Bang Nghi Co Muon Ket Hon Voi Toi Khong Chuong 10 Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngao Thụy Bằng bị ánh đèn công suất lớn chiếu thẳng vào, khó chịu mở mắt. Hắn nhìn căn phòng một lượt, tuy bày trí đơn giản nhưng vô cùng xa hoa, vật dụng đặt trong căn phòng này e là còn phải đắt hơn đồ ở biệt thự nhà hắn. Giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc hắn tiến gần hơn về phía giường, cả người Ngao Thụy Bằng bất chợt sững lại khi lần nữa nhìn thấy bản thể của chính mình.

Người kia nằm bất động trên giường, phần thân trên được quấn lại bằng rất nhiều băng trắng với đôi mắt nhắm chặt. Hắn hoàn toàn bị mất khả năng xác định phương hướng và thời gian khi bước vào chiều không gian này. Cả hắn và gã rốt cuộc đều là chính bản hay đều chỉ là bản sao, dường như lại là câu hỏi khó.

Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch, tiếp theo là một thiếu niên kia đi vào, vẫn sự quen thuộc và lạnh lùng chẳng rõ. Ngao Thụy Bằng thừa biết chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn nhưng vẫn tránh ra nhường lại vị trí cho cậu. Thiếu niên chăm chú nhìn người nằm trên giường hồi lâu rồi đưa tay chạm lên vết sẹo mờ trên mặt gã: "Em xin lỗi, em chưa từng nghĩ sẽ dồn anh đến bước đường này." Giọng cậu không chỉ thành khẩn còn vô cùng áy náy: "Là do em vội vàng rồi."

Thiếu niên đưa tay áo quệt mạnh qua mặt mình dường như muốn lau nước mắt, cũng dường như muốn che dấu tâm tư: "Bằng Bằng, anh có thể yêu em thêm một lần không?"

Hắn giật mình nhìn vào bàn tay của thiếu niên đang nắm chặt lấy tay người kia. Cũng buồn cười thật, một đằng là hắn theo đuổi cậu, một đằng lại là cậu cầu xin tình cảm từ gã. Có một số chuyện vốn không thể cưỡng cầu, đâu phải lúc nào cuộc sống cũng như những mẩu chuyện cổ tích có cái kết HE: "Nghị." Hắn tự gọi rồi lại tự mình trả lời chính mình. Từ lần gặp đầu tiên hắn đã thấy được sự quen thuộc trong giọng nói này, đến bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn.

Cậu ngồi xuống giường, siết chặt hơn tay gã, dường như muốn thông qua cái nắm tay mà truyền đến gã nỗi lòng mình, thấu hiểu, đồng cảm, yêu thương.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy bản thân như đang xem một bộ phim ngược đến đau lòng, một cuộc tranh đấu gia tộc không hồi kết, đến cuối cùng khổ sở nhất vẫn là kẻ có tình nhưng không về được bên nhau.

Nước mắt của thiếu niên như hạt ngọc rơi xuống bàn tay đang nắm chặt, một hạt ngọc vẫn chưa thể tìm ra trong con trai, nó đang bị kẹt giữa tình yêu và oán hận.

"Mày định làm gì?" Gã mở mắt, tức giận nhìn cậu, bàn tay cũng mau chóng bị giật lại, cứ như đang tránh né một thứ vô cùng dơ bẩn.

Cậu lắc đầu nhìn gã, hạ bàn tay trống rỗng xuống: "Em không làm gì cả."

"Mày giả nhân giả nghĩa làm cái gì?" Ngực gã phập phồng lên xuống theo câu đe dọa, có lẽ do bị thương nặng nên sức sát thương của lời nói đã yếu hơn vài phần.

"Tất cả những cái em làm đều vì yêu anh."

Gã nhăn mặt nén đau ngồi dậy: "Yêu tao? Buồn cười thật, hai phần ba cái mạng của tao đã xuống Quỷ Môn quan rồi."

Cậu bật cười đứng dậy, trong tiếng cười hòa lẫn sự run rẩy và tức giận: "Anh không tin em cũng chẳng sao, nhưng anh phải tin vào mạng sống của mẹ anh."

"Mày định làm gì mẹ tao?" Gã giận dữ quát lên, nếu không phải do thể chất yếu thì chắc chắn sẽ vùng lên đánh cậu.

"Anh đối với em như thế nào thì em sẽ trả mẹ anh như thế."

"Mày..."

Cậu nghiêng đầu sang trái, đưa tay tháo cúc rồi xắn tay áo lên. Thiếu niên giơ tay tát mạnh một cái xuống mặt gã

"Suỵt, lớn tiếng không tốt đâu." Trái ngược với sức sát thương trên gương mặt là giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, còn có chút yếu đuối. Cậu vuốt nhẹ sườn mặt gã rồi vòng tay qua cổ người lớn hơn: "Đừng nghĩ chống đối lại em, không thì em không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ anh đâu."

Thiếu niên chỉnh lại cổ tay áo, vươn tay xoa đầu hắn: "Anh nhất định phải ngoan đấy."

Cánh cửa vừa khép lại gã đã nghiến răng lên ken két, tay cuộn chặt lại làm nổi lên từng thớ gân dày. Gã chỉ là người phục tùng, phản kháng chỉ khiến cho bản thân thêm gục ngã.

Hắn đã phần nào hiểu câu chuyện diễn ra trong thế giới này, đáng tiếc hắn chỉ thể nhìn chứ không thể giúp. Hắn cười chua chát bước lại phía người kia: "Cậu có ổn không?" Hắn thở dài nhìn sự bất lực của gã, những vệt máu đỏ trên tấm băng trắng hiện ra càng rõ rệt hơn, ánh mắt gã cụp xuống, chẳng còn đe dọa được ai. Gã có thể là một dã lang nhưng cũng đã bị bẻ hết nanh và vuốt, cái còn lại chẳng qua chỉ là tiếng hú man rợ mà thôi.

"Tại sao em lại thành như vậy?" Gã run rẩy cất giọng. Gã nhìn xuống vết sẹo ở lòng bàn tay rồi chậm chạp chạm lên những vết ngón tay đã dần mờ trên mặt: "So với việc coi mạng người như cỏ rác tôi vẫn muốn nhìn em cười hơn."

Hắn đưa tay định chạm vào mình nhưng lại rụt rè thu tay lại: "Ai cũng phải thay đổi thôi, nếu muốn thì học cách thích nghi, còn không muốn thì hãy tìm hướng giải thoát."

...

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, vậy mà vị trí bên cạnh hắn đã hóa trống không. Hắn vừa dụi mắt vừa đi xuống nhà.

Mẹ hắn, còn có cả Lý Hoành Nghị đang ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ đến mức hắn đứng sừng sững ở giữa phòng khách rồi cũng chẳng có ai quan tâm.

"Hai người dậy sớm vậy?" Ngao Thụy Bằng lên tiếng trước.

"Người ngoại đạo làm sao mà hiểu được" Mẹ Ngao để tách trà trên tay xuống nói.

"Ơ, con..." Hắn vò mái róc rối nhìn bà. Hắn hiểu mẹ hắn nói ý gì, chỉ là không phục thôi: "Nhưng hai người cũng không được đánh lẻ mà không rủ con."

"Tiểu Nghị có loại trà ngon nên mời mẹ dùng thử, mẹ tưởng con không uống được trà?"

"Con..." Có từ này mà hắn đã lặp lại lần hai, không biết nên tiếp tục nói thế nào mới hợp lí: "Con có thể tập dần mà."

"Thế đứa nào bảo cả đời này cũng sẽ không uống được trà?"

"Ai nói, ai nói thế?" Hắn lắp bắp.

"Anh lại đây đi, đừng đứng đó nữa." Lý Hoành Nghị cất lời giải vây cho hắn: "Anh có uống trà không?"

Hắn nháy mắt với mẹ Ngao, đem tai với đuôi sói lộ ra hết: "Uống chứ."

Lý Hoành Nghị rót cho hắn một tách trà, hắn cũng vui vẻ nhận lấy, lập tức uống thử một ngụm.

"Cẩn thận nóng!" Cậu còn chưa nói xong cảnh báo thì hắn đã uống xong rồi. Ngao Thụy Bằng nhăn mặt há miệng, đưa tay quạt quạt trước cửa miệng: "Sao em không nói sớm?"

"Không lẽ anh không cảm nhận được nhiệt độ từ tách trà à?"

"Tôi..."

"Là nóng thật hay thấy trà khó uống đấy?" Mẹ Ngao liếc mắt nhìn hắn.

Hắn quay sang cậu, phát đi tín hiệu cầu cứu.

"Là trà nóng thật đấy cô, thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu ân cần lau đi vệt nước bên khóe miệng hắn, quan tâm hỏi lần nữa: "Cần uống nước không?"

Cử chỉ ân cần cùng lời nói ngọt tựa mật này, dịu dàng như nắng xuân, cũng cuồng nhiệt như trời hạ. Mùi pheromone của hắn không tự chủ tăng lên cùng nhịp điệu trái tim: "Sau này có thể dạy tôi uống trà không?"

"Phải xem thành ý của anh đến đâu nữa."

"Bằng Bằng, sao pheromone của con nồng thế, nhịp tim tăng à?" Mẹ Ngao để tách trà xuống nhìn hắn.

Câu nói của bà phần nào gỡ mớ tơ vò trong lòng cậu. Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng nhớ ra, câu nói hôm đó hắn nói với cậu là: chỉ cần nhịp tim tăng thì pheromone cũng tăng.

"Con xin phép lên phòng trước." Lý Hoành Nghị đột ngột đứng lên rời khỏi cuộc nói chuyện. Nhịp tim đập hiện tại của cậu có khi còn cao hơn cả nồng độ pheromone cậu vừa ngửi thấy. Lý Hoành Nghị thấy mình điên rồi, bị hắn làm cho phát điên, mặt trời kia từ bao giờ đã quan tâm đến hướng dương, từ bao giờ dùng những tia nắng ấy phủ lên một mình bông hoa như cậu. Từ bao giờ mà sự lạnh nhạt của hắn lại chuyển hóa thành đường mật yêu thương?

Thấy bóng Lý Hoành Nghị đi khuất hắn mới lên tiếng trách móc: "Mẹ nói cái gì thế?"

Mẹ Ngao thấy biểu hiện của cậu thì khó xử nhìn hắn: "Mẹ thấy cái này là bình thường mà, hai đứa không phải yêu nhau gần bốn tháng rồi à? Sao Tiểu Nghị vẫn còn không biết?"

"Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu."

Hắn đứng lên bước theo cậu. Ngao Thụy Bằng đã muốn nói tình cảm của mình với cậu không chỉ một lần nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ sẽ thể hiện theo cách này. Hắn không rõ bản thân đang có tư niệm gì, càng không rõ cậu nhìn hắn như thế nào.

"Nghị, em nghe tôi nói trước có được không?" Hắn liên tục gõ cửa phòng cậu nhưng hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm. Mặc dù trên hợp đồng không ghi điều khoản là không được có tình cảm với đối phương nhưng hắn vẫn sợ, sợ cậu đôi với hắn bằng mặt không bằng lòng, hắn không cầu chân tình của mình được hồi đáp chỉ cầu đóa bạch liên trên tay sẽ không héo rũ, mà bật rễ lên.

Sau 15 phút kiên trì thì cánh cửa cũng đã mở ra: "Anh muốn nói gì?" Lý Hoành Nghị cúi mặt che đi ánh mắt mất bình tĩnh. Chỉ là một câu nói vu vơ, cậu căn bản không đủ tư cách để nghĩ ánh sáng cuối đường hầm là soi cho mình cậu.

"Không phải như vậy đâu."

"Như thế nào mới phải?" Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, trong đáy mắt là sự pha trộn giữa hụt hẫng và nỗi buồn. Cậu sợ nhất là một câu phủ định.

Ngao Thụy Bằng bị bối rối vây quanh, hắn căn bản không biết cậu nghĩ gì, nên cũng không biết nên nói gì mới làm cậu không giận: "Cho tôi thời gian được không?

"Hoành Nghị, sao lâu thế?" Tiếng một người bạn từ trong máy tính vọng ra gọi cậu.

"Xin lỗi, tôi nói chuyện với anh sau." Lời vừa dứt, cánh cửa cũng khép chặt lại.

"Sao rồi?" Mẹ Ngao nhìn cái dáng vẻ thất thần, lững thững đi xuống của hắn thì hạ giọng hỏi.

"Em ấy không sao, đang bàn công chuyện với bạn thôi."

Bà thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Thế là tốt rồi."

"Chừng nào mẹ về?"

"Tầm cuối chiều."

"Có cần con chuẩn bị xe không?"

"Không cần đâu, mẹ có dặn tài xế rồi."

"Vậy con đi làm đây. Trước khi mẹ đi con sẽ về."

...

Sau khi tiễn mẹ Ngao lên xe, hắn và cậu đều tắt nụ cười, chẳng ai nói với ai lời nào cùng quay vào trong.

Cơ thể hắn từ đầu chiều đã hơi mệt nhưng đến giờ thì thực sự chẳng còn bao nhiêu sức lực, thân thể nặng hơn cả đeo chì, từng hơi thở, bước chân đều tỏa ra sự nặng nề và vất vả. Không chỉ mệt mà còn rất nóng, uống bao nhiêu nước cũng không giảm bớt được độ khát của cổ họng.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Ngao Thụy Bằng hỏi cậu, lần này mùi pheromone còn nồng hơn rất nhiều, nó đánh thẳng đến thẳng khướu giác cậu. Đây không còn là mùi thơm mát thường thấy mà mang phần lớn là dục vọng và công kích.

"27/3." Cậu hoang mang đáp lại hắn.

Bình thường đều tính toán kĩ đến hôm nay thì lại quên mất kì động dục: "Từ giờ đến hết ngày mai nếu không có việc quan trọng thì đừng lên tìm tôi."

"Anh làm sao thế?"

"Tôi không sao, hơi mệt thôi."

"Vậy có cần tôi..."

Hắn bước qua cậu, mặc dù khó khăn nhưng vẫn cố di chuyển nhanh vào trong phòng. Hắn lục tìm thuốc ức chế trong ngăn tủ rồi vội vã bỏ vào miệng hai viên. Không chỉ thân thể rơi vào hỗn loạn mà trí não cũng loạn không kém, khó chịu như vừa bị dạy dỗ một trận lên bờ xuống ruộng.

Lý Hoành Nghị cũng bị một loạt hành động khó hiểu của hắn làm đến thần trí bất ổn, không thể tập trung vào việc gì. Lòng cậu như mái tóc bị vò loạn, sắp xếp thế nào cũng không thông. Cậu đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trước phòng hắn, cuối cùng mới có dũng khí gõ cửa.

Kiên trì mãi cửa cũng đã mở, số lần cậu gõ cửa phòng hắn chắc cũng phải ngang ngửa số lần hắn gõ cửa phòng cậu sáng nay.

"Tôi đã bảo không cần đến tìm tôi." Tình trạng của hắn không những không khá hơn mà còn tệ hơn nữa. Cả người hắn đều tỏa ra khí nóng hầm hập.

"Anh có sao không?"

"Tôi không sao."

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu, Lý Hoành Nghị vẫn chưa thôi hoảng hốt, chậm chạp đi xuống. Mùi pheromone tràn ra bên ngoài cũng rất nhiều.

Chuông cổng vang lên từng hồi, người trước cổng không ai khác chính là người bạn thân thiết của cậu Trương Dương.

"Không phải cậu nên ở nhà Trần Anh à?"

"Muốn đuổi tôi thì cứ việc, không cần vòng vo tam quốc."

"Tôi không phải muốn đuổi, cậu đừng hiểu lầm, vào nhà đi."

"Đáng lẽ thì tôi cũng đang ở nhà nó nếu chồng nó không về đột xuất, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi muốn sang nhà cậu tá túc một đêm, rồi sáng mai quay lại lấy hành lí."

"Ồ."

"Ngao Thụy Bằng có ở nhà không?"

"Anh ấy cứ kì quái thế nào ấy?"

"Là sao?"

Lý Hoành Nghị hắng giọng trần thuật lại một lượt các sự việc.

"Cậu có phải trốn tiết học sinh lí không?"

Cậu cao giọng định từ chối nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Trước năm 18 tuổi thì vẫn có mặt đầy đủ, nhưng sau năm 18 tuổi do không phân hóa nên các tiết học như vậy cậu đều bỏ hết, kiến thức trọng tâm cũng chẳng giữ lại một tí trong đầu: "Liên quan gì sao?"

"Chả liên quan, Ngao Thụy Bằng đang đến kì động dục chứ còn gì?"

"Hả?" Cậu kinh ngạc mở to mắt. Lý Hoành Nghị không phải không tin nhưng căn bản cậu chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ, nhất thời đang mất bình tĩnh: "Vậy phải làm sao?"

"Cần Omega."

"Còn thuốc ức chế?"

"Thuốc ức chế giống như tưới cây mà không thấm được vào rễ ấy, chẳng giải quyết được vấn đề lớn, một khi hết tác dụng thì cơ thể sẽ còn khó chịu hơn, muốn kìm nén tiếp thì bắt buộc phải uống với liều lớn hơn, mà tác dụng phụ của thuốc thì không cần nói chắc cậu cũng biết."

Cậu cắn móng tay suy nghĩ trong âu lo ngập tràn: "Thuốc sẽ có tác dụng trong bao lâu?"

"Khoảng 4 tiếng."

Trong lòng cậu nóng như có lửa đốt, cậu bỏ mặc Trương Dương chạy thẳng vào nhà.

"Ê, định làm gì đấy?"

"Tìm Ngao Thụy Bằng chứ còn làm gì." Cậu không quay đầu tiếp tục tiến vào trong.

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip