Hoan Nu Hon Cua Em That Ngot Ngao Da Tu Tan Chuong 79 Gian Quy Bach X Mo Du Van Bay Gio Hon Duoc Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Du Vãn cố gắng mở miệng, nhưng lời nói lại bị nghẹn ở cổ họng.

Cho dù chỉ là luyện tập, nhưng cũng rất khó để cô nói những lời thẳng thắn như "Em yêu anh."

Lúc này, Điềm Điềm từ thang máy đi ra, chạy vào phòng khách.

Nhìn thấy một màn trên ghế sô pha, cô bé sững người tại chỗ, mở to đôi mắt hạnh nhìn: "Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?"

Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn ngồi rất gần nhau, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng của anh vẫn nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm nhọn của cô, mặt hai người sát gần đến mức môi gần như chạm vào nhau.

Mộ Du Vãn giật mình, nhanh chóng đẩy Giản Quý Bạch ra, nhìn con gái cười: "Sao Điềm Điềm lại xuống đây rồi?"

Điềm Điềm nhào vào ngực Mộ Du Vãn, lại đè lên đầu gối cô leo lên ghế sô pha, ôm cổ Mộ Du Vãn: "Con muốn chơi với hai người."

Cô bé lại nhìn về Giản Quý Bạch, "Bố ơi, lúc nãy bố với mẹ đang làm gì thế ạ?"

Giản Quý Bạch lười nhác dựa vào ghế sô pha: "Bố mẹ đang nghĩ về chuyện đã qua."

Điềm Điềm: "?"

Giản Quý Bạch nhìn về phía con gái: "Cô giáo con vừa mới đến giáo dục bố mẹ, nói con hiểu lầm bố mẹ không yêu nhau?"

Mộ Du Vãn không ngờ anh lại nói chuyện này với con gái, còn chất vấn con, cô đang định nói gì đó, Điềm Điềm cong môi: "Không có hiểu lầm đâu."

"Là hiểu lầm." Giản Quý Bạch tự nhiên vòng tay qua vai Mộ Du Vãn trước mặt Điềm Điềm, "Bố với vợ bố rõ ràng là rất yêu nhau, con lại nói lung tung trước mặt cô giáo với bạn học."

Điềm Điềm ngập ngừng, muốn nói gì đó, lại thấy kinh ngạc khi bố ôm mẹ.

Đây có phải là một cái ôm không?

"...Bố mẹ trước giờ chưa từng ôm nhau." Cô bé nhìn bố mẹ, hơn nửa ngày mới nói được một câu.

"Đúng vậy, bố mẹ trước giờ không ôm nhau." Giản Quý Bạch nghiêm túc nhìn con gái, "Con có biết tại sao không?"

Lúc ánh mắt tò mò của con gái nhìn qua, anh nói: "Bố mẹ thích lén ôm nhau sau lưng con, vì da mặt mẹ con mỏng, mẹ sẽ rất ngại ngùng nếu ôm nhau trước mặt con."

Mộ Du Vãn: "?"

Đột nhiên đem hết trách nhiệm đẩy lên người cô, Mộ Du Vãn hơi bất mãn, gạt cánh tay của Giản Quý Bạch đang khoác trên vai mình xuống.

Ngay sau đó, lại bị Giản Quý Bạch nắm lại.

Mộ Du Vãn cố gắng thoát hai lần, nhưng không thoát được, xấu hổ trừng anh.

Ánh mắt Giản Quý Bạch hiện lên vẻ trêu chọc, tiếp tục nhìn con gái nói: "Mẹ con rất tự trách mình vì làm con hiểu lầm như vậy. Vì để đền bù, mẹ quyết định sau này dũng cảm hơn, sẽ không lén con thể hiện tình cảm với bố nữa."

Mộ Du Vãn: "..."

"Thật sao?" Đầu óc nhỏ bé của Điềm Điềm nhất thời không tiêu hoá hết những nội dung này, nhưng đơn giản mà vui vẻ.

Cô bé vỗ tay, "Vậy bố mẹ cũng sẽ ôm hôn nhau, sẽ nắm tay nhau, cùng nhau đưa con ra ngoài chơi sao?"

Mộ Du Vãn bị dáng vẻ tươi cười của con gái lây nhiễm, cũng lười so đo với Giản Quý Bạch.

Cô trìu mến xoa đầu con gái, dịu dàng nói: "Đương nhiên rồi."

Giản Quý Bạch chợt  nói một câu: "Mẹ con lần này là nghiêm túc đấy. Để chứng minh mẹ sẽ hôn bố trước mặt con."

Mộ Du Vãn: "? ?"

Điềm Điềm lại càng vui hơn: "Được ạ!"

Cô bé đẩy Mộ Du Vãn qua chỗ Giản Quý Bạch, "Mẹ nhanh hôn bố đi ạ!"

Cho dù tính tình Mộ Du Vãn có tốt đến đâu, thì lúc này cũng có chút tức giận.

Sao anh lại nghĩ gì nói đó, còn không thương lượng với cô chút nào.

Một tay vẫn đang bị Giản Quý Bạch nắm chặt, cô dùng sức thoát ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Anh hơi dùng lực, đem người kéo qua, Mộ Du Vãn lảo đảo nhào vào ngực anh, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc.

Cô kinh ngạc đến tim đập loạn, cau mày trừng anh, lại không muốn con gái nghe được, chỉ có thể nhỏ giọng lên án: "Giản Quý Bạch rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Cánh tay Giản Quý Bạch ôm chặt eo cô, rũ mắt xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn cô: "Không phải đã nói rồi sao, muốn thể hiện tình cảm trước mặt Điềm Điềm."

"Nhưng sao em lại hôn anh? Em chưa từng nói như vậy!" Mộ Du Vãn bất mãn phản bác, cơn giận còn chưa tiêu tan, thì bỗng nhiên cảm giác được sự mềm mại trên môi, ấm áp, chạm vào rồi tách ra.

Trước đây anh cũng không ít lần hôn cô, nhưng đều là buổi tối, những nụ hôn dưới sự kích tình lúc nào cũng cuồng nhiệt và bá đạo.

Nụ hôn hôm nay khác những nụ hôn trước, rất dịu dàng, nhanh đến mức cô còn chưa kịp cảm nhận thì đã tách ra, chỉ lưu lại nhiệt của môi anh.

Trong lúc ngơ ngác, cô nghe thấy giọng nói lười biếng của người đàn ông thì thầm: "Bây giờ hôn được chưa? Bảo bối nhà ta vẫn đang chờ đó."

Mộ Du Vãn không được tự nhiên, lại không có cách nào từ chối, chỉ có thể bình tĩnh lại, nhanh chóng hôn lên khoé miệng anh một cái.

Đang định đứng dậy, chạy khỏi chỗ này, cánh tay đang giữ chặt eo cô không chịu buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, tim Giản Quý Bạch như bị cái gì cào nhẹ lên, cảm xúc mềm mại trên khoé miệng vẫn còn, hơi thở anh trở nên nặng nề, ánh mắt sáng rực, khàn giọng nói: "Đột nhiên muốn đem em về phòng, phải làm sao bây giờ?"

Vành tai Mộ Du Vãn đỏ lên, cố gắng giữ lý trí nhắc nhở anh: "Con gái anh đang nhìn đấy."

"Khụ khụ!" Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho rất cố ý, "Hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi đến không đúng lúc à?"

Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đưa mắt nhìn qua, liền thấy Yến Tụng, Thời Tuyết Di và Tiểu Vũ Điểm nhà họ đang đứng trước cửa, Thời Tuyết Di còn dùng tay che mắt Tiểu Vũ Điểm, phòng trường hợp nhìn thấy cảnh không phù hợp với trẻ em.

Hai vợ chồng này thật là thú vị, ngay trước mặt con gái mà dám làm như vậy, mấu chốt là con bé Điềm Điềm kia vẫn đang tràn đầy phấn khởi quan sát.

Đây không phải làm làm hư con gái sao?

Điềm Điềm rất kích động từ ghế sô pha leo xuống, cô bé hất cằm, tự hào nói: "Bố mẹ con đang hôn nhau, bố mẹ rất yêu nhau!"

Yến Tụng & Thời Tuyết Di: "? ?"

Giản Quý Bạch & Mộ Du Vãn: "..."

Bầu không khí trong phòng khách ngưng trệ vài giây, Mộ Du Vãn lấy lại bình tĩnh, cười mời ba người bọn họ đi vào.

Vì gia đình Thời Tuyết Di đến nên trong nhà cực kỳ náo nhiệt.

Buổi trưa hai gia đình cùng nhau ăn cơm, sau bữa ăn bảo mẫu đưa Điềm Điềm và Tiểu Vũ Điểm ra ngoài sân chơi, Mộ Du Vãn và Thời Tuyết Di ở trong bếp làm bánh trung thu, dự định buổi tối cùng nhau ngắm trăng.

Lúc nói chuyện, Mộ Du Vãn đề cập đến chuyện cô giáo đến thăm nhà.

Thời Tuyết Di lập tức hiểu rõ: "Tớ nói mà, vừa vào cửa liền thấy hai người như vậy, suýt chút nữa tưởng mình vào nhầm nhà."

Cô ấy suy nghĩ thở dài: "Hai người cứ như trước đây là không được, khi con lớn rồi nhất định sẽ phát giác được."

Mộ Du Vãn gật gật đầu: "Trước đó tớ hơi chủ quan trong chuyện này."

"Cho nên là hai người định giả vờ thể hiện tình cảm trước mặt con gái sao?" Thời Tuyết Di lắc đầu, "Như vậy có phải quá mệt mỏi không?"

Mộ Du Vãn đặt chiếc bánh trung thu đã nặn vào khuôn, ấn nhẹ: "Sẽ ổn thôi. Anh ấy nói quen tay hay việc, trăm hay không bằng tay quen."

Thời Tuyết Di nhướng mày: "Cũng đúng, không chừng giả vờ lại trở thành thật, hai người cố lên!"

Mộ Du Vãn nghe cô ấy nói sững sờ, không biết sao lại nghĩ tới câu nói của Giản Quý Bạch lúc nãy "Anh yêu em".

Kỹ năng diễn xuất của anh tốt đến mức hơi khó phân biệt giữa thật và giả.

Thời gian lâu dài, sẽ trở thành sự thật sao?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa.

——

Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ Trung Thu, Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đưa con gái đến công viên giải trí.

Bình thường nếu không phải Giản Quý Bạch đưa cô bé ra ngoài chơi, thì sẽ là Mộ Du Vãn đưa cô bé đi, rất ít khi hai người cùng nhau đưa đi, Điềm Điềm vui đến mức hát những bài hát thiếu nhi trên đường đi.

Trước mặt Điềm Điềm, hai người cũng cư xử thân mật hơn trước.

Nhưng mà đều là do Giản Quý Bạch chủ động.

Trong công viên, Giản Quý Bạch ôm Điềm Điềm chơi mệt mỏi trên tay, Mộ Du Vãn đi bên cạnh anh, cầm một phần khoai tây chiên trên tay.

Cô dùng cây tăm ghim lên một miếng, thổi thổi, đưa đến bên miệng Điềm Điềm.

Điềm Điềm há miệng nhỏ, cắn hơn nửa miếng.

Trước khi Mộ Du Vãn kịp thu tay lại thì Giản Quý Bạch đã tự nhiên ăn hết miếng còn lại.

Lúc Mộ Du Vãn ngạc nhiên nhìn qua, anh một mặt thoải mái hài lòng nói: "Cảm ơn bà xã."

Lại cúi đầu đến gần, "Đút anh thêm một miếng nữa."

Có vẻ như từ lúc cô giáo đến thăm nhà hôm qua, anh trong nháy mắt liền nhập vai, không ngại làm bất cứ hành động thân mật nào với cô.

Mộ Du Vãn có chút không thích ứng được, ngại ngùng liếm môi, lại ngoan ngoãn đút cho anh một miếng.

Giản Quý Bạch nuốt miếng khoai tây trong miệng, khoé miệng nhàn nhạt cong lên.

Im lặng một lúc, anh bỗng nhiên nói: "Có người bạn của anh vừa đến Lan Thành, nói tối nay sẽ tụ tập, cho nên tối nay anh sẽ ra ngoài."

Ban đầu Mộ Du Vãn bối rối một lúc, sau đó mới hiểu ra anh đang báo cáo lịch trình với cô.

Kết hôn nhiều năm như vậy, trước đó hai người cũng không nói cho đối phương nghe kế hoạch của mình, thứ nhất là cảm thấy đối phương sẽ không để ý, thứ hai là hai người cũng không thân mật đến mức như vậy.

Hôm nay là lần đầu tiên anh báo trước với cô tối nay ra ngoài.

Làm cho người ta không quen.

Mộ Du Vãn trầm mặc trong chốc lát, hỏi tượng trưng một câu: "Vậy thì tối nay anh không ở nhà ăn cơm sao?"

"Ừm, anh sẽ ăn với bọn họ."

Mộ Du Vãn gật gật đầu: "Được."

Giản Quý Bạch nhìn cô chằm chằm một hồi, dường như không hài lòng với câu trả lời của cô: "Không muốn hỏi thêm gì khác sao?"

Mộ Du Vãn bị hỏi một mặt hoang mang: "Hỏi cái gì?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ, vẫn không biết lời này của Giản Quý Bạch có ý gì.

Giản Quý Bạch thở dài, bổ sung nói: "Đi cùng Yến Tụng, đều là nam, không có nữ."

Mộ Du Vãn: "... À."

Thì ra là muốn cô hỏi anh đi với ai, có nữ không? Nếu như là vợ chồng yêu nhau thì hình như nên hỏi những câu này.

Anh diễn quá nghiêm túc, làm Mộ Du Vãn cảm thấy bản thân mình có phải hơi chểnh mảng không?

Nói là muốn làm một đôi vợ chồng yêu nhau trước mặt Điềm Điềm, yêu nhau nhau phải có dáng vẻ yêu nhau. Lúc này cô cảm thấy mình nên tỏ ra quan tâm anh một chút.

Cô trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vậy tối nay anh uống ít thôi, về nhà sớm một chút."

"Hả?" Giản Quý Bạch nhướng mày, nghiêng người lại gần cô, "Cái gì? Anh nghe không rõ, em nói lớn một chút."

Điềm Điềm đang chơi máy thổi bong bóng, đột nhiên ôm cổ Giản Quý Bạch, ghé vào tai bố, nói lớn: "Mẹ nói bố uống ít rượu thôi, phải về nhà sớm!"

Âm thanh đinh tai nhức óc, màng nhĩ Giản Quý Bạch sắp bị hỏng, anh gần như trợn trắng mắt.

Đưa tay vuốt vuốt lỗ tai, anh không nói nên lời nhìn nhóc con trong ngực: "Bố cũng không có hỏi con, con tham gia náo nhiệt làm gì?"

Điềm Điềm bĩu môi, lẩm bẩm hai tiếng: "Lời mẹ nói con đều nghe thấy, mà bố lại không nghe, lỗ tai bố có vấn đề!"

Khoé miệng Giản Quý Bạch giật giật, lơ đãng nhìn qua, thấy Mộ Du Vãn cúi đầu cười.

Ánh hoàng hôn chiếu lên nửa gương mặt cô, khiển má cô ửng hồng.

Tâm trạng Giản Quý Bạch đột nhiên rất tốt, anh cong môi, ngón tay chọc chọc lên mặt con gái: "Con bé nhiều chuyện."

Bố muốn nghe vợ bố nói một lần nữa, không được sao?

——

*Máy thổi bong bóng:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip