Kookmin Than Phan Khong Tuong Xung Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lập Tân đứng ngoài, thật không hiểu là thái giám thân cận vẫn bị đuổi ra ngoài được cơ chứ.

Giữ như vàng thế kia mà không lập phi thì đúng là uổng mà !

Bên trong , ngoài Thái Y và Cậu thì chả có ai cả. Thái y chân tay nhìn người này khó đoán, là phận nam nhân lại giả làm nữ nhân . Vậy mà Điện Hạ không trách phạt .

" Ngươi đang nhìn cái gì vậy, còn không nhanh cái tay lên "

" Dạ vâng Điện Hạ "- Thái Y vạch lớp áo ra , Hân đang vô cùng đau thậm chí chỉ chạm nhẹ cái đã cắn chặt lấy tấm vải ở miệng. Thái y từ từ rút mũi tên ra , máu bắn tung toé vô cùng kinh hãi.

Mũi tên cuối cùng cũng được lấy ra , thuốc cầm máu xong băng bó.

Ông xong xuôi , lau đi vết máu trên người. Kéo chăn lên che cơ thể nam nhân nằm đó , quay lại bẩm báo với Cậu -" Điện Hạ , tuy vết thương khá sâu nhưng cũng không có vấn đề gì nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi kèm với uống thuốc là khỏi thôi ạ "

"Vậy sao "- Cậu lạnh lùng đáp lại.

Thái Y như hiểu ý , dập đầu xuống -' chuyện này thần sẽ không nói với bất kì ai đâu ạ "

Cậu đi tới , kéo tấm màn che xuống. Đâu phải kẻ nào cũng có thể ngủ trên giường của Hoàng Thất -" Ngươi lui xuống đi "

" Dạ vâng Điện Hạ "

Vừa lui xuống, Lập Tân đã không thể kìm được tò mò kéo tay Thái Y tới hỏi nhỏ -" bên trong sao rồi !"

" Lập Công Công, Ta chưa muốn bay đầu đâu nên là chuyện này Ngươi hỏi Điện Hạ thì vẫn hơn !"

" Là Điện Hạ sao ?!"

" Vâng ! Thôi nha , Ta phải đi chuẩn bị thuốc trước "- Thái Y vội vã chạy đi.

Lập Tân thật không hiểu , nghe tiếng Hoàng Thái Tử gọi vào . Y ba chân bốn cẳng hấp tấp vào bên trong.

" Điện Hạ !"

" Như thế nào rồi "- Cậu lạnh lùng chất vấn.

Lập Tân chân tay run rẩy , lén nhìn lên. Người trên long sàn chắc chắn là nữ nhân kia , màn che được rũ xuống. Hoàng Thái Tử sao lại che chở kẻ khác tới vậy thật kì lạ.

" Dạ thưa Điện Hạ , sau khi lục soát cả thành lẫn Hậu cung thì đều không có tung tích kẻ đó. Có thể đã chạy trốn khỏi đây trước khi lính tới ạ "

" Thành lớn vậy , hơn cả ngàn người mà để một con ruồi nhỏ bé như thế trốn thoát được sao ?!"- Cậu nghiến chặt răng, phát âm từng chữ một .

Lập Tân thừa biết lúc này nếu không nói khéo thì án mạng sẽ xảy ra với mình , vội vàng lấy ra trong túi ra -" bẩm....Điện Hạ . Người không tìm thấy nhưng nô tài tìm thấy một ...một dây cương bọc trong vải xô vứt ở ...ở...gần Ngự hoa viên ạ"

Lập Tân dâng lên , Cậu khẽ cầm lên nhìn loại dây cương này. Một loại dây chắc chắn , nhưng bên trên lại bong tróc vảy , chắc chắn làm từ vỏ cây -" ngày mai vẫn không tìm ra được kẻ đó , tất cả Thị vệ ở quanh Điện và cả nhưng Cung gần Ngự Hoa viên. Đem tất cả phạt 100 trượng không chừa kẻ nào hết !"

" Dạ vâng Điện Hạ "- Lập Tân sợ sệt , dáng vẻ đáng sợ này thật hiếm thấy ở Hoàng Thái Tử. Cứ ngỡ sẽ chỉ thấy ở nơi Chiến trường máu lạnh , nhưng không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây.

Đêm thao thao không ngủ , đèn nến cũng đã cháy gần hết. Lập Tân khẽ thay đèn khác . Cậu thoải mái , đọc những cuốn sách của mình.

" Điện Hạ ! Dù sao chuyện cũng đã qua , hơn nữa thật may mắn khi Người không sao cả . Nhưng thức đêm như vậy thật sự không tốt cho long thể , người nên nghỉ ngơi ạ"

" Ta chưa mệt , đem đống tấu chương chỗ kia tới đây nhanh lên "- Cậu khó chịu chỉ về hướng đống núi sách kia.

Lập Tân đành nghe theo , mang đống đó tới. Đèn lần nữa lại cháy gần nửa , người trên giường vẫn hao hao không tỉnh dậy. Cậu cũng có chút thấm mệt , nhưng cơ thể như không cho phép nghỉ ngơi.

" Điện Hạ , Đường Thường Tại tối qua có mang chút điểm tâm tới cho Người"- Lập Tân dâng lên đĩa bánh ngọt .

Cậu lại không mẩy may quan tâm tới , đôi mắt rũ mệt nhìn những tấu chương cần phê duyệt.

...

Chim hót líu lo trên cành báo thức một ngày mới đầy sương đang tới .

Đứng trước chiếc gương đồng lớn, Cậu giang hai tay ra hai bên để thái giám tứ phía mặc y phục lên Triều.

Hắn lúc này như cảm thấy được điều gì đó , hai mắt mơ hồ tỉnh dậy nhìn xung quanh. Màu vàng đỏ là thứ đập vào đầu tiên , thậm chí bên ngoài có bóng dáng ai đó , có rất nhiều bước chân nữa.

Ngồi dậy , Cậu phát giác ra được quay về hướng giường nhìn thì thấy Hắn đã tỉnh thì quay đi -" Ngươi tỉnh rồi à ?!"

Hắn thẫn thờ , sờ lên trên vai mình có chút đau nhói khó tả . Chợt những kí ức ùa về , mũi tên đó bắn thẳng về phía Điện Hạ. Hắn nhào ra khỏi giường ôm chặt lấy Cậu như muốn bảo vệ gì đấy khiến những Thái Giám kia sợ hãi.

Lập Tân hốt hoảng -" To ...To gan ...Ngươi !"- Cậu bỗng nhiên giơ tay lên phía Lập Tân ,những người khác như hiểu ý mà lùi ra sau.

Cậu từ từ đẩy Hắn ra -" Ngươi đang làm Ta trễ mất giờ lên Triều đấy !"

" Điện Hạ Người không sao chứ ?!"- Hắn chợt nhận ra, quỳ xuống dưới chân Cậu hốt hoảng run rẩy -" Điện Hạ tha mạng , nô tài phạm thượng động vào long thể người. Xin Điện Hạ tha mạng , điện Hạ than mạng "

Cậu thở dài , mấy thái giám bên cạnh tiến tới chỉnh lại y phục cho Cậu một cách cẩn thận -" chán ghét , Ngươi không chết là được rồi từng làm mấy trò như vậy "

" Điện Hạ ! Người có sao không ạ , đêm qua nô tài bị trúng tên xong mất đi ý thức không tỉnh lại được. Nhưng luôn lo sợ Điện Hạ ...xảy ra chuyện nên mới hành động lỗ máng như vậy , xin người tha mạng ạ "

" Ngươi cứu ta một mạng , Ta không trách hành động vừa nãy của Ngươi. Ở đây tới khi cơ thể khỏi thì về cung của Ngươi là được!"

Cậu quay người, bước đi nghiêm trang . Phía sau là Lập Tân , dáng vẻ lên Triều cùng bộ Hoàng bào lộng lẫy đã in sâu vào đôi mắt của Hắn.

Đôi môi khẽ nở nụ cười của kẻ tất thắng.

.....

Cung nữ truyền tai nhau kể về người nữ nhân cứu mạng Điện Hạ , thậm chí còn được nghỉ ở Điện của Điện Hạ cả đêm .

Ai lấy cũng tò mò đoán nữ nhân này hẳn rất mưu mô lắm mới được như vậy , lại may mắn ập tới như thế .

Các vị Thường Tại rảnh rỗi ngồi ở Ngự Hoa viên cùng nhau tán chuyện, Á Hiên nhâm nhi tách trà, khẽ che đi nửa miệng xấu hổ.

Chu Minh Lan nhìn những thái giám bị lôi đi hành hình , lòng đầy chua xót - " Thật tội nghiệp , cũng chỉ vì chuyện hôm qua mà gần trăm người bị lôi ra đánh rồi "

Tiêu Nguyệt ngước theo nhìn -" vì không đảm bảo được tính mạng của Điện Hạ nên mới vậy, nhưng cũng thật may mắn khi có người đã hứng mũi tên đó chi Điện Hạ không thì chắc họ đã bị chém đầu lâu rồi"

" Nghe đâu là Cung nữ từng ở Lãnh cung thì phải ?!"

" Sao cơ , lãnh cung ý hả ? Là người từng bên cạnh Thư Phi đã chết sao . Ghê vậy "

Á Hiên ngạc nhiên -" Thư Phi đã chết ? Người đó là ai vậy ?!"

Tiêu Nguyệt ngạc nhiên đáp lại -" Người đó mà Cô không biết sao , chính là người bên cạnh Hoàng Thượng, chính là Phi Tử đã sanh ra Hoàng Thái Tử đấy "

Á Hiên một lời không tin, Cô không tin được Hoàng Thái Tử lại là con trai ruột của một phi tử bị ruồng bỏ vậy.

Chu Minh Lan khẽ nói -" ngày trước Hoàng Hậu sanh ra Thái Tử cơ , nhưng sau đấy Thư Phi vì ghen ghét nên đã giết hại. Con cũng bị bắt cho Hoàng Hậu chăm sóc nhốt vào lãnh cung, từ đấy cứ như bị bỏ bùa không có một ai mang thai nữa. Hoàng Thái Tử lúc đó mới lên mười đã đảm nhiệm vai trò Thái Tử , sau ba năm thì lên Hoàng Thái Tử Điện Hạ quản lý chính sự. Hoàng Hậu rất yêu thương Hoàng Thái Tử "

Á Hiên đứng dậy , cô không muốn nghe nữa.

Tiêu Nguyệt kinh ngạc -" Đường Thường Tại không sao chứ ?!"

Chu Minh Lan khẽ véo tay Tiêu Nguyệt, thầm thì gì đó -" nghe nói Hôm qua Cô ta tới tìm Điện Hạ nhưng bị cung nữ kia giành mất. Tới mình còn không được trọng dụng như vậy thất vọng thật "

Á Hiên sầm mặt , cô đưa tay ra phía cung nữ đỡ lấy -" các Ngươi nên cẩn thận mồm miệng , nếu Hoàng Thái Tử biết các ngươi nói về người như vậy chắc chắn sẽ rạch miệng đấy "

Tiêu Nguyệt lẫn Chu Minh Lan nghe vậy xanh cả mặt lại , không dám hó hé một câu tới khi Á Hiên rời đi thì thôi.

" Gì chứ ? Tưởng mình là con gái của Đường Phủ thì thích vênh váo vậy sao ?!"

" Kệ đi , loại ả có tranh cũng không được để ý đâu "

...

Ngồi trên ghế , Cậu chán nản nhìn những Quan Triều bên dưới. Những kẻ có mắt mà không tìm ra được ai là người mưu sát Hoàng Thái Tử.

Viêm Quan kính cẩn quỳ tới tấu -" Hoàng Thái Tử Điện Hạ, đêm qua quân lính lục soát cả trong lẫn ngoài thành đều không thấy bóng dáng kẻ khả nghi , thiết nghỉ kẻ đó hẳn là nội gián bên trong "

" Không nội gián thì tên đó vào đây bằng mắt à , có con chuột bé tí thế cũng để thoát tìm không thấy thì móc mắt các ngươi ra luôn đi "

Lập Tân lo lắng -" Điện Hạ bớt giận ! Người không nên nổi nóng rất dễ sinh bệnh "

Cậu đá Lập Tân ngã nhào xuống dưới sàn. Quan lại sợ hãi quỳ xuống ngay lập tức , Lập Tân vội vàng quỳ -" Điện Hạ tha mạng, nô tài tội đáng muôn chết ! Điện Hạ tha mạng"

Cậu đau đầu , nhìn những kẻ ăn hại bên dưới chỉ biết nén cơn tức lại.

Gì vậy , một kẻ ám sát Ta cũng không tìm ra được đúng là một đám chỉ nịnh nọt . Nhưng Ta cũng không bị thương khi tên đó thế mạng , sau vụ này chắc chắn tên ám sát đó sẽ cẩn thận hơn khi ra tay. Mình không nên điều tra quá nhiều , sẽ khiến Hắn không lộ ra .

Cậu phẩy phẩy tay -" bỏ đi, không tìm thấy được tên đó thì thôi vậy. Dù sao Ta cũng chưa chết "

Mấy tên Quan lại nghe câu của Cậu bỗng chốc không hiểu , đưa ánh mắt nhìn nhau như không dám tin con người mới giây trước tức giận giờ lại làm như không có gì.

Thấy vậy , một viên quan bò tới chính giữa -" bẩm Điện Hạ , theo như lời đã định thì lính bên...."

Lại là những bài muôn thuở của đám quan lại nịnh nọt , tham lam . Cậu đưa ánh mắt chán nản nghe đi nghe lại lời viên quan nói .

Một kẻ thế mạng cũng tốt , mình cũng sẽ không sao cả , bản thân lại tìm được người tín nhiệm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip