Q2-Chương 80: Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 80: Phối hợp

Gặp Lumian quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Franca đơn giản giải thích vài câu, “Một trong những năng lực cốt lõi của đường tắt Ma Nữ có liên quan tới những tấm gương và thao túng thế giới trong gương.

“Vậy nên tôi đã nghi ngờ rằng liệu nơi này có thể liên quan tới đường tắt Ma Nữ hoặc Thợ Săn hay không, nhỡ đâu chúng ta vừa vô tình bước vào một không gian trong thế giới gương thì sao? Vì vậy, tôi đã thử sử dụng gương trang điểm để xem liệu có thể thoát khỏi nơi này hay không. Kết quả như cậu đã thấy, không mấy khả quan lắm.

“Vì vậy, tôi tạm thời từ bỏ khả năng nơi đây là thế giới gương hoặc tàn tích của Ma Nữ còn sót lại. Nhưng  cậu vừa phát hiện ra một tấm gương chìm dưới đáy nước, rất có khả năng là lối thoát cho chúng ta…”

“Vậy cô đang cho rằng đây là một nơi đặc thù trong thế giới gương, mọi lối ra đều bị hạn định tại một tấm gương đặc biệt, phải không?” Lumian cố gắng nắm bắt dòng suy nghĩ của Franca.

“Chính xác” Franca gật đầu. “Nhưng tôi vẫn không hiểu là tại sao chúng ta bị đưa vào đây mà không gặp phải tấm gương tương tự? Hoặc có lẽ tôi đoán sai, hoặc chỉ đúng một phần,…”

Lumian suy nghĩ một lúc, thành thực hỏi: “Chính xác thì thế giới trong gương là gì?”

Franca bắt lấy chỏm tóc đuôi ngựa phía sau đầu.

“Cái này hơi khó giải thích, bởi cá nhân tôi cũng không rõ lắm.

“Theo tôi hiểu thì, tại thần bí học, gương tượng trưng cho một số ý nghĩa đặc biệt, như là hình ảnh phản chiếu của chúng ta hoặc một lối đi dẫn tới cõi khác. Cái trước có nghĩa là ta có thể sử dụng gương để chế tạo thế thân, trong khi cái sau ám chỉ đến thế giới trong gương.

“Nó thường gắn liền với những điều khủng bố, bí ẩn, kinh dị và kỳ quái. Đến mức việc nó đang cất giấu cái gì, phải chăng là một chiều không gian khác ư, tôi có vắt óc cũng nghĩ không ra. Nhưng tôi biết rằng thế giới gương kết nối với các sự vật giống gương khác. Nó có thể thông tới một số không gian mà ta không thể đến theo cách bình thường. Đợi khi tôi lên được danh sách cao hơn, chắc sẽ có thể lợi dụng thế giới gương để nhanh chóng đi tới các địa điểm khác.”

Lumian nhớ lại mấy chuyện vừa rồi, bèn quyết định để trí tưởng tượng được phát huy.

“Một ‘cô khác’ mà chúng ta chạm trán, có thể là lúc cô chưa thành 'Phù Thuỷ' đã gặp phải một số chuyện nào đó, cho nên lưu lại một hình ảnh phản chiếu trong thế giới gương? Đó là lý do tại sao tôi không gặp được chính mình trong quá khứ.”

“Lời giải thích hợp lý, nhưng tôi chưa có gặp chuyện gì đặc biệt cả…” Franca cân nhắc một lúc. “Nếu thật là vậy thì ta phải nhanh chóng đến vũng nước ngay lập tức. Lối ra rất có thể là ở đó! Chúng ta không tể tiếp tục thử từng li từng tí hay chờ thêm nữa. Như đã nói, thế giới gương chứa đầy tình huống kỳ lạ lại đáng sợ. Nếu chúng ta nấn ná lâu thêm chút, tôi không thể tiên liệu được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta!”

"Được." Lumian vẫn giữ được bình tĩnh.
Franca quay lại và phóng thật nhanh, Lumian cũng theo sát sau cô.

Trong khi vị ‘Phù Thủy’ này đang chạy, có vẻ như cô còn sử dụng thêm một loại năng lực nào đó. Dưới chân cô không ngừng xuất hiện từng mảnh băng sương khiến cho ma sát giảm mạnh. Cơ thể của cô dường như trở nên không trọng lượng khi cô trượt nhanh qua mỏ đá u tối và đi sâu vào trong đường hầm dưới lòng đất.

Dù sử dụng toàn bộ sức mạnh từ 'Thợ Săn' và 'Vũ Công', Lumian khá miễn cưỡng mới theo kịp được Franca, không có bị bỏ lại phía sau.

Trong cái rét lạnh của mùa đông, một lớp băng mỏng dần hình thành trên vách các vách đá xung quanh.

Trên bề mặt băng hiện ra từng khuôn mặt nhuốm đầy máu. Sắc mặt bọn nó vừa vặn vẹo lại vừa nhăn nhó, ánh mắt tràn đầy hận ý, giống như bọn ác quỷ hiện ra từ vực sâu của địa ngục.

Trong số đó có cả Franca trước kia, khi cô vẫn còn là đàn ông!

Sau khi chạy hết tốc lực, Lumian và Franca đã nhìn thấy vũng nước.

Khi ánh sáng từ chiếc đèn cacbua chiếu vào, bề mặt vũng nước phản xạ lên một chút màu xanh vàng.

“Nơi này?” Franca đột ngột dừng lại.

“Đúng.”

Ngay khoảnh khắc đó, từng thớ thịt trong cơ thể Lumian bỗng nhiên đau nhói, cơ thể cậu như đang sắp nổ tung, ngoại trừ cảm giác nóng bừng còn trên khoang mũi.

Giữ chặt ngọn đèn cacbua, Franca thận trọng tiến lại gần vũng nước.

“Giờ thì cần tìm cách tránh con quái vật mà cậu thấy và xác định vị trí của tấm gương. Đáng tiếc là tôi chưa thể di chuyển giữa các tấm gương. Tôi chỉ có thể ở lại bên trong vài giây…

“Hay là tôi sẽ thu hút sự chú ý rồi cầm chân nó một lúc. Cậu lặn xuống nước và lấy chiếc gương?”

Lumian thẳng thừng, “Tôi không nghĩ là cô có cơ may nào để đối đầu nó đâu. Tôi gần như đã phát điên chỉ bằng việc nhìn thấy bộ dạng của nó đấy.”

“…” Mặc dù cảm thấy khó chịu cùng thất vọng, nhưng Franca phải thừa nhận rằng lời mà Lumian nói là thật.

Lấy danh sách cùng vật phẩm hiện tại của mình, cho dù Franca phải chiến đấu với phi phàm giả cao hơn mình một danh sách, thắng lợi vẫn là khả thi. Nhưng từ biểu hiện của con quái vật kia, nó hơn xa cô không chỉ một cấp độ!

Sau vài giây, Franca nghiến răng nói,
“Dù cho không phải đối thủ của nó thì tôi vẫn có năng lực chạy trốn và phòng thân rất tốt, hẳn là có thể cầm cự được hơn mười giây. Nếu cậu có thể lấy được chiếc gương trong lúc đó thì ta có thể trốn thoát!”

Lumian bật cười.
“Chúng ta chưa cần phải mạo hiểm mạng sống lúc này.

“Tôi có biện pháp để cầm chân con quái vật đó trong mười đến hai mươi giây mà không quá rủi ro. Cô có thể truy tìm cái gương lúc đấy, được không?”

“Không vấn đề gì, tôi có biện pháp để cảm ứng được nó,” Franca nghi ngờ nhìn Lumian. “Cậu chắc đấy chứ? Không có rủi ro gì thật sao?”

“Về lý thuyết thì sẽ không quá nguy hiểm,” Lumian bình tĩnh trả lời.

Đồng thời, cậu nghĩ thầm, Nếu quá nguy hiểm thì tôi còn ông K, quý bà Hela, quý bà Ma Thuật Sư, vị tồn tại vĩ đại đó cùng lực lượng của Định Mệnh kia mà.

Franca không dông dài thêm nữa, cô mím môi nói, "Được, vậy để đảm bảo an toàn, tôi sẽ chế tạo một tấm gương thế thân cho cậu."

Lumian không có cự tuyệt, đây vốn là giảm xuống rủi ro cho bản thân cậu.

Đợi đến khi Franca làm xong một tấm gương thế thân lớn chừng bàn tay, Lumian nắm chặt muỗng bạc nghi lễ rồi đi vòng quanh vũng nước giống như cái ao, chế tạo ra một bức tường linh tính.

Trong suốt quá trình này, cậu cố giữ khoảng cách từ 4 đến 5 mét so với mép nước vì lo sợ con quái vật sẽ kéo mình xuống.

Thu lại chiếc muỗng bạc nghi thức, Lumian quay về phía Franca, thản nhiên cười.

“Chuyện kế tiếp có liên quan tới bí mật của tôi, phiền cô quay lưng lại một chút nhé?”

"Được thôi." Franca hài lòng với thái độ thẳng thắn của Lumian.

Cô lại cảm khái trong lòng.

Jenna có phải đang hiểu lầm Ciel không ta?

Nhìn thấy Franca quay lưng lại, Lumian đặt chiếc đèn cacbua sang một bên và bắt đầu ‘Vũ điệu kêu gọi’.

Cậu định kêu gọi con quái vật đó tới, nhưng không cho phép nó chiếm hữu mình!

Lumian tin rằng cấp độ của một sinh vật quái dị càng cao thì nó càng cảm ứng được ô nhiễm trong cơ thể cậu, vậy thì càng không dám chiếm hữu cậu.

Nói cách khác, miễn là cậu kiềm chế được việc đưa ra mệnh lệnh ảnh hưởng đến con quái vật, thì có khả năng nó sẽ chỉ đứng ngoài quan sát Vũ điệu kêu gọi, chờ đợi thời cơ tấn công. Bởi vì e sợ phong ấn và ô nhiễm nên nó sẽ không dám tự ý hành động. Một khi vũ điệu kết thúc, nó mới dám bắt đầu tấn công.

Vũ điệu kêu gọi kéo dài từ 20 đến 30 giây, đủ thời gian để Franca lặn xuống và xác định vị trí của chiếc gương.

Miễn Lumian có thể thoát ly nơi này trước khi con quái vật tấn công, vậy thì không còn gì đáng lo!

Tất nhiên, nếu không thể khiêu động sức mạnh tự nhiên tương ứng ở đây từ Vũ điệu kêu gọi, vậy thì đổi qua phương án khác là được.

Tại vũ điệu vặn vẹo và điên cuồng, linh tính của Lumian khuấy động một chút sức mạnh tự nhiên, hình thành một mối liên kết rồi tản mát ra xung quanh, chỉ bị bức tường linh tính cản trở.

Vài giây sau, trên mặt nước xuất hiện từng gợn sóng, một thân ảnh trắng bệch nổi lên.

Nó trông tựa như nhân loại, toàn thân nó sưng tấy với khuôn mặt khổng lồ chiếm một nửa thân hình của nó.

Con quái vật bay lơ lửng về phía Lumian và dừng lại ở khoảng cách rất gần.

Lumian không dám nhìn thẳng vào nó. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, hô to: "Nhanh lên!"

Không chút do dự, Franca vứt chiếc đèn cacbua đi, bước hai bước rồi nhảy xuống nước.

Thanh âm đập mạnh vang lên, bọt nước bắn tung toé.

Một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt xuyên qua làn da Franca khi bóng tối gần như bao trùm tầm nhìn của cô.

Dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn cacbua xuyên qua mặt nước, Franca nhanh chóng lặn xuống đáy nước.

Đột nhiên, những cây rong biển tựa như những sợi tóc có sinh mệnh xuất hiện từ đâu, chúng hướng tới quấn lấy cô.

Franca không cố dây dưa mà tiếp tục lặn xuống.

Ngay khi “rong biển” sắp chạm vào cô, nó bất ngờ bùng lên ngọn lửa màu đen.

Ngọn lửa đen âm thầm cháy dưới nước, không hề có dấu hiệu dập tắt . Đống “rong biển” tuy không biến thành tro nhưng ý thức của chúng cũng không còn nữa.

Bọn chúng trở nên trôi nổi, lắc lư theo dòng nước.

Chỗ xa hơn, vô số cây rong biển liên tục lao về phía trước, cuối cùng bị lớp sương giá ngưng tụ cản lại.

Bên cạnh vũng nước, Lumian vẫn đang nhảy Vũ điệu kêu gọi, mặc dù không nhìn con quái vật, cậu vẫn nghe thấy một âm thanh như tiếng bong bóng vỡ. Theo sau là một mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi, kèm theo cảm giác ớn lạnh bao trùm.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Lumian:

Một con quái vật với khuôn mặt to lớn chỉ cách chưa đầy một bước, gần như bám vào lưng cậu. Lumian thậm chí còn có thể cảm nhận được “hơi thở” của nó!
F*ck… Lumian kinh hãi, không dám làm gián đoạn Vũ điệu kêu gọi.

Tại dưới nước, Franca dần dần lặn xuống sâu hơn, cuối cùng cũng cảm ứng được tấm gương kia!

Thân thể của cô đột nhiên mờ đi, biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Sau đó thân ảnh cô nhanh chóng được phác ra trên chiếc gương bạc cổ lão ở dưới đáy nước.

Bò ra khỏi gương, Franca chộp lấy vật phẩm rồi ngoi lên trên mặt nước, lộ vẻ vui mừng.

Tấm gương này thực sự có thể đưa cô đi từ đường hầm dưới lòng đất ra tới thế giới bên ngoài!

Bên cạnh vũng nước, Lumian sốt sắng khi mà Vũ điệu kêu gọi sắp phải kết thúc, cùng với việc con quái vật sưng tấy kia càng ngày càng lại gần, tựa như hai bên chuẩn bị tiếp xúc da thịt tới nơi.

Nếu Franca vẫn chưa xong, cậu đành phải dùng đến ngón tay của ông K!
Đúng lúc này, Franca tay đang cầm chiếc gương vội bơi tới bờ, nhảy ra khỏi mặt nước.

Cô cũng không dám nhìn vào con quái vật kia, Franca cúi đầu xuống rồi vội đến nắm lấy cổ tay Lumian.

Cả hai đồng thời trở nên hư ảo, chiếc gương cổ kính kia loảng xoảng rơi xuống đất.

Một khung cảnh hiện ra trên bề mặt gương: Franca nắm tay Lumian dẫn cậu qua một đường hầm khá tối, tới một “hang động” tràn ngập ánh sáng phía trước, cả hai cùng nhảy ra ngoài.

Giữa ánh sáng cùng bóng tối liên tục biến ảo, Lumian nhận ra mình đang đứng trên một con đường hơi mờ mịt, ngay tại phía xa có một vệt sáng đang chiếu vào.

Franca lấy ra chiếc gương thế thân của Lumian, cô nhận thấy vô số vết nứt tại bề mặt của nó, trông như sắp sửa vỡ vụn.

"Nguy hiểm thật." Cô cảm thán một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip