Chương 27: Chìm đắm trong nụ hôn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nháy mắt, Mộ Dữu cho rằng mình nghe nhầm.

Ngây người một lúc lâu, cô mới chậm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại.

"Anh..." Cô ấp úng nói, "Anh muốn giúp tôi?"

Mấu chốt là giúp như thế nào?

Một tia sáng dịu dàng chiếu qua khe hở giữa những tấm rèm ban công, chia mặt đất thành một vùng sáng và một vùng tối.

Mượn ánh sáng yếu ớt, Mộ Dữu nhìn chằm chằm gương mặt ngơ ngác của anh, đầu óc choáng váng một lúc.

Doãn Mặc đè vai của cô, để người cô nằm thẳng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô, đôi môi gợi cảm càng lúc càng gần cô: "Chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói dễ nghe của anh như được phóng đại vô tận trong đêm, giọng nói mềm mại, lộ ra sự ấm áp hiếm có, có chút mê hoặc không giải thích được.

Nhịp tim Mộ Dữu ngưng trệ mấy hơi, sau đó đập càng lúc càng nhanh.

Cô cảm thấy mình bị anh trêu ghẹo.

Đã đồng ý là cô dụ dỗ anh, sao bây giờ lại ngược lại?

Mộ Dữu đang muốn cự tuyệt, cánh môi mềm mại của anh dán vào môi cô, nhẹ nhàng mút một chút.

Trên thân như có dòng điện chạy qua, Mộ Dữu quên giãy giụa, lại nghĩ đến buổi tối say rượu hôm đó.

Anh lại hôn cô!

"Tập trung nào." Dường như nhận ra cô thất thần, thanh âm khàn khàn của anh tràn đầy bất mãn, ngón tay càng dùng sức bóp chặt cằm cô, buộc cô phải mở miệng.

Nụ hôn ngày càng sâu.

Kỹ thuật hôn của anh không được tốt lắm, lại mang theo sự tấn công mạnh mẽ, không cho cô sức chống cự.

Mộ Dữu vốn là định kháng cự, không ngờ dần dần lại chìm đắm trong nụ hôn đó, có chút hưởng thụ.

Cô nếm được mùi rượu thoang thoảng giữa môi và răng anh, dường như cô cũng say theo.

...

Có lẽ là do nguyên nhân công việc bận rộn quanh năm, nên Doãn Mặc có thói quen thức dậy sớm.

Cho dù buổi tối hôm trước ngủ muộn, năm giờ rưỡi sáng, dưới sự sắp xếp khắc nghiệt của đồng hồ sinh học, anh đã chậm rãi thức dậy.

Mở mắt ra, nhìn Mộ Dữu còn dựa sát vào ngực anh ngủ ngon lành.

Nhìn người trong ngực, Doãn Mặc như đã hiểu ra điều gì.

Sau khi có sự thân mật về thể xác, cô sẽ vô thức bám lấy anh, lại thêm có thể thân thể có chút rã rời, một đêm đều nằm ngoan ngoãn, thậm chí còn không trở mình nhiều, chứ đừng nói đến việc cuốn chăn.

Kể từ đó, anh dường như hiểu được bí quyết làm thế nào để hai người có thể đắp chung một chăn.

Đó chính là, thỏa mãn cô.

Doãn Mặc lại nghĩ tới dáng vẻ tối hôm qua của cô, anh mở đèn, dưới ánh đèn ấm áp làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, nổi lên một tầng hồng phấn hấp dẫn.

Lúc một giọt nước mắt pha lê rơi xuống từ đuôi mắt, khuôn mặt trong sáng và ngọt ngào đó như lê hoa đái vũ*, thật quyến rũ động lòng người, một cái nhíu mày làm nốt ruồi nhỏ dưới lông mày trái tụ lại thành một nét duyên dáng độc đáo, tăng thêm phần duyên dáng và quyến rũ.

*Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Nguồn: MingYu - Wordpress).

Hình ảnh đẹp đẽ đó khiến anh quên cả lối về, suýt nữa không tự chủ được.

May mắn lúc ấy lý trí anh vẫn còn sót lại, thực sự không làm gì cô.

Thời gian mặt trời mọc ở An Cầm còn sớm, giờ này sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ mơ hồ còn có tiếng chim hót.

Doãn Mặc ngắm Mộ Dữu ngủ nửa ngày, nhất thời không nỡ rời giường, lại nhắm mắt nằm trên giường một lát.

Sáu giờ rưỡi, vẫn là Doãn Mặc lặng lẽ thức dậy.

Mộ lão gia đã có tuổi, giấc ngủ ngắn, giờ này có lẽ đã thức dậy.

Anh đến vào nửa đêm hôm qua, nên giờ anh phải xuống chào hỏi người lớn.

Rửa mặt xong đi xuống lầu, Giản Quý Bạch cũng đã ở đó, đang bồi Mộ lão gia đánh cờ trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Mộ lão gia nhìn thấy Doãn Mặc cười chào hỏi: "Dậy rồi à."

Ông ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy Doãn Mặc xuất hiện ở đây, rõ ràng là tối hôm qua Giản Quý Bạch đã đoán được là anh đến, nên đã nói với Mộ lão gia.

Doãn Mặc đáp một tiếng, đi qua.

Giản Quý Bạch kéo anh ngồi bên cạnh mình: "Tới thật đúng lúc, mau giúp tôi một chút, chúng ta đánh lại kiểu gì."

Mộ lão gia cười hừ một tiếng, uống một ngụm trà: "Cho dù Doãn Mặc giúp thì con có thể thắng bố sao? Bố ăn muối còn nhiều hơn hai đứa ăn cơm đấy."

Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt rơi vào ván cờ, một lát sau ngón trỏ chỉ vào một vị trí: "Đi chỗ này."

Nụ cười của Mộ lão gia hơi cứng lại, nhanh chóng buông chén trà xuống, hướng lên nhìn Doãn Mặc phía đối diện.

Mắt Giản Quý Bạch sáng lên: "May là có cậu, không thì tôi thua rồi!"

Anh định đi theo lời Doãn Mặc, Mộ lão gia lại đưa tay ra ngăn, "Làm gì đấy, làm gì đấy, con không được đi chỗ này."

Giản Quý Bạch bị chọc cười: "Bố, bố như này là không được, vừa mới nói hai người bọn con cộng lại cũng không bằng, bây giờ lại chơi xấu?"

"Con từng thấy bố vợ nào chơi xấu con rể chưa, bố không có chơi xấu con." Mộ lão gia nói, "Trước khi Doãn Mặc tới, thì đến lượt ai rồi? Con suy nghĩ một chút, có phải đến lượt bố hay không?"

Giản Quý Bạch nhớ lại một chút, sắc mặt biến hóa.

Ý cười của Mộ lão gia càng đậm, tự đi quân đen vào vị trí kia: "Cái này đúng rồi, bây giờ mới đến lượt con."

Lại nhìn về phía Doãn Mặc, "Nào, con giúp nó đi."

Giản Quý Bạch: "..."

Doãn Mặc: "..."

Mộ Du Vãn ôm con gái từ trên lầu đi xuống, thấy Mộ lão gia cùng hai vãn bối chơi đùa như trẻ con, nhất thời dở khóc dở cười.

Không đúng, con rể, cháu rể, cảnh tượng này hình như nên gọi tam đại đồng đường*.

*Tam đại đồng đường (三代同堂): Ba thế hệ ở cùng một nhà.

Lúc ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Du Vãn không nhịn cười được.

Giản Quý Bạch vừa lúc quay đầu nhìn sang, Mộ Du Vãn không kịp thu lại ý cười, ánh mắt hai vợ chồng gặp nhau giữa không trung, khóe miệng cô ấy cứng đờ hai giây.

Mộ Du Vãn lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua anh ấy nhận điện thoại của Doãn Mặc vào lúc đó, còn bị người ta nghe ra sự tình.

Nhất thời xấu hổ vô cùng, cô ấy mất tự nhiên quay người, chuẩn bị yên lặng ôm con gái đi vào trong sân chơi.

Ai ngờ Điềm Điềm vừa nhìn thấy Giản Quý Bạch liền giơ tay ra kêu: "Bố bố! Muốn bố!"

Mộ lão gia nghe thấy cũng nhìn qua, hiền lành cười: "Nha đầu này sao mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, còn rất có tinh thần nha."

Mộ Du Vãn dứt khoát ôm con gái đi qua: "Buổi tối ngủ sớm, ở nhà cũng như vậy, quen rồi."

Giản Quý Bạch đứng dậy, ôm con gái từ trong tay của Mộ Du Vãn.

Tiểu Điềm Điềm ôm cổ Giản Quý Bạch, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Doãn Mặc bên cạnh.

Doãn Mặc cũng có đứa cháu cỡ tuổi này, nhưng mà cực kì dạn, nhìn thấy anh liền trực tiếp nhào tới kêu chú, sau đó liền hôn lên mặt anh, khắp nơi đều là nước bọt, không giống dáng vẻ rụt rè của Điềm Điềm.

Anh chưa bao giờ trêu đùa với cô bé nhỏ như vậy, cũng không am hiểu lắm, thử đưa ngón trỏ ra, gõ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Điềm Điềm: "Kêu chú đi."

Có lẽ bởi vì lúc nói chuyện anh xụ mặt, giọng nói lại thanh đạm, Điềm Điềm bị doạ sợ ôm chặt Giản Quý Bạch, mặt vùi vào lòng bố.

Cái miệng nhỏ nhắn mếu lại, suýt chút nữa oà khóc lên.

Sắc mặt Doãn Mặc lập tức đen lại, anh cũng không có doạ cô bé mà?

"Xem cậu doạ con gái tôi kìa, đúng là không có duyên với trẻ con." Giản Quý Bạch nói, "Sao có thể kêu cậu là chú chứ, phải kêu là anh rể."

Doãn Mặc: "..."

Đúng lúc này quản gia đi tới, nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào phòng ăn dùng bữa.

Mộ lão gia được Doãn Mặc đỡ đứng dậy, hỏi: "Tiểu Dữu chưa dậy sao?"

Doãn Mặc: "Vẫn chưa ạ."

Mộ Du Vãn nói tiếp: "Hiếm khi cuối tuần không đi học, để con bé ngủ thêm một lát đi, cũng đừng gọi nó dậy, đợi nó dậy muốn ăn cái gì thì kêu người làm cho."

——

Mộ Dữu ngủ một giấc này rất lâu, mơ mơ màng màng cầm điện thoại bên gối lên, hé mắt nhìn thời gian: Mười giờ hai mươi ba phút sáng.

Cô thế mà ngủ lâu như vậy, nhưng mà sau khi lại thân thể giống như vừa được xoa bóp, mỏi nhừ, bên trong lại thoải mái.

Ý thức dần dần trở lại, cô nhớ lại bàn tay tối qua của Doãn Mặc.

Tối hôm qua Mộ Dữu thật sự không muốn cùng anh làm gì, ai ngờ một nụ hôn liền dễ dàng làm cô trầm mê.

Đến cuối cùng, anh thậm chí dùng tay giúp cô.

Điều làm cô không nói nên lời nhất là việc toàn bộ quá trình quần áo của anh đều chỉnh tề gọn gàng, cũng không cởi một nút áo nào.

Nếu lúc ấy chỉ nhìn vào gương mặt không cười đó, sẽ cảm thấy người này thanh lãnh đoan chính, không dính vào khói lửa nhân gian chút nào.

Nhưng liên hệ đến chuyện tay anh đang làm, thì thực chất là mặt người dạ thú!

Tai Mộ Dữu không khống chế được nóng lên.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Doãn Mặc đi tới, thoáng nhìn gương mặt đỏ bừng, cùng biểu hiện thẹn quá hoá giận của Mộ Dữu.

"Dậy rồi sao." Anh đi đến bên giường, hơi nghiêng người về phía cô, "Còn mệt không, có muốn ăn chút gì không?"

Thấy Mộ Dữu cứ nhìn chằm chằm anh, khoé môi anh cong lên, "Sao vậy, buổi tối qua tôi chiêu đãi em không chu đáo sao?"

Mộ Dữu: "..."

"Nếu em không nhớ ra——" Anh trực tiếp vén chăn lên chui vào, "Tôi có thể bồi em ngủ một lúc."

Làn gió ấm áp len ​​lỏi theo động tác của anh, góc chăn nhanh chóng được anh kéo xuống.

Mộ Dữu không nghĩ tới anh sẽ chui vào, thân thể vô thức lui về sau.

Cô còn chưa mặc quần áo!

Doãn Mặc tựa vào đầu giường, rủ xuống mắt nhìn cô: "Còn ngủ sao?"

Mộ Dữu mím môi, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Nói là cô dụ dỗ Doãn Mặc, chờ anh yêu cô thì liền đá anh, sau đó nhìn anh khóc lóc quỳ xuống cầu xin.

Sao cho tới bây giờ, cô lại có chút bị động?

Không được, cô không thể luôn luôn thẹn thùng, phải chủ động lên.

Cô cũng không tin, da mặt chó đen lớn có thể dày hơn cô.

Dù sao thì cũng đã bị anh nhìn qua, có gì thẹn thùng chứ?

Cánh tay trắng nõn của Mộ Dữu duỗi ra, cầm lấy một chiếc khăn tắm bên giường bao lấy thân thể, trực tiếp xuống giường: "Không phải tôi dậy rồi sao?"

Cô ưỡn ngực đưa lưng về phía anh, nhanh chân đi về phía phòng thay đồ.

Dừng trước cửa, cô chậm rãi quay đầu, trịnh trọng nói với anh một câu: "Tối qua anh làm rất tốt, tôi rất hài lòng."

Nói xong câu đó, cô đi vào đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cửa phòng thay đồ, cô vuốt ngực thở phào một hơi.

Tò mò không biết phản ứng của chó đen lớn khi nghe được câu này sẽ như thế nào, cô đang khen ngợi kỹ thuật của anh!

Không có kinh nghiệm trêu chọc người khác, không biết như vậy có được hay không.

Cô có chút muốn nhìn trộm từ khe cửa một chút, nhưng lại sợ anh bắt tại trận.

Quên đi, dù sao thì cũng là cô trêu chọc ngược lại anh, chó đen lớn nghe xong mặt không biểu tình, hay là trong lòng có biến hoá thật ra cũng không quan trọng.

Dù sao lúc này chỉ mới là bắt đầu, sau này anh vẫn còn bị cô trêu chọc nhiều nữa.

Sau một hồi hoạt động tâm lý, Mộ Dữu mở tủ quần áo ra nhìn một vòng, quyết định ăn mặc xinh đẹp một chút, bằng cách này thì hiệu quả của việc dụ dỗ chó đen lớn mới gấp đôi công sức bỏ ra.

Đốt ngón tay trắng nõn sạch sẽ lướt qua từng chiếc quần áo đang treo, cuối cùng cô chọn một chiếc váy màu đỏ.

Cô rất ít mặc màu đỏ, nhưng mỗi lần mặc thì Thư Minh Yên đều nói đặc biệt xinh đẹp.

Ánh mắt của bạn thân, vậy là chắc chắn không tệ.

Mộ Dữu mặc váy vào, đứng trước gương to ngắm nghía.

Dáng váy rất đẹp, uyển chuyển tao nhã, đường thắt eo càng tôn lên đường cong uyển chuyển, làm nổi bật đường cong trước sau lồi lõm, khiến vòng eo thon thả càng thêm nhỏ.

Đây là váy dài tay, gần đây thời tiết đã ấm lên, chỉ hơn hai mươi độ, độ dày của váy mặc vào thời tiết này rất thích hợp.

Phòng thay đồ có cửa nối thẳng đến phòng tắm, cô đi qua rửa mặt, rồi trang điểm, làm tóc xoăn nhẹ.

Liền mạch lưu loát, Mộ Dữu nhìn mình trong gương, hết sức hài lòng hôn gió một cái.

Quá đẹp!

Quả thực là tiểu tiên nữ!

Sau khi sửa soạn xong, cô đi giày cao gót vào, chậm chạp đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Cõi lòng cô tràn đầy mong chờ, muốn biết chó đen lớn khi thấy cô sẽ có biểu tình gì.

Không đến mức trợn mắt há mồm, nhưng có thể sẽ nhìn chằm chằm cô mười giây nha?

Trong lòng Mộ Dữu suy nghĩ, phát hiện Doãn Mặc trên giường đã biến mất.

Trong phòng liếc nhìn một vòng, cũng không có ai.

Người đâu?

Không phải đến gọi cô rời giường sao, cô đi thay quần áo, trang điểm không bao lâu, người đã không thấy tăm hơi?

Mộ Dữu lấy điện thoại trên giường nhìn đồng hồ một chút, cô cũng không có lề mề mất thời gian mà.

Chỉ có một tiếng rưỡi thôi mà!

Một tiếng rưỡi cũng không chờ được, thế mà phủi mông đi ra ngoài trước.

Loại người này không nên có vợ, một đời độc thân!

Cô đã tỉ mỉ chuẩn bị như thể, chó đen lớn lại không có trong phòng, cô đành phải ra ngoài tìm anh.

Mộ Dữu chửi thầm trong lòng, lúc ra đến cửa nhìn thấy áo khoác của Doãn Mặc vẫn còn trên móc áo.

Cô đi qua, coi nó là Doãn Mặc, giơ tay lên đánh vào hai cái: "Cẩu nam nhân!"

"Em đang làm gì thế?" Cửa thuỷ tinh ban công được kéo ra, kèm theo một giọng nói thanh đạm.

Tay Mộ Dữu vẫn còn đặt trên chiếc áo khoác âu phục kia, lưng cứng đờ một chút, chậm rãi quay đầu.

Thì ra là anh không có ra ngoài, vẫn luôn ở ban công.

Ban công phòng ngủ cô quá lớn, vừa rồi cũng không biết anh đứng ở góc nào, cô không có chú ý.

Người đàn ông thâm trầm uy nghiêm, lúc anh dùng ánh mắt dò xét nhìn qua Mộ Dữu liền rút ta về, trên mặt nở một nụ cười: "Tôi đang giúp anh phủi áo khoác."

"Anh nhìn xem phía trên này đều là bụi, sao anh lôi thôi thế, làm áo khoác mình bẩn như vậy." Nói xong, cô lại giả vờ phủi phủi hai lần.

Doãn Mặc híp mắt: "Có bụi sao?"

Nghe vậy, Mộ Dữu che miệng ho khan hai tiếng, một tay khác quơ trong không khí: "Đừng nói, có chút ngứa mũi đây này."

Doãn Mặc bắt được cổ tay trắng nõn cửa cô, kéo cô sang một bên, trực tiếp đem người đè lên tường: "Thật sao?"

Anh tới gần cô, Mộ Dữu vô hình có cảm giác bị áp bức, bị hormone nam tính bao quanh.

Mộ Dữu không biết anh muốn làm gì, nhưng từ vẻ mặt âm trầm của anh cô ngửi được mùi nguy hiểm.

Vừa rồi cô đánh áo khoác của anh, mắng anh là cẩu nam nhân, chắc chắn là anh nghe được!

Nếu như anh nóng giận, chuẩn bị đánh cô thì làm sao bây giờ?

Sức lực hai người chênh lệch lớn, có dùng hết sức đẩy anh ra cũng rất khó.

Cứng không được, vậy cũng chỉ có thể mềm.

Mắt Mộ Dữu khẽ động đậy, cô dựa lưng vào phía sau vách tường, hai mắt mông lung, lông mi khẽ động, lộ ra vẻ đáng thương, ác nhân cáo trạng trước*: "Anh bắt nạt tôi!"

*Ác nhân tiên cáo trạng (恶人先告状): Nghĩa là người phạm tội thường cáo trạng trước, hòng nguỵ tạo lời khai, bóp méo sự thật.

Đôi mắt trong veo xinh đẹp, trong đó như có nước mùa thu, tựa hồ chỉ chốc lát nữa cô có thể sẽ khóc.

Doãn Mặc bị phản ứng của cô làm cho sững sờ, trong nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên làm gì.

Anh buông cô ra, ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng gõ vào mi tâm của cô một cái, uể oải hỏi: "Như vậy là bắt nạt em rồi?"

Mộ Dữu chột dạ, lông mi rũ xuống không dám nhìn anh, giọng nói mềm mại: "Anh bây giờ không có bắt nạt, nói không chừng một hồi sẽ bắt nạt."

Doãn Mặc suy nghĩ lời cô nói, lúc nhìn về phía cô, giọng nói đầy ẩn ý: "Em nói đúng, hiện tại cho dù tôi không bắt nạt em, nhưng sau này chắc chắn sẽ bắt nạt em."

Hung hăng bắt nạt.

Mộ Dữu hoảng sợ ngẩng đầu: "Chỉ đánh quần áo anh vài cái, không đánh anh thật, không đến mức này chứ?"

Doãn Mặc không trả lời, ánh mắt quét qua bộ váy dài màu đỏ trên người cô, sau đó dán chặt vào khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kia.

Mộ Dữu cảm giác anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt không sai lệch.

Nhìn nhập tâm như vậy, đây là rốt cuộc cũng bị dung mạo kinh diễm của cô làm kinh ngạc rồi sao?

Mộ Dữu thừa nhận bản thân lúc thi đại học năm đó, tương đối vẫn còn ngây thơ, anh chê cô tuổi còn nhỏ, không thích cô cũng có thể hiểu được.

Bây giờ cô đã học năm ba, cô ngày càng trưởng thành và có mị lực hơn.

Cho dù Doãn Mặc có thanh cao thế nào thì cũng là đàn ông, có nhu cầu sinh lý bình thường, lúc trước còn luôn muốn cùng cô sinh hoạt vợ chồng.

Cô cũng không tin, cô dụng tâm trang điểm như vậy, anh lại không có chút phản ứng nào

Đạt được kết quả mình muốn, cả người Mộ Dữu đều tự tin.

Doãn Mặc vẫn còn dùng ánh mắt sáng rực kia nhìn cô, Mộ Dữu cao ngạo hất cằm, ý bảo anh thưởng thức cho đủ.

Nhìn đi, nhìn nhiều một chút, tốt nhất là yêu cô đến chết đi sống lại.

Chờ đến thời khắc anh yêu tôi, cũng chính là lúc tôi đá anh.

Mộ Dữu trong lòng tưởng tượng đến cảnh tượng sau này, phát hiện Doãn Mặc có vẻ không hài lòng thưởng thức nữa.

Anh chầm chậm đưa tay lên, chạm vào mắt cô——

lông mi.

Mộ Dữu cảm thấy lông mi của mình bị ai đó kéo một cái, khi cô ngước mắt lên, Doãn Mặc dùng đầu ngón tay vuốt lông mi giả, liếc nhìn: "Có phải em không hay dùng cái này không, dán không dính."

Bảo sao anh lại thấy nó khó chịu như vậy, thì ra là lông mi giả.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay anh, sắc mặt có chút trầm xuống.

Hết lần này tới lần khác Doãn Mặc không đều không chú, lại còn giật lông mi giả của cô xuống.

Anh lại ngắm nhìn đôi mắt cô một lúc, thoả mãn gật đầu, rõ ràng tự nhiên như vậy xinh đẹp hơn.

Mà Mộ Dữu đã bắt đầu nắm chặt nắm đấm.

Cô muốn biết nếu như đánh chết con chó này ở đây thì dùng hung khí gì cho tiện tay.

Doãn Mặc vân vê lông mi giả trong lòng bàn tay, nói với cô: "Lông mi thật của em đã rất dày và đẹp rồi, không cần đến những thứ này."

Anh nghiêng người chỉ tấm gương bên cạnh, "Em nhìn thử xem, có phải bây giờ càng đẹp hơn không?"

Vẻ mặt Mộ Dữu khinh thường nhìn tấm gương, sau đó lại nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Lông mi của cô dài hơn người bình thường, dày và cong, làm cho đôi mắt màu hổ phách kia trong veo như nước.

Bởi vì có làn da đẹp nên bình thường Mộ Dữu trang điểm tương đối đơn giản, cũng không hay trang điểm tỉ mỉ như vậy nên đối với việc gắn mi giả cũng không thành thạo.

Hôm nay cô cảm thấy cần phải trang điểm tỉ mỉ để dụ dỗ Doãn Mặc, nên phải dùng cái này, cho nên liền dốc toàn lực dán nó lên.

Lông mi giả rất dài, lại làm cho đôi mắt đáng tự hào của cô mất đi linh khí.

Không thể không thừa nhận, chó đen lớn nói đúng.

Đúng là gỡ ra thì thoải mái hơn.

Nhưng vừa rồi lúc cô chưa gỡ ra, thật ra cũng không đến nỗi mất tự nhiên như vậy, vẫn rất đẹp nha.

Chó đen lớn nhìn chằm chằm cô nửa ngày, thế mà không phải si mê nhan sắc của cô, mà là đang nghiên cứu lông mi giả của cô!

Xem ra rất khó dụ dỗ tên đàn ông này, cô lại suy nghĩ đến biện pháp một chút, không ngừng cố gắng.

Mộ Dữu đăm chiêu ủ dột nghĩ.

——

Buổi sáng ánh nắng vừa vặn, Mộ Dữu và Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống, những người khác đang ở ngoài sân chơi.

Mặt trời ấm chiếu rọi vào sân, một đóa hoa đào lặng lẽ nở rộ.

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu và Doãn Mặc, quan sát quần áo Mộ Dữu mặc: "Hôm nay hai người có sắp xếp gì không?"

Mắt Mộ Dữu nhìn qua Doãn Mặc, vô thức đáp: "Không có ạ."

"Cô thấy hôm nay con ăn mặc đẹp như vậy, còn mang giày cao gót, nên tưởng rằng muốn đi hẹn hò." Mộ Du Vãn cười chế nhạo cô, "Trước kia lúc Doãn Mặc không có ở đây, con cũng không có ăn mặc xinh đẹp như vậy."

Lúc trước mỗi lần Mộ Dữu về vào cuối tuần, đúng là không có ăn mặc xinh đẹp như vậy.

Cô đều mặc đồ ngủ, mang dép lê.

Nhưng mà cô nhỏ đã nói ra, cô đương nhiên phải thừa cơ hội này tỏ thái độ với Doãn Mặc, thế là liền thân mật khoác tay Doãn Mặc, "Chồng ơi, em là mặc đẹp cho anh nhìn đấy, anh thấy có đẹp không?"

Doãn Mặc không ngờ tới cô đột nhiên làm như vậy, trong đầu lặp lại âm thanh ngọt ngào của cô khi kêu "Chồng ơi".

Hôm nay lại có đãi ngộ này, Doãn Mặc có cảm giác lâng lâng, nhất thời phản ứng chậm.

Anh dừng hai giây, yết hầu khẽ động: "Ừm, rất đẹp."

Mộ Du Vãn bị hai người cho ăn cẩu lương, cười lắc đầu hỏi cô: "Đói bụng không, cô có bảo nhà bếp để lại ít đồ ăn cho con, để cô đi hâm lại."

"Cám ơn cô nhỏ!"

Mộ Du Vãn đi vào nhà bếp, Mộ Dữu đến gần trước mặt Giản Quý Bạch, đưa tay về phía Điềm Điềm trong ngực anh: "Để chị bế được không?"

Điềm Điềm rất ngoan dang tay ra, Mộ Dữu cười đón lấy.

Doãn Mặc và Giản Quý Bạch đứng đấy nói chuyện, Điềm Điềm níu lấy cổ áo Mộ Dữu, thỉnh thoảng còn lén nhìn Doãn Mặc.

Có lẽ bởi vì không biết, trong mắt cô bé lộ ra vẻ hiếu kì, đứng ở đó khí tức cường đại.

Mộ Dữu nhìn qua bộ dạng cao lãnh độc lập của anh, bỗng nhiên muốn biết dáng vẻ của anh lúc bế trẻ con.

Mộ Dữu suy nghĩ, chậm rãi tới gần anh: "Anh từng bế trẻ con chưa?"

Doãn Mặc ghé mắt nhìn về Điềm Điềm trong ngực cô, đoán được Mộ Dữu muốn cho anh bế thử.

Cô con gái này của Giản Quý Bạch, sáng sớm này suýt chút nữa bị một câu của anh doạ khóc, anh cũng không dính dáng tới.

Dưới ánh mắt mong đợi của Mộ Dữu, Doãn Mặc chậm rãi nói: "Từng bế em có tính không?"

Mộ Dữu: "?"

Doãn Mặc: "Lúc em bằng tuổi Tiểu Điềm Điềm, anh có từng bế em, có tính là từng bế trẻ con không?"

Mộ Dữu: "..."

Có lẽ là do tính tình nghiêm khắc, nên Doãn Mặc rất không có duyên với trẻ con, tuỳ tiện nói hai câu liền có thể doạ bọn trẻ khóc, từ nhỏ đã như vậy.

Mộ Dữu khi còn bé không sợ anh, anh bế cô cũng không khóc.

Nhưng cũng chỉ là lúc cô hai ba tuổi.

Sau này khi đi nhà trẻ, liền nhát gan, cũng bắt đầu sợ anh, nhìn thấy anh liền trốn, cũng không nói chuyện với anh.

Lúc cô chào hỏi nói chuyện với đám người Phương Khải Hạ, Nam Hằng, đều là cười hì hì, một tiếng "anh", hai tiếng "anh".

Lúc gặp mặt anh, liền nghiêm mặt, dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn, cũng không cười.

Khi đó anh cũng nghĩ không thông, đều là cùng nhau lớn lên, tại sao cô lại không thích anh.

Cũng không biết là đắc tội cô chỗ nào.

Hai người thực sự tiếp xúc với nhau và trở nên thân thiết khi cô học lớp mười hai.

Có đôi khi ngẫm lại, có lẽ đây là duyên phận.

Vừa đúng lúc cô bị Mộ Du Trầm đưa đến Trường Hoàn đi học, anh vừa hay lại có dự án ở Trường Hoàn, cần ở lại bên đó một năm.

Lại trùng hợp, anh mua một căn hộ gần ngay trường trung học ở Trường Hoàn, Mộ Du Trầm nhớ điều đó.

Nếu như không có nhiều sự trùng hợp như vậy, hai người bọn họ có lẽ đến bây giờ vẫn không quen.

Mộ Dữu đem Tiểu Điềm Điềm trong ngực đưa về phía Doãn Mặc: "Anh bế con bé một chút nhé?"

Doãn Mặc còn chưa trả lời, Điềm Điềm sợ người lạ ôm chặt cổ Mộ Dữu.

Mộ Dữu nói: "Anh xem anh đi, bởi vì không cười, nên trẻ con đều sợ anh, anh nên cười nhiều một chút."

Doãn Mặc chậm rãi nhướng mày nhìn cô: "Vậy em sinh một đứa đi, mỗi ngày anh đều cười với con."

Khoé miệng Mộ Dữu giật giật, vô thức nhìn sang Giản Quý Bạch ở bên cạnh, anh đang nhìn điện thoại, không biết có nghe được lời Doãn Mặc nói không.

Người này tại sao lại như vậy chứ, dượng nhỏ còn đang đứng bên cạnh, lại còn nói những lời này.

Cho dù là trước mặt dượng nhỏ nên giả vờ ân ái, cũng không nên nói đến chuyện sinh con nha.

Cô, cô xấu hổ biết bao!

Mộ Dữu không thèm để ý đến anh nữa, bế Điềm Điềm đi vào nhà tìm cô nhỏ.

Trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Giản Quý Bạch cất điện thoại, cà lơ phất phơ cười: "Hai người tiến triển rất nhanh nha, xem ra tiểu Dữu đối với cậu có ý khác."

Doãn Mặc cảm thấy từ buổi sáng hôm nay Mộ Dữu bắt đầu khác.

Cô ăn mặc tỉ mỉ, mặc váy xinh đẹp cho anh nhìn, gọi anh là chồng.

Thậm chí hôm nay trước lúc cô thay quần áo, còn rất ngượng ngùng nói với anh là buổi tối hôm qua anh giúp cô, cô rất thích.

Lúc ấy cô đột nhiên nói ra lời này, Doãn Mặc còn rất khó tin.

Nhưng mà nếu cô thật sự nói như vậy, chắc là lời thật lòng.

Doãn Mặc trầm ngâm suy nghĩ, dường như tất cả những thay đổi hôm nay đều là từ đêm qua.

Đêm qua mặc dù hai người bọn họ không có làm thật, nhưng anh đã dùng tay giúp cô.

Có thể cô rất thích như thế cho nên hôm nay thái độ mới chuyển biến lớn như vậy.

Doãn Mặc nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Tôi cảm thấy lời đề nghị lúc trước của cậu rất ổn, chắc là có tác dụng."

Giữa vợ chồng cần có chút hành động thân mật thì mới có thể bồi dưỡng tình cảm.

Hai người bọn họ tối qua chỉ như thế mà cô liền chủ động đến gần anh.

"Dữu Dữu bắt đầu thích tôi." Doãn Mặc tổng kết ra được kết luận này, hỏi Giản Quý Bạch, "Cậu ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nói thử xem?"

Anh sợ bản thân mình sai, nên anh hi vọng nhận được câu trả lời tương tự từ Giản Quý Bạch, mới có thể yên tâm một chút.

Giản Quý Bạch suy tư một lúc: "Không phải vừa rồi Mộ Du Vãn đã nói rồi sao, bình thường tiểu Dữu ở nhà đều không mặc như vậy, hôm nay cậu ở đây, con bé mới ăn mặc thật xinh đẹp. Phụ nữ vì người mình yêu mà ăn mặc xinh đẹp*, chính con bé cũng đã nói là mặc đẹp cho cậu nhìn, rõ ràng là đang thể hiện trước mặt cậu."

Giản Quý Bạch vỗ vỗ vai anh, "Cậu đoán không sai, chắc chắn là con bé bắt đầu thích cậu!"

Từ lời nói của Giản Quý Bạch, Doãn Mặc càng có thêm lòng tin

Thậm chí, còn có chút vui vẻ.

Lúc trước nhìn không ra, chủ ý của Giản Quý Bạch thật sự có thể giúp được anh.

Bây giờ có khởi đầu tốt, xem ra anh nên thừa thắng xông lên.

Vì Dữu Dữu nhà anh thích, sau này buổi tối anh sẽ cố gắng lấy lòng cô.

*Nữ vi duyệt kỉ giả dung – 女为悦己者容 – nǚ wèi yuè jǐ zhě róng (câu trong Chiến Quốc sách của Lưu Hướng thời Tây hán: phụ nữ vì người yêu mình mà làm đẹp. Cũng có các cách giải thích khác là phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp; phụ nữ vì tự khiến mình vui mà làm đẹp; phụ nữ vì được yêu/có tình yêu mà mặt mày rạng rỡ; phụ nữ được người yêu mình bao dung. Hóa ra là câu có 2 vế 士为知己者死女为悦己者容 – Sĩ vi tri kỉ giả tử, Nữ vi duyệt kỉ giả dung. (Nguồn: Hoasinh_Anhca - Wordpress).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip