Kookmin Than Phan Khong Tuong Xung Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ngoan ngoãn ngồi ở bên trong giường, chỉ dám nhìn qua màn che nhưng hành động bên ngoài.

Buổi thượng triều kết thúc , cơ thể , tâm trí đều mệt mỏi. Đứng nghiêm mình để những thái giám kia cởi bỏ y phục , khoác lên bộ thường phục nhưng chả thoải mái cho là mấy. Cậu ngồi trên ghế , để Lập Tân mang những tấu chương chồng như núi của ngày hôm nay tới để làm việc.

Lập Tân ra hiệu một thái giám tới bẩm báo , thái giám quỳ xuống -" bẩm Điện Hạ , vị nữ tử kia nay đã uống thuốc , Thái Y có qua bắt mạch xem bệnh . Nói rằng nếu cứ chăm sóc cẩn thận, uống thuốc đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏi ạ "

Cậu không để tâm tới , nghiêng đầu chống lên tay suy ngẫm với những vụn vặt trong lòng. Lập Tân thấy vậy , liền ra hiệu cho Thái Giám kia lui xuống.

Lập Tân đứng bên , rót tách trà nóng thơm mùi hoa cúc.

" Là Trà Hoàng Hậu lại mang tới sao ?!"

" Dạ vâng thưa Điện Hạ , nghe nói Hoàng Hậu đêm qua không ngủ được lo lắng cho Người , nghe tin người không sao vừa mừng vừa lo . Sai người mang trà hoa cúc tới , Hoàng Hậu có căn dặn Hoàng Thái Tử dùng nếu không Hoàng Hậu sẽ đích thân mang tới "

" Ừm...mang xuống đi !"

" Điện Hạ không dùng sao ?!"

Đột nhiên ánh mắt nhìn về hướng chiếc giường, Cậu chỉ tay về hướng đấy -" đó !"

Lập Tân không dám cãi lại , cẩn thận mang trà tới đặt bên cạnh . Hắn nhìn theo tách trà , thấy được ánh mắt Lập Tân có chút ghen tị , có chút không bằng lòng.

Cậu liền nói -" Trà nguội sẽ không ngon đâu , uống đi !"

Hắn nâng tách trà lên , nhìn Lập Tân đang khinh thường nhìn mình. Lại thấy Cậu không chút bận tâm tới bản thân , Hắn run rẩy những ngón tay như không có sức giữ tách . Làm tách trà rơi xuống vỡ tan , nước cũng lênh láng khắp ra sàn.

Lập Tân vô cùng tức giận, nhưng nhớ lại nhiều lần khiển trách nữ tử này đều bị Điện Hạ nói lại, y chỉ biết quay sang phía Cậu - " Điện Hạ !"

" Lui xuống đi , để đấy sau dọn cũng được!"

" Dạ vâng thưa Điện Hạ "

Lập Tân lui xuống.

Hắn lúc này mới lộ ra bản chất , bước xuống dưới giường, bàn chân đầy thương tích từ lâu bước chậm dần chậm dần sát tới Cậu.

Hoàng Thái Tử ngẩng lên đã thấy Hắn đứng ngay phía trước mắt mình , y phũ phàng cất tiếng -" đi chỗ khác !"

" Điện Hạ , Người không cần Nô tài nữa sao?!"- Hắn như con mèo nhỏ , quỳ xuống dưới chân Cậu. Bên má đặt lên đùi nhỏ , ấm áp tới lạ.

Nhìn hành động vô cùng thân thiết này , Cậu có chút không quen -" Ta không thích những kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ đâu , tránh xa ra !"

Cằm đặt lên đùi Cậu , thấp thỏm hơi thở ấm . Đúng là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của nhau mà , nhưng đêm nay không phải đêm để làm chuyện như vậy. Cậu đá Hắn sang một bên cằn nhằng -" Ta đã nói mà Ngươi không nghe thấy sao ?!"

Không phục , Hắn như con chó hoang vậy. Tiến tới dáng vẻ hèn hạ , đầu tiên là những ngón tay ấm áp sờ soạng chân Cậu kéo gấu quần lên cao dần cao dần.

Cảm giác hơi lạnh , hơi nhột truyền khắp cơ thể. Cậu cau mày gập tấu chương lại -" dừng lại , Ta sẽ đuổi Ngươi đi đấy , Tên không biết thân phận ...."

Từ bao giờ bên dưới đã bị cởi xuống vậy, chiếc lưỡi của Hắn như con rắn quấn lấy thứ của Cậu. Những ngón tay đó , đang bấu lấy thân cột đầy gân xanh. Cậu nhìn Hắn với vẻ vô thức , hai chân cưỡng lại mà co cụm.

" Dừng....dừng lại Tên này..."

Cậu không muốn tiếp tục , nhưng cơ thể như đang chào đón nó hơn.

Bên dưới bị nuốt trọn vào bên trong khoang miệng Hắn , đường lưỡi chạy dọc theo nếp gân xanh mà kích thích tứ phía.

Hắn nhìn Cậu với vẻ khát khao, như đã chiếm đoạt được mọi thứ. Dần dần , thứ đó bị hút sâu xuống dưới. Càng xuống dưới , một xúc giác ấm lạ thường bao bọc lấy.

Cậu không muốn bản thân lại chìm vào loại cảm giác này , thô bạo đẩy đầu Hắn ra mà quát mắng -" đừng có muốn làm gì thì làm , mau tránh ra khỏi Ta nhanh lên "

Nghe lời đuổi đi này , Hắn ranh mãnh dùng ánh mắt tủi thân, nhưng cho vậy thì cái lưỡi Hắn vẫn hoạt động như chả có chuyện gì cả , thao tác quấn quýt lấy chả muốn ngớt ra khỏi.

Cảm giác dâng dâng kì lạ bên dưới, lại pha chút sự kích thích nhè nhẹ . Làm cơ thể của Y lại co giật mấy hồi , không thể chịu thêm sự trêu đùa này. Cậu nắm chặt lấy tóc mai của Hắn mà kéo đầu Hắn ra , cùng lúc đó thứ dịch trắng loãng bắn thẳng vào mặt Hắn .

" Ta ...Ta đã kêu là dừng lại ...cơ mà "

Khoang miệng đó sắp chứa không nổi rồi, Hắn nuốt vào khiến Cậu kinh ngạc. Nhưng đó là điều quá đỗi bình thường, cho tới khi Hắn đứng dậy. Nơi vết thương vẫn được băng bó kia. Chiếc áo mỏng bị buông xuống, cơ thể mỏng manh yếu ớt khác xa với cơ thể rắn chắc của Cậu.

" Ta không muốn làm khi Ngươi vẫn chưa khỏi đâu, kìm chế lại đi "

" Điện Hạ , nô tài không sao cả . Đều không có đáng gì cả , Người lo lắng cho nô tài như vậy khiến nô tài rất vui !"- như một con cún con ngoan ngoãn , Hắn hôn lên bàn chân Cậu. Nâng niu nó như viên ngọc quý giá .

Y làm vậy khiến Cậu có chút ngại ngùng, dù sao cũng hiếm có kẻ làm trò dâm dục tới vậy .

Dựa đầu vào thành ghế , Cậu dần bị nâng phần chân lên bả vai Hắn. Lúc này cả hai như đang hoà vào cái nóng của cơ thể , từng cử động nhỏ thôi cũng khiến mọi cảm xúc dâng trào lên như sóng cuộn.

Hắn kéo dây quần , phần dưới được lộ diện sừng sững đứng trước mắt Cậu. Thứ đó đúng là khác xa với Cậu mà , dù của Cậu đã đủ dùng rồi nhưng vẫn nhỏ hơn một phần của Hắn ta .

Đường gân xanh đan xen qua da thịt căng cứng của nó , Hắn không thể chờ được nữa. Kéo chiếc quần của Cậu ra khỏi hạ bộ , lỗ nhỏ đang mấp máy như mời chào.

" Ta không điều này , ngươi..."

" Điện Hạ đang dối lòng mình sao , thật đáng tiếc bản thân muốn nhưng không thể nói ra .."

" ... Ngươi đang nói cái gì vậy?!"

Hắn tiến sát tới , vị trí cũng đã được điều chỉnh đúng chỗ , cảm giác nóng lan quanh những vết co của da thịt . Bằng lời nói ma mị , Hắn thuyết phục Cậu rằng bản thân Cậu đang muốn nó .

" Người là Hoàng Thái Tử Điện Hạ, muốn gì được đó, người thích nữ nhân nào thì người đó sẽ được ban thưởng, ban thứ vinh hoa phú quý. Nhưng họ không hề thật lòng với người , cũng không cho Người cảm giác bản thân mình muốn ... Điện Hạ . Người chả phải rất chán ghét những cảm giác lập đi lập lại sao, nhưng nếu bên cạnh nô tài ,, Người sẽ luôn có cảm giác kích thích...những cảm giác khiến bản thân thoả mãn tới khi thấm mệt thì thôi "

Cảm giác mới lạ , thoả mãn...

Đúng , Cậu luôn cảm thấy trên người nữ nhân ai ai cũng giống nhau , nằm dưới Cậu chịu những hành động thô bạo mà cậu tạo ra . Rên la , tôn vinh cái sức mạnh của Cậu, thoả mãn họ nhưng Cậu đâu có được thoả mãn.

Ánh mắt Y như trở nên thừa nhận , Hắn vui vẻ dùng chút dịch nhiễu lên phần giao thoa đó , dần dần tiến vào bên trong. Cậu cơ cứng người, bàn tay nắm chặt lấy vai Hắn ta.

Loại cảm giác đau đan xen cái lạ lẫm như bị xâm phạm , Cậu không thể kìm nổi nó nữa, cơ thể liên tục giật nảy run lên -" khoan...a...Ngươi từ...từ... chút..."

Thật muốn chiều lòng Cậu , nhưng làm sao được, bên dưới thít chặt lấy không khác gì lần đầu tiên . Có vẻ như nó rất tham lam , Hắn thô bạo ấn hết vào bên trong.

Loại cảm giác đau bất chợt này, Y không thể ngừng run rẩy được ôm chặt lấy Hắn ta . Lỗ nhỏ bị căng tới mức đang sưng lên vì quá lớn .

" Điện Hạ , ôm chặt lấy nô tài "

" Đừng...đừng quá...nhanh...Ta vẫn chưa quen "

Thật đáng yêu , so với bình thường Hoàng Thái Tử luôn mang cái hình dạng khó tính , lạnh lùng thì giờ chả khác gì một con mèo đang cầu xin đồ ăn cả.

Hương thơm trên người của Y , dù có ngửi bao nhiêu lần thì nó vẫn khiến người khác nhớ mãi không quên.

Hông Hắn dần dần luôn động , tiếng va chạm nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng chỉ được giây lát , Hắn dần dần di chuyển mạnh hơn nhanh hơn thậm chí thô bạo như muốn phá nát bên dưới. Cậu dần muốn thích ứng nhưng nhanh quá , khiến cơ thể rung lắc dữ dội trên chiếc ghế gỗ liên tục kêu ken két .

" Khoan...dừng lại...a...Ta kêu chậm...chậm lại...."

Y thật là biết cách khiến người khác kích thích mà , cầu xin trong những âm thanh dâm dục này. Khuôn mặt đó , khuôn mặt đang thoả mãn được che đi bằng cái càu mày và đôi môi rên rỉ là những câu mệnh lệnh.

Trong mắt Hắn , Cậu thật sự rất đáng yêu , đáng yêu như chú mèo được con cá nướng. Không kìm được, Hắn hôn lên đôi môi đó cái hôn thật lạ.

Cuốn lấy Cậu không thể thở được, vị ngọt từ trong khoang miệng nó như được tăng lên gấp bội lần . Mọi ngóch ngách đều bị thăm dò , xâm lấn tới mức không ngờ. Hắn thật tham lam , dành tất cả những thứ bên trong về phía bản thân để được thưởng thức.

Cậu cắn môi Hắn , khiến y giật mình mà rời khỏi. Nhiễu theo đôi môi bị sưng kia, Hắn không thể để phí phạm được liền trực tiếp dùng lưỡi liếm nhẹ xong lại hôn đôi môi Cậu như không thể kìm hãm.

Thở...Ta cần thở....Tên này tại sao lại hôn giỏi tới vậy ? Chả lẽ đã từng làm rồi sao ...nhưng điều đó không bận tâm...Ta không thể thở được nếu cứ thiếu không khí...bên dưới cũng không thể chịu nổi...

Bên trên cửa hiện hình ảnh hai người đang ân ân ái ái không rõ ràng , Lập Tân đứng ngoài cách đó không xa nghe tiếng của ghế gỗ bị động cực mạnh , thêm hình ảnh mờ mờ ảo ảo hai người phản chiếu.

" Thật lạ...Điện Hạ người vội vàng với Người bị bệnh quá không vậy "

" Lập Công Công , lần đầu nô tài thấy Điện Hạ sung mãn tới vậy , chắc nữ nhân này hầu hạ chu đáo lắm đấy !" - một công công nhỏ bé đứng bên cạnh nói.

Lập công công trầm ngâm , quay sang nói với công công nhỏ kia -" Điện Hạ luôn sung mãn như vậy rồi , Ngươi chưa hầu hạ Người nên chưa biết thôi "

" Lập Công công , Nô tài là công công nhỏ bé mới được điều phái tới hầu hạ Điện Hạ. Nhiều thứ chưa biết , hy vọng Lập Công công có thể chỉ bảo thêm "- Công công nhỏ lấy ra một túi ngân lượng khá nặng , nhẹ nhàng đặt lên tay của Lập Tân.

Tất nhiên là trên đôi môi đó nhanh chóng nở nụ cười tươi, vỗ nhẹ vai Công công nhỏ , cất túi tiền -" được ! Cứ đi theo Ta là sẽ ổn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip