Kookmin Than Phan Khong Tuong Xung Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Điện Hạ ? Điện Hạ !"- Lập Tân liên tục gọi Cậu dậy , Hoàng Thái Tử đau nhức đầu óc tỉnh dậy trong mơ hồ nhìn Lập Tân.

Phút chốc Y đã giận dữ đạp ngã Cậu xuống đất quát lớn -" cút khỏi đây cho Ta !"

"Hoàng Thái Tử! Người sao vậy ? Nô tài sai , nô tài tội đáng muôn chết ..."

Nhận ra đó là Lập Tân , tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi . Vừa đặt mông xuống ngồi đã đau tới khó chịu , Cậu đành từ từ ngồi xuống.

' ngươi...đang làm phiền giấc ngủ của Ta đấy !"

" Dạ thưa Hoàng Thái Tử, giờ đã canh trưa , nô tài thực sự lo lắng với phương thuốc chữa của Lão Phu kia liệu có chữa được căn bệnh của người không thôi...nếu Nô Tài đã làm phiền giấc nghỉ ngơi của người, nô tài xin phép cáo lui "

Cậu thẫn người cảm nhận , tuy bên dưới quả nhiên hơi đau nhưng cơ thể có chút tràn trề gì đó khác lạ .

Nhớ lại đêm qua hành xử với tên nam nhân đó , Cậu lại tức không nhịn được ném mấy cuốn sách về phía Lập Tân -" mau gọi cái tên đó tới đây cho Ta !"

" Tên đó !"

" Là cái kẻ đã ở cùng Ta đêm qua nhanh lên , Ta phải băm tên đó thành trăm mảnh mới được!!"

Dù nghe nửa có nửa không ,nhưng Lập Tân biết người đêm qua giúp Hoàng Thái Tử đã không chu toàn mọi việc.

Ngồi dưới chân Cậu , Hắn ta còn làm vẻ mặt vô tội như vậy sao . Ánh mắt trĩu nặng sự mệt mỏi như thể chính y là người bị hại vậy.

Lập Tân đứng bên -" Hoàng Thái Tử, nếu Người không vừa lòng với phương pháp này , chúng ta .... "

" Người ra ngoài trước đi Lập Tân "- Cậu day day thái dương với vẻ mệt mỏi .

Lập Tân đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hắn, trong mắt Cậu thì Hắn vẫn chính một nữ tử được sủng hạnh nhất thời bây giờ.

Bước ra khỏi cửa kiệu , tên lính vệ đã không kìm được sự tò mò chạy tới.

" Lập Đại Nhân ! Không phải là Điện Hạ có ý với Nữ Nhân kia đấy chứ !"

" Ngươi hỏi nhiều nhỉ , Hoàng Thái Tử có hứng thú với ai thì đó là chuyện của Người! Hơn nữa đừng có nhiều chuyện nếu không cái lưỡi nhỏ bé của Người sẽ bị cắt đấy !" - Lập Tân chua giọng nói .

Lính vệ nhớ lại đêm qua ,lại cười mỉm -" Hôm qua Kiệu lớn có cố định tới đâu cũng rung lắc dữ lắm đó Đại Nhân ạ "

Lập Tân đỏ mặt , quay sang lấy tay đẩy nhẹ lính vệ mắng mỏ -" ngươi ngươi nên im đi , tưởng mình ngươi biết à !"

Đêm qua không chỉ kiệu lớn rung lắc đâu , tới mấy thanh gỗ chắn xe cũng sắp gãy vì đêm qua rồi.

Bên trong im bật tiếng. Cậu đưa cánh tay lên ngửi, cái mùi kinh tởm thường dân đang ở trên cơ thể mình. Không chấp nhận nổi , nhớ đêm qua bao chuyện xấu hổ ùa về.

" Ngươi nên khai thật ý đồ của Ngươi ra , nếu không Ta sẽ đem Lão Phu kia chặt thành trăm mảnh đấy !"

Hắn im lặng không nói gì cả , càng khiến Cậu tức điên hơn là Hắn còn đang cười lên cái bộ dạng này .

Rút thanh kiếm ra kề ngay cổ Hắn , Cậu đã không còn sự nhân từ nữa dõng dạc nói -" Ngươi không nói , thì Ta lập tức đem Lão Phu kia chặt thành trăm mảnh đem hầm cho Ngươi ăn đất !"

" Điện..Điện Hạ ! Người... người cảm thấy trong người thế nào rồi ạ "

" Trong Người? Ngươi đem thứ dơ bẩn đó làm trên người ta mà Ta có thể khỏi bệnh sao ? " - Cậu hít một hơi sâu , hơi thở như sự nhất quyết muốn chém Hắn.

Y lại không sợ hãi , tự dâng hiến bản thân. Đưa lưỡi kiếm ghì chặt lên cổ mình , bộ dạng thoả mãn không kìm được.

" Ngươi..."

" Điện Hạ , thực sự Người nên tin tưởng Nô Tài , hãy cảm nhận xem ngoài những vết đau nhức của cơ thể hiện tại thì bệnh tình của Người chả phải đã khỏi rồi sao ?!"

Cậu cố gắng tìm lại cảm giác mang căn bệnh lạ kia , nhưng thật kì lạ nó lại như tan biến vậy. Cậu hoài nghi nhưng vẫn không để lộ ra , đưa lưỡi kiếm nâng chiếc cằm xinh đẹp của Hắn lên.

" Một phương pháp chữa trị lạ đấy, Ngươi hẳn là gian tế đã dùng loại thuốc kìm hãm căn bệnh Ta lại "

" Điện Hạ lại nghĩ nô tài đang lừa người sao. Người không tin tưởng nô tài sao ?!"

Hắn ngẩng lên , dùng ánh mắt thất vọng nhìn Cậu. Thân là Hoàng Thái Tử, kẻ thù nhiều vô kể nên chuyển như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Hắn nâng thanh kiếm của Cậu lên , chĩa thẳng mũi nhọn lấy đi con mắt của mình. Máu rơi xuống loang cả một vùng . Cậu không dám tin , cơ thể như bất động trước cảnh tượng này.

Con mắt được lấy ra , y liền cẩn thận cất vào một chiếc túi đặc biệt . Dâng lên trước mặt Cậu -" Nô Tài không phải kẻ có thể ảnh hưởng với Hoàng Thái Tử, cũng không có danh phận có thể bên cạnh Người. Nhưng với lòng ái mộ từ tận đáy lòng , mong nguyện lớn nhất của Nô Tài chính là có thể được bên cạnh Người, hầu hạ người, hi sinh chịu tất cả mọi thứ cho Người ! Con mắt là cánh cửa tâm hồn , nô tài thấp hèn hạ đẳng xin lấy thứ quý giá nhất của mình làm vật tín dâng lên người "

Cậu đưa đôi tay vương tới lấy chiếc túi , một chiếc túi đặc biệt sao . Vứt nó sang một bên , nâng chiếc cằm lên nhìn một bên chỉ còn là hố máu đang chảy.

Hắn đã khiến một người như Hoàng Thái Tử cười mỉm thành tiếng -" Người diễn kịch cho Ta xem đấy à , chỉ là một con mắt thôi cũng muốn Ta tin sao ?!"

.....

Lập Tân quỳ bên cạnh ,rót đầy tách trà ấm dâng lên.

" Hoàng Thái Tử, Người thật sự mang nữ tử đó về Cung sao !"

" Người hỏi nhiều nhỉ , chuyện của Ta sắp thành chuyện ngươi rồi nhỉ . "- Cậu nhàn nhã nâng tách trà , nước bên trong trong veo nước xanh lục trầm .

Lập Tân không dám nói nhiều , chợt nhớ ra chuyện gì đó mới dám bẩm -" ngày tới là ngày nhập cung của các vị Tiểu Thư , mấy năm trước Người có ứng cử Đường Tiểu Thư đích nữ của Đường Gia , Người có muốn ban trâm..."

"... Đợi hôm đó rồi tính , Ta không muốn mất đi vài thứ hay ho . Lập Tân , điều nữ nhân kia tới cung nào cũng được tránh xa Ta càng tốt !"- Cậu ghét bỏ ra lệnh.

Lập Tân không hiểu , qua đêm với nữ nhân mang về nhưng lại không nhận lấy một danh phận nào ? Chả lẽ Hoàng Thái Tử không vừa ý cũng không muốn để nữ nhân đã qua lại với mình bên cạnh người khác sao - " Vâng thưa Điện Hạ "

" Hay là... Đưa vào Lãnh Cung "

"Dạ ? Lãnh Cung thưa Hoàng Thái Tử"

" Dù gì thì Thư Gia Ân không còn là Phi Tần nữa, ở Lãnh Cung cũng quá là nhàn chán và không có kẻ hầu hạ. Mang tiện nữ đó tới phục vụ Thư Gia Ân đi "

" Dạ vâng thưa Hoàng Thái Tử "

Thật kì lạ , sao lại đưa vào lãnh cung ? Chả phải rất ưng sao .

Cậu không muốn nhìn lại quá khứ , chính xác chính là Hắn. Đưa vào lãnh cung vừa không thể gặp cũng như hình phạt nhục nhã nhất trong Cung.

Muốn bên cạnh mình bổn Hoàng Thái Tử, làm gì có chuyện đơn giản chỉ bằng lời nói chứ.

Hắn ngồi sau xe ngựa , chính là cái xe chở hành. Giờ chỉ còn một con mắt thôi , nhìn mọi thứ thật khó khăn.

Lập Tân vứt bỏ đưa tới trước cửa Lãnh cung lạnh lẽo , Cậu cũng hơi sợ nơi này vì chỉ có những kẻ bị bỏ đi mới ở đây.

Hắn nhìn nơi được giao ở , không chút sợ hãi .

Lập Tân thở dài -" coi như Ngươi tuy được ân sủng nhưng lại xui xẻo khiến Hoàng Thái Tử Điện Hạ có vài điều không vừa ý , Lãnh Cung không phải nơi dễ ra nhưng không phải khó vào. Bên trong có vị Phi Tần từng bị Hoàng Thượng bỏ rơi . Từ giờ người đó sẽ do ngươi phụ trách hầu hạ "

" Đa tạ Lập Đại Nhân !" - Hắn cúi đầu vui vẻ tiến vào bên trong.

Quả nhiên bên trong rách nát tả tơi , bên ngoài cao sang bao nhiêu thì nơi đây lại lãnh sống lưng , tan hoang tới đấy. Xung quanh toàn cỏ dại , gió lạnh hui hút .

Hắn điềm tĩnh không sợ , tiến vào bên trong . Nhìn căn phòng trống , màng nhện giăng kín , nơi này hẳn đã rất lâu không có người ở rồi.

Đặt chiếc túi xuống dưới , nghe theo Lập Tân thì , y có thể ra ngoài tùy ý nhưng nơi ở lại là Lãnh Cung lạnh lẽo đáng sợ này.

" Ngươi lại bị Tên Hoàng Thượng đó ruồng bỏ sao ?!"

Một giọng nói quỷ mị phía sau phát ra , Hắn quay lại nhìn. Một nữ nhân cao sang , sắc sảo nhưng lại ăn mặc giản dị đơn điệu như dân thường.

" Cô Nương..."

" Ta là Thư Quý Phi , nơi này là lãnh cung lạnh lẽo không ai dám lại gần. Hẳn Ngươi đã bị tên Hoàng Thượng đó ruồng bỏ rồi nhỉ , một tên xấu xa "- Thư Gia Ân cười mỉm , khinh thường kẻ phía trước mình.

Hắn điềm tĩnh đáp trả , thậm chí ngó lơ luôn kẻ này -" Người hiểu lầm rồi , Tôi được Hoàng Thái Tử điều tới đây hầu hạ Người đấy ạ. Có lẽ trong Lãnh Cung này , có mình người thôi nhỉ "

" Hầu hạ Ta ? Làm gì có chuyện nực cười như vậy cơ chứ !"- Thư Gia Ân bước tới , nhìn từ trên xuống dưới đánh giá kẻ này .

Hắn quay lại ,đưa ánh mắt nhìn Thư Gia Ân . Song lại lơ đi , phủi bụi bẩn ở giường chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi.

Thư Gia Ân tức giận , vốn từng là Quý Phi bản chất kiêu ngạo vẫn còn bên trong. Bước tới giơ cao tay , tát thẳng khiến Hắn không kịp phản ứng .

" Là kẻ hầu hạ sao ? Vậy thì đừng có giở thói ngó lơ lời của Ta như vậy. "

Ả cuối cùng cũng để ý tới vết thương kia , liền ra vẻ khinh thường -" Ta hiểu rồi , hẳn đôi mắt xinh đẹp của Ngươi đã bị mất nên Hắn mới đem Ngươi tới đây. Mất đi vẻ xinh đẹp thì sẽ chả có giá trị gì cả"

Hắn im lặng, đưa ánh mắt xem thường ả. Không bận tâm quay người rời đi , nhưng vậy thì đơn giản với kẻ kiêu ngạo sao.

Đạp Cậu ngã lăn khỏi bậc thềm , Ả cuời lớn lên vô cùng thích thú - " hahaa .bộ dạng đáng cười này , thật hèn hạ "

Hắn đã nhịn không động vào người ả , ấy vậy mà không tha cho Hắn. Lòng bàn tay siết chặt lấy kìm nén cơn giận xuống , Hắn đứng dậy phủi đi bụi cát trên mình nhanh chóng rời đi.

Thư Gia Ân nhìn bộ dạng này , Ả như rất thích mà cười lên không ngừng -" đúng là món đồ chơi thú vị, nếu Hoàng Thái Tử đã mang tới đây cho Ta hẳn muốn Ta dạy dỗ tiện nhân này ít nhiều rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip