Q2- Chương 78: Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 78: Bóng đen

“Cái đm!” Franca bỗng giật mình chửi thề.

Cô vội nhìn xung quanh, điên cuồng suy đoán.

“Có phải chúng ta vừa gặp trường hợp giống như thương đội kia không? Chẳng hạn như là nếu đi vào đường hầm này thì sẽ dẫn tới một thế giới khác, cho nên dấu chân ban đầu mới bị mất? Vậy tức là giờ trong mắt Fernandez chúng ta cũng đồng dạng mất tích sao?”

Chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy trước đây, Aurore cũng chưa từng viết về tình huống tương tự trong tiểu thuyết nên Lumian không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Trong lúc cau mày suy tư, cậu mới nghe được suy đoán của Franca, lông mày của Lumian dần dãn ra.

Thật là giàu trí tưởng tượng… Lumian thở dài một tiếng rồi bắt đầu cân nhắc các khả năng.

Càng nghĩ, Lumian càng thấy lời Franca nói rất có lý. Cậu quỳ xuống và kiểm tra những dấu chân một lần nữa.

“Quả thực, dấu chân này chứng tỏ đám người kia đang khiêng vác vật nặng,” Lumian chỉ vào sau lưng vài chục bước.

Đó chính là nơi họ bắt đầu xuất phát, nhưng lại không có dấu vết gì cho thấy họ vừa tới chỗ này.

Franca nghiến răng.

“Có vẻ như chúng ta thực sự đã bước vào một thế giới khác. Hay đúng hơn là một không gian dưới lòng đất… ĐC*M! Tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta? Christo, Brignais, Simon và Black đều không gặp chuyện gì mà còn trở về an toàn!"

Ờm… Lumian đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ trước lời chất vấn số phận của Bốt Đỏ.

Ngồi xổm trên mặt đất, cậu theo bản năng đưa tay sờ ngực trái.

Chẳng nhẽ đây là một loại 'định mệnh'?
Mà, cũng không thể loại bỏ khả năng là do Franca làm. Danh sách của cô ta cao hơn mình, thân cũng mang theo vật phẩm thần bí, không chừng bản thân cổ còn cất giấu bí mật… Lumian nhanh chóng tập trung lại.

Franca nhìn sang đồng bạn của mình rồi tự nói, “Hay là do danh sách của một trong hai chúng ta gây nên? Cũng có thể là do cặp kính  của cậu tạo ra ảnh hưởng trái chiều.”

Lumian trầm ngâm: “'Thợ Săn' và 'Ma Nữ' là hai con đường lân cận.”

Nói cách khác, nếu điều này là do sự hội tụ của đặc tính phi phàm thì hai người họ đều có một phần trách nhiệm.

Tất nhiên, ở cấp độ của Lumian và Franca, sự hội tụ của đặc tính phi phàm sẽ không rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, Lumian nhớ lại việc cậu đã chạm trán với hai 'Ma Nữ' trong chưa đầy hai tuần sau khi đến Trier, và cậu ta mới chỉ là danh sách 8. Cậu hoài nghi sức mạnh của ‘Định Mệnh’ đã biến sự hội tụ thành một điều tất yếu sẽ xảy ra...

Hmm… Franca chìm vào suy tư.

Sau vài giây, cô nghiến răng nói.

“Có lẽ cảnh ngộ hiện giờ là do đường tắt của hai ta, nhưng tại sao thương đội của Christo lại biến mất một cách quỷ dị khi tiến vào đây? Họ đã đi qua con đường này vô số lần mà không gặp vấn đề gì. Vậy sao bây giờ lại khác? DC*M! Con chuột chết dẫm đó chắc chắn còn giấu chuyện gì đó! Có thể lần này hắn không chỉ buôn rượu và súng, mà còn có kiện vật phẩm thần bí nào chăng?”

"Cũng không hẳn, Roselle đại đế từng nói 'Người thường đi cạnh nước sông, tất có ngày sẽ ướt giày'. Thương đội của Christo nhiều lần qua lại cái đường hầm bất thường này, vậy kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện như này thôi, chẳng qua là bây giờ nó mới xảy ra." Lumian đứng dậy, thay "Chuột" Christo giải thích hai câu.

Franca miễn cưỡng bị thuyết phục. Cô thở dài và nói: “Bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân. Điều quan trọng là tìm ra lối thoát. Haiz, tại sao Trier ngầm lại có liên quan tới dị thường của đường tắt Thợ Săn và Ma Nữ? À…”

Franca đột ngột im lặng, tựa hồ nhớ ra điều gì đó.

“Cô có phát hiện gì không?” Lumin đứng dậy.

Franca suy ngẫm trước khi trả lời.
“Tôi không biết chị cậu có từng kể cho cậu một ít chuyện của kỷ thứ tư hay không. Hừm, có thể cô ấy cũng không hiểu rõ về nó lắm. Nói chung là, Trier trong kỷ nguyên thứ tư từng là thủ đô của Vương triều Tudor, và vị Hoàng Đế Máu thống trị đế quốc này có khả năng là phi phàm giả danh sách cao của con đường Thợ Săn. Hơn nữa, gia tộc Ma Nữ thời đó có mối liên hệ nhất định với một hoặc nhiều đại quý tộc thuộc Vương triều Tudor. Việc họ để lại thứ gì đó ở Trier cũng là điều hợp lý.”

“Gia tộc Ma Nữ?” Lumian hơi ngạc nhiên trước cái danh từ này.

Franca mím môi.

“Ở kỷ thứ tư, đường tắt Ma Nữ nằm dưới sự kiểm soát của một gia tộc. Haiz, vì tôi đã chọn ‘Thích Khách’ nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để thu thập tình báo liên quan, nhưng tới giờ vẫn có nhiều thứ tôi khó mà hiểu rõ được.”

Lumian đem cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng.

“Cô có nghi ngờ rằng không gian này có liên quan đến Trier kỷ thứ tư bị chìm trong lòng đất không?”

“Đúng,” Franca trả lời một cách mơ hồ. Cô suy ngẫm một lúc trước khi nói thêm, “Hai giáo hội chắc chắn đã xử lý tàn tích này ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta có thể tìm thấy tiết điểm tương ứng, hẳn là sẽ có thể trốn thoát.”

Mang theo chiếc đèn cacbua, Lumian lại nhìn phía mặt đất một lần nữa.

“Chúng ta nên tiếp tục, hay quay lại? Đội buôn lậu của Christo dường như không nhận thấy điều gì bất thường. Họ vẫn tiến về phía trước.”

Franca suy nghĩ vài giây rồi nói: “Quay lại chỗ ta vừa tiến vào không gian này để điều tra. Chỉ cách có vài bước chân thôi, sẽ không phí nhiều thời gian đâu.”

"Được." Lumian bước về phía trung tâm đường hầm.

Chẳng bao lâu, cậu và Franca đã đứng ở nơi mà dấu vết của thương đội bất ngờ hiện ra, thử tiến lên phía trước một bước.
Phía trước không có xuất hiện dấu chân.
Đi thêm chục bước nữa, bóng tối ngày càng đậm. Chỉ còn lại dấu chân mà Lumian và Franca vừa lưu lại.

Họ chưa có trở lại hiện thực.

"Ngừng." Franca giơ tay phải lên, ra hiệu dừng lại. “Chúng ta quay lại chỗ mỏ đá mà chúng ta đã đến. Chúng ta cần xem liệu Fernandez có bước vào không gian này hay không.”

Lumian không có phản đối.

Cái này có thể giúp họ xác định sâu hơn bản chất của vấn đề.

Dọc theo ánh sáng xanh của những ngọn đèn cacbua, Lumian và Franca lần theo dấu vết mà đội buôn lậu để lại.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến được mỏ đá trống rỗng.

Một bóng người đứng ở chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, quay lưng về phía họ.

Franca mừng rỡ hô một tiếng, “Fernandez!”

Có vẻ như tên buôn lậu cũng đã tiến vào không gian này. Nếu vậy thì có lẽ vấn đề không nằm ở cô hay Ciel!

Tuy nhiên, vẻ mặt của Franca xiết lại ngay sau khi cô nói xong.

Cùng lúc đó, Lumian trầm giọng nói: “Có gì đó không ổn.”

Fernandez, kẻ buôn lậu, vốn mang theo một chiếc đèn cacbua. Không thể nào anh ta lại đứng đó trong bóng tối được!
Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen quay người lại.

Dưới ánh đèn cacbua của Lumian và Franca, một khuôn mặt đầy máu hiện ra.
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu nâu, lông mày dày và đôi mắt xanh như hồ nước.

Môi anh ta mỏng, dáng vẻ không có gì nổi bật. Tuy nhiên, đôi mắt y lại tỏ ra ác ý cùng oán độc khó mà nói lên lời.

Cùng lúc này, huyết dịch chảy sền sệt trên mặt gã ta, tựa hồ có thể nhỏ xuống bất cứ lúc nào.

Không phải là Fernandez! Tại sao trông hắn có chút quen quen… Lumian vừa làm ra phán đoán , vừa rút ra thanh súng lục đen dưới nách.

Coong một tiếng, chiếc đèn cacbua của Franca rơi xuống đất.

Bị giật mình trước tiếng đèn rơi cùng ánh sáng nhấp nháy, bóng đen đó lao vào bóng tối và biến mất trong một đường hầm nối liền mỏ đá.

"Chuyện gì vậy?" Lumian quay sang Franca.

Là một phi phàm giả danh sách 7, thành viên của một tổ chức bí ẩn và là một kẻ giàu kinh nghiệm chiến đấu, cô ta không nên có biểu hiện bất thường cùng phản ứng thái quá như vậy!

Franca nhìn vào bóng tối vài giây trước khi nói, “Đó… đó là tôi trong quá khứ…”
Quá khứ của cô, khi vẫn còn là một người đàn ông? Lumian sợ hãi cả kinh.

Từng chiếc lông tơ dựng đứng thẳng lên, cậu hỏi: “Ý cô là trước khi cô uống ma dược ‘Phù Thủy’?”

"Đúng." Franca cúi xuống và nhặt chiếc đèn cacbua của mình lên, biểu cảm lại bối rối lại sợ hãi. “Tôi đã nghĩ rằng không ai trên thế giới này sẽ nhớ đến khuôn mặt đó ngoại trừ tôi… Tại sao? Tại sao tôi lại nhìn thấy nó ở đây? Có phải nó được tạo ra từ ký ức của tôi? Ký ức của chúng ta không thể được giữ bí mật trong không gian này sao?”

Đó không phải là chuyện tốt sao? Phản ứng ban đầu của Lumian là phấn khích.
Nếu không gian này có thể chiếu ra những ký ức bị ẩn trong tiềm thức của cậu, vậy cậu có thể bắt đầu chắp nối chân tướng về vụ tai nạn ở làng Cordu!
Đến mức liệu không gian này có thể khiến cậu nhìn thấy thứ không nên nhìn, dẫn đến tao ngộ ô nhiễm nghiêm trọng phá huỷ từ trong ra ngoài, cậu cũng không bận tâm.

Cầm theo đèn cacbua và khẩu súng lục ổ quay trong tay, Lumian thận trọng đi vòng quanh mỏ đá trống. Cậu không tìm thấy bóng đen nào khác hay bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của mình.
Chán nản, cậu bày tỏ sự thất vọng của mình với Franca: “Tôi không tìm thấy tôi trước kia”.

“Có lẽ nó không phải là ký ức từ quá khứ mà là thứ gì đó từ tương lai?” Franca đề nghị quay trở lại chỗ giếng thứ cấp đã đưa họ đến nơi này. Bằng việc tìm kiếm thêm chỗ dị thường trên đường đi, họ có thể suy ra bản chất của không gian này và tìm cách rời đi.

Họ sánh vai nhau đi qua mỏ đá trống rỗng, lần theo dấu chân đội buôn lậu để lại, hướng về rìa quận l'Observatoire.

Thời gian trôi qua, Lumian và Franca gần như đồng thời nhận ra có thứ gì đó ở trên mặt đất.

Đó là những giọt máu rải rác, hòa lẫn với những dấu chân hỗn loạn của đoàn buôn lậu.

“Bắt đầu có dị thường?” Franca thì thầm.
Lumin gật đầu.

“Tiếp tục đi về phía trước, chúng ta có thể sẽ gặp được những người đó.” Cậu liếc nhìn Franca và nói thêm, "Tất nhiên, họ cũng có thể không còn là người nữa."
Franca lập tức bật cười.

“Cậu đang cố hù tôi sợ phải không? Cậu nghĩ rằng cái này đủ đề doạ tôi? Mặc kệ họ có là xác chết hay quái vật, đều nằm trong dự đoán của tôi. Hãy nhớ rằng, điều đáng sợ nhất trên thế giới này là những điều chưa biết.”

Franca vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt cứng đờ của Lumian được chiếu sáng bởi đèn cacbua.

“Cậu vẫn đang cố dọa tôi sợ…” Trước khi Franca kịp nói hết câu, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp trượt từ mũi mình và rơi xuống đất.

Đó là một giọt máu đỏ tươi.

P/s: vừa xong vụ thi cử r nên quay trở lại dịch tiếp✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip