Chương 47: Bà xã đại nhân dạy bảo rất đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng khách lầu hai, Tiểu Điềm Điềm ngồi bên bàn chơi đồ chơi của mình, Mộ Dữu và Mộ Du Vãn ngồi trên ghế sô pha nói chuyện.

"Cô với dượng nhỏ hiếm khi được ra ngoài chơi, sao về sớm vậy ạ?" Mộ Dữu nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 2 giờ chiều, lúc này không phải hai người này nên đi xem phim hay uống trà chiều sao?

Mộ Du Vãn tuỳ ý dựa đầu vào ghế sô pha, trên mặt ý cười dịu dàng: "Ra ngoài cũng không có gì chơi, anh ấy ít nói, bọn cô ở với nhau lâu cũng không có gì nói, vẫn là trở về thoải mái."

"Dượng nhỏ ít nói sao? So với con, Doãn Mặc và chú nhỏ, đã tính là nói nhiều rồi, đôi khi còn biết nói đùa."

Mộ Dữu nhướng người, lấy một quả nho xanh trên bàn: "Trước mặt cô, anh ấy khá trầm mặc, ít nói."

Cô ấy thản nhiên nói, đem nho xanh bỏ vào miệng, khẽ cắn, nước chua ngọt lan ra đầu lưỡi.

Mộ Dữu đang định nói cái gì, thì có người giúp việc đi lên: "Không xong rồi, cậu Giản và Mộ tiên sinh hình như định đánh nhau."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn khẽ giật mình, lại có chút khó tin.

Mộ Dữu: "Sao chú nhỏ với dượng nhỏ lại đánh nhau, hai người tuổi tác cộng lại cũng gần sáu mươi rồi, không phải Doãn Mặc cũng ở đó sao, sao anh ấy lại để chuyện này xảy ra, có phải có hiểu lầm gì không?"

Người giúp việc muốn nói lại thôi: "Chuyện này hình như là do Doãn tiên sinh khơi mào."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn: "?"

"Giữ Điềm Điềm, tôi xuống xem một chút." Mộ Du Vãn nói với người giúp việc, đứng dậy đi xuống lầu.

Mộ Dữu cũng vội vàng theo sau.

Phòng khách không có ai, hai người vội vàng về phía sân sau.

Doãn Mặc đứng ở cửa sân sau, thản nhiên dựa vào khung cửa.

Mộ Dữu chạy tới: "Chú nhỏ với dượng nhỏ đâu?"

Doãn Mặc khẽ hất cầm: "Ở trong sân, đang phân cao thấp."

Mộ Du Vãn nghe xong vội vàng chạy phía sân.

Mộ Dữu đứng tại chỗ, không nói không rằng đẩy anh một cái: "Là do anh châm ngòi cho hai người họ đánh nhau thật sao? Ba người các anh trẻ con như vậy, không sợ người ta chế giễu sao. Nếu hai người họ đánh nhau bị thương, ông nội trở về trông thấy, anh định nói thế nào?"

"Ai nói với em hai người họ đánh nhau?" Doãn Mặc khoanh tay, lười biếng nhìn cô, "Coi như hai người họ đánh nhau bị thương đi, nhưng sao anh phải là người nói rõ?"

"Là do anh châm ngòi, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

Doãn Mặc cười: "Hai người bọn họ là trẻ lên ba sao, xảy ra chuyện còn phải để người làm vãn bối như anh tới phụ trách?"

Mộ Dữu vốn là có rất nhiều câu muốn giáo huấn anh, đột nhiên bị câu "Anh làm vãn bối" làm cho nghẹn lại.

Cô nhớ câu Doãn Mặc nói trước kia, bởi vì cô nên bây giờ anh ở trước mặt Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch đều thấp hơn một bậc.

Cho nên đây chính là nguyên nhân Doãn Mặc châm ngòi cho chú nhỏ và dượng nhỏ đánh nhau?

"Anh bị giáng chức cũng đâu phải lỗi của người ta, mặc dù em rất thông cảm với anh, nhưng anh có thể không thích em mà, ai bảo anh thích em chi. Anh vì bản thân trở thành vãn bối, liền châm ngòi để người ta đánh nhau, gây chuyện, cái này là anh không đúng." Mộ Dữu toàn tâm toàn ý khuyên nhủ anh, "Làm người phải rộng lượng một chút, không nên quá keo kiệt."

"Anh không trả lời là có ý gì, em dạy có đúng hay không hả?" Cô trừng hai mắt, vẻ mặt như đang uy hiếp, nếu Doãn Mặc không gật đầu thừa nhận thì cô liền cho anh biết thế nào là lễ độ.

Khoé miệng Doãn Mặc cong lên: "Ừm, bà xã đại nhân dạy bảo rất đúng."

Giọng điệu anh hững hờ, âm cuối hơi lên giọng, cố ý kéo dài, mang theo chút trêu chọc mê hoặc.

Thay vì thừa nhận sai lầm của mình, anh lại trêu chọc cô.

Mộ Dữu chịu đựng sự rung động trong lòng, nghiêm mặt nói: "Vậy anh còn không mau đến khuyên can?"

Cô không đợi anh trả lời đã kéo tay anh, dắt anh đi vào trong sân, nhìn trái nhìn phải: "Hai người bọn họ đánh nhau ở đâu?"

Doãn Mặc dừng lại: "Nhưng mà anh chưa từng nói bọn họ đang đánh nhau."

"Sao có thế, anh vừa mới nói..." Mộ Dữu tạm ngừng.

Doãn Mặc nói là hai người đang phân cao thấp, không phải đánh nhau, vậy đang phân cao thấp cái gì?"

Doãn Mặc chỉ tay về phía bể bơi trong góc.

Mộ Dữu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trong bể bơi có hai cái đầu, cô nhỏ đang đứng trên bờ nói chuyện với hai người họ.

Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch ngang tài ngang sức, cuối cùng cùng nhau lên bờ, quấn lấy khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Mộ Dữu nhìn hình ảnh đó, có chút buồn cười, lại cảm thấy hoàn đường: "Doạ em và cô nhỏ một phen. Cái gọi là phân cao thấp, chính là thi bơi sao?"

"Nếu không thì?" Tóc Giản Quý Bạch còn ướt, mở miệng nói trước, "Hai bọn ta cũng đã sắp ba mươi, thật sự có thể ở trong sân đánh nhau sao?"

Mộ Dữu nhịn cười đi lên trước, đứng song song với Mộ Du Vãn: "Nhưng cách so tài này cũng không tốt hơn đánh nhau bao nhiêu? Không khác nào..."

Câu kế tiếp cô không nói, quay đầu nhìn Doãn Mặc một chút.

Doãn Mặc đi theo cô, ngầm hiểu gật đầu, phụ hoạ nói: "Ừm, đều trẻ con như nhau."

Lại an ủi Mộ Dữu, "Hai người này vừa mới vào mẫu giáo, suy nghĩ còn non nớt, em khoan dung một chút."

Lúc này trước mặt tiểu Dữu lại giả vời đứng đắn, rõ ràng chủ ý này là do anh đề nghị.

Giản Quý Bạch và Mộ Du Trầm cùng nhau trừng Doãn Mặc một cái, hai người hiếm khi ăn ý một lần, gần như đồng thời hành động, đem Doãn Mặc đẩy xuống bể bơi.

Điều hai người không ngờ tới chính là, Doãn Mặc đang nắm tay Mộ Dữu.

Với cú đẩy này, Doãn Mặc không kịp buông tay, hai vợ chồng cùng nhau rơi xuống nước, giây tiếp theo Mộ Du Vãn đứng cạnh Mộ Dữu cũng bị rơi xuống.

"Bịch" một tiếng, ba cái đầu xuất hiện, bọt nước văng khắp nơi

Mộ Dữu căn bản không có phòng bị, đầu óc choáng váng rơi xuống nước.

Doãn Mặc vội vàng bảo vệ Mộ Dữu, nhíu mày nhìn về phía trên bờ.

Giản Quý Bạch không thèm quan tâm đến bọn họ, mí mắt giật giật, cởi áo choàng tắm trên người nhảy xuống đỡ Mộ Du Vãn.

Mộ Du Trầm một mình đứng trên bờ, cụp mắt xuống nhìn bốn người dưới nước.

Thời khắc mấu chốt, cũng còn biết bảo vệ vợ.

Giống như không có chuyện của mình, Mộ Du Trầm khom lưng nhặt quần áo dưới đất lên, nhanh chân rời đi, nhờ người giúp việc mang khăn lông khô tới.

Trên bờ bể bơi, Giản Quý Bạch lấy áo choàng tắm của mình bao lấy Mộ Du Vãn, bất đắc dĩ lại có chút buồn cười: "Em xuống xem náo nhiệt sao? Làm anh bận rộn vô ích."

Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Du Vãn, liếc nhìn Doãn Mặc một chút: "Đi trước đây."

Doãn Mặc không thèm để ý, ôm Mộ Dữu lên bờ, dùng khăn lông khô bao lấy cô, cẩn thận lau nước trên mặt cô: "Em có lạnh không?"

Mộ Dữu lắc đầu, nước trong bể bơi được mặt trời làm ấm rồi, không quá lạnh.

Nhìn bóng lưng dượng nhỏ ôm cô nhỏ rời đi, cô nói: "Thật ra dượng nhỏ rất tốt, dượng ấy có thích cô nhỏ em không?"

Vừa rồi nhìn thấy cô nhỏ rơi xuống nước, Giản Quý Bạch lập tức lao xuống.

Doãn Mặc chưa kịp nói gì, một trận gió thổi qua, Mộ Dữu hắt hơi một cái.

"Còn quan tâm người khác làm gì." Doãn Mặc nhíu mày, đem người ôm vào trong ngực, "Về phòng thay quần áo trước, đừng để bị cảm."

-

Sau khi Mộ Dữu trở về phòng lại tắm nước nóng.

Lúc đi ra, Doãn Mặc thấy tóc cô còn ướt sũng, cầm máy sấy tới sấy cho cô.

Đặt máy sấy sang một bên, Doãn Mặc giúp cô sửa sang tóc, ôm lấy cô từ phía sau: "Dữu Dữu, anh xin lỗi."

Mộ Dữu nghi hoặc một chút, quay đầu: "Sao anh lại nói xin lỗi?"

Doãn Mặc tràn đầy áy náy nói: "Chỉ là cùng với Mộ Du Trầm đùa một chút thôi, không ngờ lại làm em rơi xuống nước."

Mộ Dữu xoay người lại, chủ động ôm lấy anh: "Có sao đâu, em cũng không phải ngọc lưu ly chạm một cái là vỡ, không đến mức anh phải trịnh trọng xin lỗi em như vậy."

Doãn Mặc hôn trán cô một cái.

Anh không muốn cô bị thương bất cứ lúc nào.

Nhớ tới cái gì, anh cầm một chén canh gừng trên bàn lên: "Nhân lúc còn nóng em uống đi, dì giúp việc vừa mới đem tới, cho đỡ lạnh."

Mộ Dữu ngửi thấy mùi gừng nồng nặc, nồng hơn cả nước gừng đường đỏ mà cô uống trong kỳ rụng dâu.

Cô nhíu mày: "Em không muốn uống."

"Nghe lời, uống một chút đi." Doãn Mặc nói: "Trong kỳ rụng dâu em lại rơi xuống nước, rất dễ bị cảm lạnh."

"Em hết kỳ rụng dâu rồi." Mộ Dữu mím môi, cô cảm giác ánh mắt Doãn Mặc nóng bỏng hơn rất nhiều. Cô cụp mi để tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói. "Thật ra, hôm qua đã sạch sẽ rồi."

"Hả?" Doãn Mặc hơi lên giọng, dùng muỗng khuấy chén canh gừng trong tay, nhướng mi, "Sao không nói cho anh biết?"

Mộ Dữu bị hỏi có chút không thoải mái, nhỏ giọng phản bác: "Sao em phải nói cho anh biết?"

Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô, hạ giọng: "Em nói cho anh biết thì buổi tối hai tay của em có thể tự do rồi."

Mộ Dữu: "..."

Doãn Mặc kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Em uống một chút đi."

Mộ Dữu vẫn là không muốn uống: "Anh cũng rơi xuống nước, sao anh không uống?"

Doãn Mặc nhìn chén canh gừng trong tay: "Vậy anh cũng uống, mỗi người một ngụm được không?"

Mộ Dữu bất đắc dĩ gật đầu.

Trong canh gừng có đường đỏ nhưng cũng không thể át đi vị cay của gừng.

Sau khi cô và Doãn Mặc cùng nhau uống xong, Mộ Dữu cảm thấy toàn thân ấm áp, thậm chí còn cảm thấy đổ mồ hôi.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, xuống tầng một.

Vừa tới phòng khách, đã thấy Doãn lão gia ngồi trên ghế sô pha.

Ông cụ vốn là đi câu cá, nhưng bên ngoài gió lớn, nhìn như sắp mưa nên liền trở về.

Không ngờ vừa vào nhà liền ngửi được mùi gừng nồng nặc, kéo quản gia lại hỏi một chút mới biết được đám người này cùng nhau xuống bể bơi.

Mấy thằng con trai thì thôi đi, nhưng Mộ Du Vãn và Mộ Dữu là con gái, thời tiết hôm nay lại không nóng lắm, lỡ rơi xuống nước rồi bị cảm thì làm sao?

Ông cụ tức giận, ở dưới lầu răn dạy Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch.

Lúc Doãn Mặc và Mộ Dữu xuống, ông cụ đã phát hoả rồi, đang được Mộ Du Vãn ôn nhu dỗ dành, sắc mặt mới hoà hoãn lại một xíu.

Nhìn thấy Mộ Dữu, ông cụ hỏi: "Tiểu Dữu con không sao chứ?"

Mộ Dữu cười lắc đầu, qua ngồi bên cạnh ông: "Không sao ạ, ông yên tâm đi."

Khí hậu bên ngoài ngột ngạt, còn chưa chạng vạng tối sắc trời đã ảm đạm, u ám.

Cũng không biết lúc nào sẽ mưa xuống, Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch cứ do dự mãi, vẫn là quyết định về Lan Thành.

Ngày mai Giản Quý Bạch còn có cuộc họp ở công ty nên không thể chậm trễ được.

Doãn lão gia khuyên không được, nên chỉ có thể căn dặn bọn họ trên đường lái xe chậm một chút, về đến nhà thì gọi cho ông.

Tiễn một nhà ba người Giản Quý Bạch xong, Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng định đi về.

Hai người ngồi lên xe, Doãn Mặc lái ra khỏi biệt thự Mộ gia, hướng về phía chung cư.

Mộ Dữu nhìn mây đen phía xa, lẩm bẩm: "Hy vọng tối nay có mưa, ít nhất chờ em về nhà dọn đồ xong, anh đưa em về trường rồi hãy mưa."

Ngày mai sẽ khai giảng, cô định đêm nay về trường sớm.

Doãn Mặc liếc nhìn cô: "Đêm nay không về trường, sáng mai anh đưa em về."

"Tại sao chứ? Em muốn về hôm nay, đã nói với bạn cùng phòng rồi."

Doãn Mặc tiếp tục lái xe: "Vì em nói với anh là em hết rụng dâu rồi."

Anh dừng lại hai giây, lại chậm rãi nói tiếp: "Nếu đã như vậy thì tại sao anh phải đưa em về trường chứ?"

Mộ Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip