức lực nào, kẻ đang giày vò y thì cử động ác liệt, mỗi một tiếng thở dốc của hắn là một nhát đâm sâu vào điểm nhạy cảm, tấn công thần trí đã đang nhiễu loạn vì mê hương của y.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Ôn Khách Hành nghiến răng bực bội, cố gắng cào lên lưng của người đang bừa bãi trên thân mình như một cách kháng nghị. Đáng tiếc cử chỉ nhỏ này lại như cố tình câu dẫn hắn, môi mềm đang cố hít lấy không khí lập tức bị hắn cướp đoạt, nụ hôn ướt át kéo dài như muốn mạng của y.

"Cữu cữu, người lại đang phân tâm vì điều gì?" – Hắn rốt cuộc cũng tạm dừng lại khi đã lấp đầy y bằng tinh dịch của mình, thỏa mãn nhìn cẳng chân trắng muốt của y run rẩy không thể khép lại được. "Người ấy à, bây giờ chỉ cần chuẩn bị làm Hoàng hậu của trẫm thôi, đừng lo nghĩ lung tung."

"Hoang đường! Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?! Chính ngươi vừa gọi ta là gì ngươi còn không nhận ra à?!"

"Cữu cữu, ai chẳng biết người là được Ôn gia nhận nuôi, chúng ta vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì. Ngoại tổ phụ kiêng dè người còn không hết, bởi người là huyết mạch duy nhất của Chân gia mà chính ông ấy ra lệnh giết sạch không chừa một ai. Người ẩn nhẫn bao năm, lập nhiều công trạng cho Ôn gia cốt là để tiêu diệt tận gốc Ôn gia trả thù cho gia đình mình. Tiếc thật, mưu kế cả nửa đời lại để một biến số là trẫm đây phá hoại, nhưng trẫm biết kể cả có như thế người cũng không hận trẫm được. Dù cho người cố phủ nhận tình cảm của mình với trẫm thì vẫn còn ơn nghĩa của mẫu phi ở đó."

Chân gia chịu oan khuất mà bị xử tử cả nhà. Ôn Khách Hành khi ấy còn là Chân Diễn chưa được ba tuổi, vốn không thể sống. Nhưng đại tiểu thư của Ôn gia – cũng chính là mẫu phi của Chu Tử Thư sau này khi vào cung làm Ôn quý phi, là người thiện lương, lén giấu y đi trong cuộc thanh trừ Chân gia rồi cầu xin cha mình nhận nuôi y, coi như tích phúc cho đời sau. Thân thế của y là một bí mật những tưởng chỉ có hai cha con Ôn gia mới biết nhưng không, y đã sớm hiểu rõ mọi việc và ngấm ngầm lên kế hoạch để Ôn gia cũng bị tru diệt như Chân gia đã phải trải qua.

Ôn Khách Hành vốn thông tuệ lại chịu khó, rất nhanh chiếm được lòng tin của Ôn gia, vào cung trợ giúp Ôn tướng trước khi lên thay thế chức thừa tướng của ông ta, dần thâu tóm quyền lực vào tay. Y phò tá Chu Tử Thư – tiểu hoàng tử cho Ôn quý phi sinh ra lên ngôi, hết sức bồi dưỡng hắn để chờ ngày hắn đủ lông đủ cánh thì mượn tay hắn diệt sạch Ôn gia.

Kế hoạch đang diễn tiến tốt đẹp, ấy thế mà Chu Tử Thư lớn lên lại hình thành tâm tư không nên có với kẻ đang có ý định diệt mẫu tộc hắn, lại còn là cữu cữu trên danh nghĩa của hắn.

"Tử Thư, không được! Chúng ta... ư... chúng ta là..."

"Cậu cháu? Có cậu cháu đàng hoàng nhà ai lại vành tai và tóc mai chạm nhau, gần gũi đến thế này ư?" – Chu Tử Thư hổn hển ôm lấy y, thiếu niên mới khai trai khó làm chủ hành vi, hoàn toàn làm theo bản năng mà lỗ mãng cưỡng đoạt.

Đêm đầu tiên đó của hai người là do mỹ nữ Tân cương được dâng tới có ý đồ hạ cổ với Chu Tử Thư để điều khiển hắn. Xuân dược liều nặng, chờ hắn mây mưa với nàng ta thì cổ độc sẽ thông qua giao hoan mà hạ vào người hắn. Ôn Khách Hành phát giác ra liền giết mỹ nữ đó, tìm cách điều tức cho Chu Tử Thư không được thì muốn gọi cung nhân cho hắn giải tỏa nhưng hắn đã kéo y vào lòng, bày tỏ với y, dùng bộ dáng đáng thương nhất để y giúp hắn.

Ôn Khách Hành không thể không thừa nhận, y cũng không phải kẻ trong sạch gì trong mối quan hệ này. Dù Chu Tử Thư là huyết mạch của kẻ thù thì hắn cũng là nhi tử của ân nhân, là người mà y hết sức yêu thương bồi dưỡng. Khi hắn lớn lên, tình cảm của y đối với hắn đã không còn đơn thuần nữa rồi, đã trở thành một thứ tình cảm cấm kị trái luân thường đạo lý.

Đêm ấy y quyết định phóng túng một phen, coi như thỏa mãn sự khao khát thầm kín. Sau đó dùng thuốc và sắp xếp một thế cục giả, khiến Chu Tử Thư nghĩ mình đã thị tẩm một cung nữ, rồi đưa cô ta vào hậu cung.

Xui xẻo làm sao, ngay lúc y đang chuẩn bị tung tin Ôn gia làm long bào nhằm gánh tội khi quân phạm thượng tru di cửu tộc thì Chu Tử Thư lấy lại được kí ức, tin chưa kịp rò rỉ ra ngoài thì y đã bị tóm lên long sàng.

Bàn tay thô ráp nóng hừng hực trượt xuống eo mềm mân mê không rời, long căn chôn bên trong lại trướng lên một vòng. Ôn Khách Hành hoảng hốt, "Đừng, Tử Thư... ta không chịu nổi nữa..."

"Thừa tướng đại nhân luôn dạy trẫm thế nào nhỉ? Chỉ cầu xin thì đâu có ích gì? Tuyệt đối không được nhân nhượng bất kì ai." – Chu Tử Thư mỉm cười, cắn lên tai y, "Nhưng nếu là cữu cữu, trẫm bằng lòng chịu thiệt một chút đấy."

"Ư— A!!!"

Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn, cửa mình bị cọ xát nãy giờ bỏng rát, vết tích khắp người nhói lên khó chịu, khoái cảm cùng đau đớn thể xác song song hành hạ y tưởng chừng như sắp điên mất. Y bám lấy cánh tay Chu Tử Thư nức nở, "Nhẹ thôi... hức... Tử Thư..."

"Đồng ý làm Hoàng hậu của trẫm, trẫm liền chiều theo người."

"Khô— ahh!!!"

"Suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời. Cữu cữu à, trẫm cũng là huyết mạch của Ôn gia đấy. Trẫm thành hôn quân, bị người đời sỉ vả rồi truất ngôi, có thế thì Ôn gia mới thực sự lụi tàn chứ?"

"Ngươi... ngươi điên rồi!"

"Đúng, trẫm điên rồi, điên rồi mới tìm mọi cách để làm vui lòng cữu cữu dù có phải tự hủy hoại bản thân đi chăng nữa. Nhưng trẫm biết rằng mình sẽ còn điên cuồng hơn nữa nếu không có người bên cạnh. Vậy nên cữu cữu, người cứ tiếp tục lợi dụng trẫm đi, hoặc trực tiếp giết trẫm rồi lên ngôi cũng được. Chỉ cần đừng rời xa trẫm."

Giọng điệu nghe có vẻ cuồng ngạo này lại đang ẩn chứa một nỗi sợ vô hình, cũng là một lời cầu xin câm lặng. Ôn Khách Hành thở dài, từ trước đến nay y luôn mềm lòng với hắn, có đôi khi thừa biết hắn cố ý dùng khổ nhục kế nhưng cũng hết mực dung túng chiều theo hắn. Đây là đứa trẻ mà y đã tự tay nuôi lớn, giờ y đâu còn cách nào khác ngoài chịu trách nhiệm với hắn?

Ôn Khách Hành luồn tay vào tóc của Chu Tử Thư, kéo xuống để môi cả hai chạm nhau.

"Ta là kẻ tham lam, không chỉ muốn giang sơn còn muốn cả mỹ nhân." – Ôn Khách Hành mỉm cười, ve vuốt bờ má của người kia, "Nên việc phong hậu gì đó thì khỏi đi, ta vẫn là hợp với làm quyền thần điều khiển hoàng đế hơn."

Y sẽ tìm con đường khác vẹn toàn hơn để vừa hoàn thành kế hoạch trả thù, vừa giữ lại được tính mệnh để cùng Chu Tử Thư cao chạy xa bay.

Tóc đen dài rải trên làn da trắng nõn, đôi mắt nhu tình như nước chỉ chứa chấp một hình ảnh duy nhất là Chu Tử Thư. Trong lòng Chu Tử Thư run lên, vội vàng lao vào y chiếm lấy tất cả những gì y dâng cho mình.

"Đều nghe theo người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip