Chương 38: Anh thích ăn bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối sau khi ra khỏi công viên giải trí, ba người họ tìm thấy một nhà hàng ngon gần đó.

Trong phòng riêng, Mộ Dữu đưa thực đơn cho Lục Kỳ Châu: "Cậu gọi món đi, xem muốn ăn cái gì."

Lục Kỳ Châu vừa nhận lấy, điện thoại Doãn Mặc vang lên.

Anh nhìn lướt qua tên hiển thị, nói với Mộ Dữu: "Anh đi nghe điện thoại."

Anh đứng dậy đi ra ngoài, đến nơi yên tĩnh, mới nhận cuộc gọi: "Ông nội."

Trong điện thoại, giọng nói bất mãn của Doãn lão gia truyền đến: "Không phải bố con nói nhân dịp nghỉ lễ này con sẽ đưa cháu dâu đến đây hai ngày sao, ông và bà nội ở nhà đợi hai đứa cả ngày đến bóng người cũng không thấy. Rốt cuộc là ngày nghỉ này con có đến không phải nói với bọn ta một tiếng chứ."

Doãn Mặc nhéo mi tâm, hai ngày này anh chỉ lo chuyện tình cảm của anh và Mộ Dữu mà quên mất chuyện này.

Trước khi theo đuổi được Mộ Dữu, anh sợ cô không muốn đến Trường Hoàn, Doãn Mặc dừng một chút: "Ông nội, trong công ty có chút việc, qua một thời gian nữa, con và Dữu Dữu sẽ đến Trường Hoàn thăm hai người."

Doãn lão gia dừng lại một lúc, dường như không vui: "Không đến sao?"

"Có lẽ tạm thời không đi được ạ." Doãn Mặc áy náy, "Xin lỗi ông nội, đáng lẽ con nên gọi báo sớm cho hai người."

Doãn lão gia thở dài: "Ông thì không sao, chủ yếu là bà nội con muốn gặp cháu dâu, hai đứa con đã lãnh chứng lâu như vậy, cũng chưa về đây. Lần trước khó khăn lắm con mới về Trường Hoàn một lần, nhưng đêm đó lại bây về An Cầm, cũng không về đây ở, bà nội nhớ con."

"Ông nói với bà nội, khi nào con rảnh con nhất định sẽ đưa Dữu Dữu về."

"Được rồi được rồi, con làm việc của con, chuyện kinh doanh quan trọng, cũng không gấp gáp, lúc nào trở về cũng được."

Hai ông cháu lại trò chuyện thêm vài câu, Doãn Mặc cất điện thoại, quay đầu thấy Mộ Dữu đứng sau lưng anh.

Anh nhíu mày: "Sao em lại đứng ở đây?"

Mộ Dữu định đến nhà vệ sinh rửa tay, kết quả lại nghe thấy Doãn Mặc nói chuyện điện thoại nhắc đến tên cô, liền đứng nghe vài câu.

Trước đó lúc cô ở trường, Doãn Mặc đã đề cập với cô về chuyện này trên Wechat, nói rằng ngày nghỉ anh muốn dẫn cô về Trường Hoàn thăm ông bà nội.

Khi đó cô còn cảm thấy Doãn Mặc không thích cô, Mộ Dữu cảm thấy Trường Hoàn đối với cô là một nơi đau lòng cho nên cô không đồng ý.

Nhưng mà bây giờ, thật ra cũng không có gì.

Mộ Dữu có chút khó hiểu: "Sao ông bà nội anh vẫn luôn ở Trường Hoàn vậy?"

Doãn Mặc nói: "Doãn thị lúc trước vốn là được ông nội anh thành lập ở Trường Hoàn, nhưng sau này lại bị chia ra làm hai, bác hai anh tiếp quản công việc kinh doanh ở Trường Hoàn thành lập tập đoàn Quân Tứ, bố anh đến An Cầm phát triển sáng lập Quân Hoa, cũng an cư ở đây."

"An Cầm mưa nhiều, không khí ẩm ướt, ông bà nội không quen với khí hậu ở đây, nên phần lớn thời gian đều ở cùng bác hai anh ở Trường Hoàn, thỉnh thoảng thì bố mẹ anh mới đưa hai ông bà về đây ở."

Mộ Dữu hiểu rõ gật đầu: "Vậy thì anh ở An Cầm phát triển cũng không được bao nhiêu năm, còn kém xa nhà em. Mộ thị đã ở An Cầm nhiều năm, luôn có tiếng tăm trong giới thượng lưu, nói là gia tộc lâu đời cũng không ngoa."

Cô kiêu ngạo hất cằm. "Có vẻ là, anh muốn theo đuổi em là anh trèo cao."

Doãn Mặc cười cười, cúi người cho phù hợp với chiều cao của cô, lười biếng nói tiếp: "Có thể lấy được công chúa nhỏ của Mộ gia, anh cực kỳ vinh hạnh."

Mặt Mộ Dữu bỗng dưng đỏ lên, cô cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Anh còn chưa theo đuổi được đâu."

Doãn Mặc cong môi: "Hình như điều này không ảnh hưởng, hai chúng là vợ chồng hợp pháp."

Mộ Dữu sững sờ hai giây, lúc này cô mới muộn màng nghĩ về cuộc hôn nhân của cô và Doãn Mặc.

Đêm đó say rượu dẫn đến nhiều chuyện rắc rối sau này, ngày tiếp theo thì bị chú nhỏ bắt gặp.

Lúc ấy thái độ Doãn Mặc chính là muốn cùng cô lãnh chứng.

Trước đây Mộ Dữu luôn cảm thấy, anh nhất định phải lãnh chứng là vì cảm thấy hai người đã làm chuyện kia nên muốn chịu trách nhiệm với cô.

Bây giờ xem ra, không hẳn là vậy.

Cô chậm rãi nhướng mi, nhìn người đàn ông tự phụ đoan chính trước mắt, không để ý đến gương mặt nóng bừng: "Đêm hôm đó, anh là uống say thật, hay là giả say?"

"Đêm nào?" Ánh mắt anh đầy hoang mang, không biết là không hiểu thật hay là đang giả vờ.

Mộ Dữu có chút bực bội, đang định đi, thì Doãn Mặc giữ chặt cô: "Là uống hơi nhiều, nhưng mà nếu như em không có ý quyến rũ anh thì chuyện sau đó sẽ không xảy ra."

"Anh vốn là nhớ em đã lâu," Doãn Mặc ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô, giọng nói ấm áp gợi cảm quanh quẩn bên tai: "Đêm đó em chủ động, làm cho anh không có cách nào kiềm chế, say triệt để."

Hơi thở ấm áp phớt qua da thịt, Mộ Dữu rùng mình, vội vàng đẩy anh ra, ấp úng nói: "Lục Kỳ Châu vẫn còn ở bên trong, anh mau vào đi."

Cô nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa nhà vệ lại, tim Mộ Dữu vẫn còn đập thình thịch, hai má còn nóng hơn khi nãy.

May mắn là cô chạy nhanh, nếu không vừa rồi Doãn Mặc ôm cô gần như vậy, cô sợ Doãn Mặc nghe được tiếng tim mình đập.

Cô cũng vậy, lúc này đột nhiên hỏi anh chuyện này làm gì.

Mộ Dữu ở nhà vệ sinh chờ đợi một lúc lâu, chờ đáy lòng rung động hoàn toàn lắng xuống, mới ra vẻ bình tĩnh trở lại phòng riêng.

Lúc đẩy cửa ra, Mộ Dữu cảm giác không khí có chút lạnh.

Nhiệt độ bên ngoài cao, trong phòng mở điều hoà, nhưng không khí lạnh này không phải chỉ do điều hoà mà còn do không khí giữa Doãn Mặc và Lục Kỳ Châu.

Doãn Mặc bình tĩnh ngồi, thỉnh thoảng uống một ngụm nước, vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm.

Lục Kỳ Châu chắc là không dám nói chuyện với anh, vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại.

Trên bày đã có vài món ăn, hai người không ai động đũa.

Từ lúc cô đến nhà vệ sinh đến bây giờ, chắc hẳn hai người không phải luôn trong trạng thái này đâu.

Mộ Dữu đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Doãn Mặc: "Không phải đồ ăn đã ra rồi sao, sao hai người không ăn?"

Lại quay đầu nhìn Lục Kỳ Châu, "Ăn cơm mà cậu chơi điện thoại cái gì, mau cất đi."

Lục Kỳ Châu cất điện thoại, nghiêng người lại nhỏ giọng nói: "Chị, sao chị đi lâu quá vậy, chị không ở đây anh rể cười cũng không cười, hai người bọn em không nói câu nào, anh ấy cũng không để ý đến em, nên em chỉ có thể chơi điện thoại."

Nhớ lúc nãy chơi trò phiêu lưu cực hạn, toàn bộ quá trình Doãn Mặc cũng không nói chuyện, Lục Kỳ Châu có chút thương Mộ Dữu, "Anh rể lãnh đạm như vậy, hai người ở chung một chỗ không phải thường xuyên ngồi im như vậy chứ?"

Mộ Dữu nghĩ đến khi nãy Doãn Mặc ôm cô nói những lời kia, tai liền có chút đỏ.

Cô gắp đồ ăn cho Lục Kỳ Châu: "Mau ăn đi, để một lát đồ ăn nguội hết."

Lục Kỳ Châu thụ sủng nhược kinh: "Cám ơn chị!"

Mộ Dữu ngẩng đầu một cái, thấy Doãn Mặc cũng đang nghiêm mặt nhìn cô.

Vẻ mặt rất rõ ràng, là thấy cô gắp đồ ăn cho Lục Kỳ Châu không gắp cho anh, nên anh rất bất mãn.

Mộ Dữu có chút không nói nên lời.

Lục Kỳ Châu là em trai của cô, cô gắp đồ ăn cho là rất bình thường, còn Doãn Mặc là người đang theo đuổi cô, nếu cô gắp cho anh thì không thích hợp nha.

Cho đến bây giờ, ngoại trừ việc đi theo cô nửa ngày lúc sáng, anh cũng không có bắt đầu theo đuổi cô một cách nghiêm túc.

Cô giả vờ không hiểu nét mặt của anh, gắp một miếng vịt quay trứng cá muối: "Thịt vịt này ngoài cháy, trong mềm, nhìn rất ngon."

Sau đó đưa vào miệng, đôi mắt đẹp híp lại, lộ ra vẻ hài lòng.

Sau khi nuốt xuống, cô quay đầu nhìn Doãn Mặc: "Sao anh không ăn?"

Lúc này Doãn Mặc mới cầm đũa, cũng gắp một miếng.

*Vịt quay trứng cá muối

——

Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối, những ánh đèn neon rực rỡ hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường, trở thành khung cảnh đẹp nhất trong thành phố náo nhiệt này.

Sau bữa tối từ nhà hàng đi ra, Lục Kỳ Châu đội mũ bảo hiểm, lái chiếc mô tô cực ngầu của mình, rồi tạm biệt Mộ Dữu và Doãn Mặc.

Đưa mắt nhìn tên nhóc kia rời đi, Mộ Dữu mới cùng Doãn Mặc đi về bãi đậu xe.

Ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Mộ Dữu điều chỉnh ghế tìm vị trí thoải mái, hài lòng duỗi lưng.

Ngày nghỉ đầu tiên, cô cảm thấy trôi qua cũng không tệ lắm, còn vui vẻ hơn mong đợi một chút.

Dựa lưng vào ghế, cô nhìn về phía người đàn ông ở ghế lái.

Tia sáng bên ngoài chiếu vào, phác hoạ rõ khuôn mặt của anh, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng gợi cảm.

Xe hoà vào dòng xe cộ, những kiến trúc xung quanh sáng rực trong ánh đèn.

Bởi vì vẫn còn trong khu thắng cảnh, nên giờ này đông nghịt khách về, đường tắc nghẽn, xe cũng chạy chậm như lúc sáng.

Mộ Dữu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên chú ý tới một tiệm hoa.

Cô lại nhớ ra là cho tới bây giờ Doãn Mặc chưa bao giờ tặng hoa cho cô.

Chưa thấy ai theo đuổi người khác như thế, nói là muốn theo đuổi cô, đến bó hoa cô cũng chưa từng nhận.

Cô cũng không đặc biệt thích hoa, nhưng những người đang yêu hoặc đang theo đuổi người khác trong trường, đều thường xuyên tặng hoa cho các cô gái, làm cho người ta rất hâm mộ.

Mặc dù là trong trường học, cũng có nam sinh tặng hoa cho cô nhưng cô không nhận.

Nhưng hoa đến từ người mình thích tặng, tâm trạng khẳng định không giống nha.

Theo đuổi người ta mà hoa cũng không tặng, lão già này cũng không quá lãng mạn, Trịnh Lâm không dạy anh một chút sao.

Mộ Dữu chống khuỷu tay lên cửa sổ, chống cằm, nói bóng gió: "Khu thắng cảnh bày nhiều tiệm hoa quá, anh nói xem bọn họ kinh doanh có được không?"

Bàn tay thon dài trắng nõn của Doãn Mặc thả lỏng tay lái: "Ở khu thắng cảnh có rất nhiều cặp đôi, chỗ nào có cặp đôi thì sẽ có thị trường."

Mộ Dữu gật gật đầu: "Sau đó thì sao?"

Tốc độ xe chậm chạp, Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Sau đó cái gì?"

Anh dừng lại hai giây, "Sau đó, câu trả lời là việc kinh doanh của họ không tệ lắm, nếu không đã sớm đóng cửa."

Mộ Dữu: "..."

Bên trong xe yên lặng tầm một phút, Mộ Dữu lại hỏi: "Anh có thích hoa không? Hoặc là thích hoa màu gì?"

Doãn Mặc trầm ngâm một chút: "Hoa bưởi đi."

Sắc mặt Mộ Dữu ngừng lại: "Sao anh lại thích hoa này, hoa bưởi có ý nghĩa không tốt."

"Thật sao?" Anh hờ hững hỏi, như thể đối với cách nói này không tin lắm.

Mộ Dữu gật gật đầu: "Em đọc trên mạng là hoa bưởi có thời gian ra hoa ngắn và mau héo. Ngôn ngữ của loài hoa là tình yêu cay đắng, không tốt đẹp."

Doãn Mặc suy nghĩ lời Mộ Dữu nói, một lát sau vẫn kiên định với sở thích của mình: "Nhưng anh vẫn thích hoa bưởi nhất."

"Tại sao?" Mộ Dữu kinh ngạc nhìn sang.

"Bởi vì có có hoa mới có quả, anh thích ăn bưởi, cho nên mới thích hoa bưởi." Doãn Mặc chậm rãi phân tích, "Thời gian ra hoa ngắn, thời gian chín của bưởi tương đối nhanh nên anh có thể ăn quả sớm hơn .. Cho nên sao có thể là tình yêu cay đắng, anh nghĩ, đó là tình yêu ngọt ngào."

"..."

Mặc dù anh nói với thái độ nghiêm túc nhưng Mộ Dữu vẫn nghe thấy một chút không nghiêm túc trong "luận điệu hoang đường" của anh.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Dữu: Em là đang ám chỉ anh tặng hoa, anh lại nói chuyện ăn bưởi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip