Bang Nghi Co Muon Ket Hon Voi Toi Khong Chuong 14 Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngao Thụy Bằng, em có thai rồi."

Hắn nhìn cậu, khẽ gật đầu, trên mặt hắn không hề biểu hiện niềm vui, thậm chí còn xuất hiện vài mối sầu lo.

"Anh không vui à?"

"Vui nhưng lo cho em nhiều hơn. Em thực sự không giấu anh điều gì sao?"

Lý Hoành Nghị chưa hiểu hắn đang đề cập đến vấn đề nào nên ngơ ngác nhìn hắn: "Em có thể giấu anh cái gì?"

"Chẳng hạn như chuyện người bạn cùng tham gia chung dự án với em."

Cậu mím môi cúi đầu bối rối.

"Nếu anh không tự mình điều tra thì em còn định giấu anh đến bao giờ? Em nói cậu ấy thành công là thành công xuống hoàng tuyền phải không? Dự án kia vốn không phải bị rút vốn mà là quá nửa số người tham gia đã chết nên phải dừng lại." Hắn càng nói càng lớn giọng, trong cái chất giọng trầm bình thường vẫn gọi tên cậu giờ lại có thêm phần giận dữ, như cơn thịnh nộ không thể làm xua đi.

"Em xin lỗi." Lý Hoành Nghị cuống quýt nói, cậu thực sự sợ, trước khi bắt đầu cũng không sợ nó sẽ diễn biến đến mức này. Cậu e dè nhìn vào đôi mắt đục ngầu của hắn, ngoài xin lỗi cũng không biết nên nói gì thêm.

"Em có thể không cần mạng của mình nhưng anh cần. Em không nghĩ đến việc sau này khi không có em anh sẽ thế nào sao? Đừng nghĩ cho người khác nữa được không?"

"Quyết định này là của em, kết quả có ra sao em sẽ tự chịu."

"Nghị." Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cậu làm hắn hoảng hốt, tất cả mọi thứ bỗng chốc đều lạ lẫm như con bướm vừa thoát ra khỏi kén vậy.

Đâu ai định đoạt được chữ duyên sẽ kéo dài bao lâu. Ai biết được ngày mai bản thân sẽ thê thảm đến chừng nào.

Trong căn bếp ngày hôm ấy không còn ấm áp, nó tối tăm và lạnh lẽo như khoảng tương lai không thể thấy trước được. Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện phải đi theo hướng tồi tệ nhất?

Mặt trời tắt, kéo màn đêm bao trùm lên không gian, căn nhà lớn không có ánh đèn thành ra lại càng u ám. Tâm trạng không tốt cảnh đẹp cũng chỉ là hư vô.

"Nghị." Hắn gõ cửa mấy lần nhưng không thấy lời đáp trả nên tự mở cửa đi vào.

Một căn phòng ngột ngạt và một cơ thể sắp mất hết sức sống.

"Em ăn chút gì đi, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu."

"Em không muốn ăn."

"Em không muốn ăn cũng được nhưng còn con thì sao, em bằng lòng để nó chịu đói?"

"Đói một bữa cũng không chết được."

Ngao Thụy Bằng không tức giận với cậu, ngược lại hắn chỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi là lỗi của anh, là anh tệ, cả nhà anh đều tệ."

"Anh ra ngoài đi."

"Em ăn xong anh sẽ ra ngoài."

"Con người anh... Thôi được rồi, tạm tha thứ cho anh đấy."

"Cảm ơn vợ anh."

Sáng hôm sau, hắn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Bước trên những dãy hàng lang dài tâm trạng của cậu càng lúc càng thấp thỏm, đến khi đối diện với bác sĩ mức độ lo sợ còn tăng cao hơn.

Vị bác sĩ đứng tuổi sau một hồi kiểm tra thì chân mày hơi cau lại, do dự hồi lâu mới nói: "Cái thai này của phu nhân thực sự không ổn lắm."

"Không ổn?" Hắn hỏi lại.

"Đúng vậy, thực sự phu nhân là trường hợp đầu tiên như vậy nên..."

"Có thể phá không?"

Bàn tay đang nắm lấy tay hắn bỗng hơi siết lại nhưng ánh mắt Ngao Thụy Bằng vẫn kiên định, chỉ cần có thể cho cậu an toàn thì hắn sẽ không chọn mạo hiểm.

Vị bác sĩ kia ngẫm nghĩ đôi chút, vấn đề này đối với ai cũng không dễ dàng: "Chúng tôi sẽ hội chẩn lại, trường hợp của phu nhân không thể nói trước điều gì cả."

"Nếu có kết quả lập tức phải thông báo cho tôi."

"Ngài yên tâm, trách nhiệm của chúng tôi là như vậy."

"Tôi tin các anh."

Hắn đỡ cậu ra về trong sự ngượng ngùng và lúng túng, cậu nhìn hắn cũng chỉ toàn là sự vụng về. Hai con người đang bước trên đoạn đường chỉ đầy gai, mỗi bước chân bước qua là lại đọng lại máu.

Chuyện càng không mong thì lại càng đến sớm. Kết quả sau hội chẩn là không thể phá chỉ có thể giữ, chuyện sau đó tới đâu tính tới đó, cho dù có chuyên môn cao cũng không ai dám nói trước điều gì.

Khác với tâm trạng của những người cha mong ngóng đứa trẻ, hắn nhìn bụng cậu càng lớn chỉ càng thêm sầu lo.

"Em thấy thế nào, cơ thể không khó chịu chỗ nào chứ?"

Cậu lắc đầu, nắm lấy tay hắn: "Em muốn chơi đàn, anh lấy giúp em được không?"

"Được."

Hắn sang phòng làm việc của cậu, lúc sau trở lại với cây guitar đã bám nhiều bụi.

"Đã quá lâu không chạm vào nó rồi."

Ngao Thụy Bằng cẩn thận phủi sạch bụi rồi mới đưa đàn cho cậu. Lý Hoành Nghị gảy nhẹ vài nốt nhạc, chỉnh lại dây đàn rồi mới mỉm cười nhìn hắn: "Em chơi có lẽ sẽ không còn hay, anh đừng chê nhé."

"Sẽ không."

Những giai điệu cậu gảy lên tuy vui tươi mà lại não nề, rộn rã mà bi thảm, như con đường bị sơn bởi hai màu trắng đen, có cái gì vướng mắc làn bản nhạc chia thành hai ngả.

"Bản nhạc này có tên là 'Hoa sen nở giữa sa mạc', anh thấy thế nào?"

Hắn cười để giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra, hắn cười giữa sự giằng xé của tâm can và đau đớn của linh hồn: "Hay lắm, mong rằng sau này vẫn luôn có thể nghe em chơi đàn."

"Sau này thì xa xôi quá."

"Đừng nói như vậy, em nhất định sẽ bình an, con của chúng ta cũng sẽ bình an."

"Em xin lỗi vì không thể đi cùng anh trên quãng đường dài hơn."

"Lý Hoành Nghị, em không được nói nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ mãi mãi..."

Sẽ mãi mãi âm dương cách biệt.

===

Ngao Thụy Bằng một lần nữa mở mắt, mấy đêm nay hắn đều mất ngủ, không còn người kề bên, cũng không còn sự ấm áp.

Trên vách núi cao là một đám người đang vây lấy gã, dường như muốn đuổi cùng giết tận sinh mạng này. Ngao Thụy Bằng nhìn bản thân mình đang bị như vậy cũng không biết phải làm sao, đến chính hắn hắn còn không cứu nổi thì sao cứu được gã đây.

Người đứng đầu giơ khẩu súng lên cao, để đối diện với người đang chênh vênh trên vách đá: "Có lẽ mày cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này đúng không?"

"Nghĩ? Có gì mà phải nghĩ, đây vốn là chuyện không sớm thì muộn." Gã vẫn ngẩng cao đầu, lời nói không có lấy nửa ý nhún nhường.

"Vậy sao? Tao xem lần này còn ai cứu được mày."

"Chuyện ân oán giữa chúng ta cũng nói xong rồi, còn nhiều lời thế làm gì."

"Không có gì muốn trăn trối?"

Gã cười khẩy, lúc sau mới ngẩng mặt, nghiêng túc nói: "Nói với Nghị rằng tao yêu em ấy rất nhiều."

"Được."

Tiếng súng vang lên cùng tiếng thét lớn ở phía sau: "Không được."

Lúc cậu chạy đến thì quá muộn, thân thể gã đã rơi từ vách núi xuống. Lý Hoành Nghị như người mất hồn, chực lao xuống vách núi nhưng vẫn bị anh trai giữ lại: "Bình tĩnh lại."

Nước mắt cậu rơi không ngừng được, một mặt nhìn ánh trai oán giận, một mặt xót thương cho người kia. Tim cậu thật đau, nó đột ngột sụp đổ như toàn nhà đã lâu không được tu sửa.

"Em thương nó, ai thương bố mẹ chúng ta, em có thể tỉnh táo lại một chút không?"

"Anh căn bản không hiểu, Bằng Bằng, anh ấy không còn nữa rồi, anh vừa lòng hay chưa?"

"Nợ máu thì nên trả bằng máu."

"Nhưng trái tim của em cũng rơi xuống đó rồi, em phải xuống tìm."

Thấy cậu càng lúc càng mất khống chế, anh trai phải tạm thời đánh ngất cậu để có thể bớt hành động nông nổi lúc này.

Ngao Thụy Bằng từ giấc mộng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hốc mắt hắn nước mắt vẫn rơi, tâm trạng của hắn vốn đã ở dưới vực giờ lại càng chìm sâu hơn, chìm sâu đến mức nắng có lên đến thế nào thì xung quanh vẫn chỉ là một màu tối đen.

Trong căn nhà chỉ còn mình hắn, hắn thấy nhớ cậu, thấy lòng mình từng hồi quặn thắt, đau như chính hắn mới là người hứng chịu viên đạn ấy.

Một tuần lại một tháng, cuối tháng chạp thời tiết cũng tốt hơn nhưng tâm trạng hắn thì vẫn tệ như vậy, thậm chí còn càng lúc càng khủng hoảng hơn. Hắn còn đang nghĩ bản thân có nên đi gặp bác sĩ tâm lí hay không?

Chuông cổng vang lên vào buổi sáng chủ nhật, Ngao Thụy Bằng thất thần bước ra mở cổng, ánh mắt vừa chạm nhau cả hai đều trở nên vội vã.

"Nghị?"

"Xem ra đúng nhà rồi này. Tôi vào trong được không?"

"Đư... được." Gương mặt kia làm hắn chưa thôi lúng túng, hắn chưa hiểu chuyện gì chỉ máy móc làm theo lời người kia.

"Anh không lấy nước mời khách à?" Cậu thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm thì bật cười lên tiếng trước.

"Cậu là Nghị?" Trong đầu hắn vẫn luôn là một nghi vấn.

"Tôi đúng là Lý Hoành Nghị nhưng không phải Lý Hoành Nghị của anh mà anh cũng không phải Ngao Thụy Bằng của tôi."

"Chuyện này là thế nào vậy? Chắc chắn không phải trùng hợp đúng không?"

"Ở thế giới của chúng tôi công nghệ phát triển hơn ở đây một chút, họ đã phát minh ra thiết bị có thể du hành thời không rồi, tôi là nhà đầu tư cho dự án đó nên được trải nghiệm trước tiên."

"Tại sao cậu lại đến đây, và tại sao lại là tôi?"

"Tôi thấy anh trong giấc mơ. Anh chưa từng gặp tôi lần nào sao?"

Ngao Thụy Bằng mờ mịt nhìn gương mặt thản nhiên của cậu: "Đã gặp, cũng được chứng kiến người kia chết như thế nào."

Ánh mắt cậu hơi dao động, dường như không muốn nghĩ lại tấn bi kịch đó.

"Cậu đến đây với mục đích gì?"

"Chạy trốn, tôi không muốn bị ràng buộc ở đó nữa."

"Sau này chúng ta sẽ thế nào?"

"Là bạn hoặc tri kỉ, dù sao cũng sẽ không thể là người yêu, chẳng ai muốn bản thân lại trở thành người thay thế cả."

Ngao Thụy Bằng bặm môi, nghĩ lại sự việc cũ, thay thế đúng là chẳng có gì tốt cả: "Muốn tôi nuôi cậu chắc?"

Lý Hoành Nghị đứng lên dạo một vòng quanh phòng khách rồi cầm chiếc đàn guitar lên: "Cậu ấy làm được thì tôi cũng làm được, cứ coi như tôi là anh em sinh đôi với cậu ấy đi."

Cây guitar lâu ngày không sử dụng lại được tấu lên những giai điệu mới, không còn quá bi thảm mà lạc quan hơn rất nhiều, giống như đã rũ bỏ cũng giống như tất cả đều được đè nén lại.

"Không hay bằng vợ tôi."

"Một người làm nhạc, một người suốt ngày cầm súng có thể giống nhau à? Dù sao cũng xem như tôi viết tiếp giấc mộng cho cậu ấy, cũng có thể biến ước mơ của bản thân thành sự thật."

"Thật đáng tiếc, số phận của chúng ta."

_________

_Hết chương 14_

|HOÀN|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip