Q2-Chương 72: Ciel trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 72: Ciel trung thành

Lumian trở lại chỗ ngồi của mình, tư thế tương đương tuỳ ý. Đưa mắt nhìn "Khổng lồ" Simon, cậu hỏi, "Vậy có chuyện gì?"

“Khổng lồ” Simon quét đôi mắt xanh nhạt của mình nhìn qua Louis cùng Sarkota phía sau Lumian.

“Không phải chúng là người của Brignais sao? Sao cậu lại cho chúng theo đuôi làm gì?

“Nếu là cậu thì tôi đã điều bọn nó đi gác cổng rồi.”

Louis và Sarkota thấy được sự lo lắng của nhau khi bị Simon nói trúng tim đen, thấp thỏm nhìn về phía Lumian.

Lumian rất muốn vỗ tay, cảm ơn Simon một cái vì đã tạo cho cậu cơ hội để thu phục lòng người.

Mặc dù cậu sẽ không hoàn toàn tin tưởng Louis và Sarkota. Cậu cũng không muốn làm một tên xã hội đen, nhưng càng không muốn một ngày nào đó bỗng bị bắn mấy phát vào sau lưng.

Lumian nhếch mép cười.

“Cái gì mà người của Brignais? Tôi cũng từng làm việc dưới quyền Brignais!”

“Tất cả chúng ta đều là người của Savoie, đều trung thành với ông trùm. Chỉ cần tôi một mực trung thành với lão đại thì chả cần lo lắng về việc họ có quay lưng lại với tôi!”

Louis và Sarkota gật đầu liên tục, khâm phục lòng dạ rộng lượng của Ciel.

Đúng vậy. Tuy Nam tước Brignais đã giúp cải biến địa vị trong băng và tín nhiệm chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn là thành viên của Savoie. Việc phản bội sếp mình là không có khả năng. Và chính ông trùm đã ra lệnh cho chúng tôi đi theo Ciel và tuân theo mệnh lệnh của anh ấy!

Simon bị nghẹn lại trước lời nói của Lumian. Sau vài giây, cuối cùng gã ta nói: “Cậu có thể trung thành với ông chủ, nhưng có người thì chưa chắc. Gã Brignais đó rất có dã tâm.”

Hắn cũng cảm thấy Brignais không trung thành với lão đại? Hidden Blade… Uh… 'Bốt Đỏ' Franca đã đề cập rằng Brignais gần đây không được ngoan ngoãn… Lumian đột nhiên cảm thấy thương hại Gardner Martin, ông chủ của Savoie.
Tên cấp dưới có năng lực nhất lại thiếu lòng trung thành, cô tình nhân chung chăn chung gối lại có động cơ riêng. Người mới được ông ta thăng chức gần đây hóa ra lại là gián điệp của một tổ chức khác…

Nhận thấy mình không thể đuổi Louis và Sarkota đi, hai tên tay chân vốn thường đi cùng Nam tước Brignais lại có hiểu biết nhất định về mấy sự vụ khác, Simon đành lái cuộc trò chuyện trở lại chủ đề chính.

“Tôi đến đây để thảo luận về mức lương cơ bản của các vũ công.”

“Đcmn chứ, tại sao chúng ta lại phải trả tiền cho lũ điếm đó mỗi ngày, ngay cả khi chúng không có lấy một khách hàng nào.

“Franca quá ư phách lối. Chỉ vì là tình nhân của ông chủ mà ả lại có thể thuyết phục ông ấy chấp thuận một yêu cầu vô lý như vậy! “Chúng ta là xã hội đen, không phải tổ chức từ thiện. Hơi Nước trên cao, mỗi khi tôi trả tiền cho mấy con điếm đó, tôi bắt đầu tự hỏi mình có phải là một cha xứ không nữa!

"Với tôi thì còn tốt. Tôi chỉ cần cho chúng vài lick mỗi ngày. Nhưng đó sẽ là 1 verl d'or một ngày đối với vũ trường Bal Brise. Phải biết là một công nhân dệt may ở quận Jardin Botanique chỉ kiếm được 1,5 verl d'or một ngày trong khi họ phải làm việc từ sáng đến tối!”

Tại Trier, giá thuê nữ công nhân chỉ bằng 55% đến 70% giá thuê nam công nhân, mà kẻ vô lương tâm hơn chút, không sợ bị tố là thuê lao động trẻ em, thì chỉ trả chúng tầm 15% tiền lương công nhân bình thường, thậm chí có thể thấp hơn.

Chẳng trách các vũ công xinh đẹp của Franca lại từ chối làm việc ở phố Rossignol. Giá cả vừa thấp, lương thì ít ỏi… Mà tại sao gã này lại có câu chửi y hệt như Franca và Jenna thế? Thói văng tục cũng có thể lây lan sao? Aurore hình như cũng chửi rủa tương tự mỗi khi chị ấy lên cơn… Lumian cố tình phớt lờ ánh mắt ám chỉ của Louis, mỉm cười hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”

Simon vẫn lộ vẻ giận dữ trên mặt.
“Cậu, tôi và Black, chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp ông trùm. Chúng ta nhất định phải làm cho ngài ấy đổi ý và kiềm chế Franca lại!

“Làm gì tên xã hội đen nào lại thật trả lương cơ bản cho các vũ công của chúng chứ?”

Mày đang cố gắng lợi dụng việc tao mới tiếp quản vũ trường Bal Brise gần đây hả? Nghĩ tao cái gì cũng không biết nên giật dây tao chống lại ông trùm sao? Haha, như Aurore từng nói, sâu dậy sớm thì bị chim thịt, quạ thò cổ thì sẽ bị bắn… Lumian bẻ đốt ngón tay, nở nụ cười ranh mãnh.

"Vô nghĩa. Franca là tình nhân của ông trùm. Ông chủ chắc chắn sẽ nghe cô ta. Nếu muốn anh muốn ông chủ thay đổi ý định thì chỉ có cách duy nhất là tự mình trở thành lão đại!”

Lời này mà cũng dám nói trước mặt nhiều người sao1? Louis, Sarkota và những người đứng sau Lumian sợ hãi đến mức gần định lấy tay che miệng sếp của mình.

“Khổng lồ” Simon cũng không khỏi sửng sốt.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
Bọn tay chân sau lưng hắn cũng run lên sợ hãi.

"Ý tao là..." Lumian đột nhiên nắm lấy mép bàn rồi quăng nó hướng về “Khổng lồ” Simon!

Choang!

Cái bàn ngã đập xuống đất, chén cốc đều rơi vỡ tan thành từng mảnh.

“Khổng lồ” Simon lùi lại hai bước, sắc mặt tối sầm, cấp dưới của gã theo bản năng rút ra súng lục ổ quay. Hắn lườm Lumian rồi quát.

"Mày muốn làm gì?"

Lumian đứng sau chiếc bàn gỗ lật ngược, giận mắng.

“Thằng chó đẻ, mày coi lão đại là gì? Mày dám bí mật cấu kết để bức bách ông ấy phải thay đổi mệnh lệnh à!

“Mệnh lệnh của ông chủ phải được thực hiện, dù tốt hay không. Nếu có vấn đề gì thì ra nói riêng với ông chủ, đừng có mà thông đồng với người khác để ép buộc ông ấy!

Từng câu chất vấn đã vạch trần ý định thực sự của “Khổng lồ” Simon, khiến gã không thể nổi giận hay tiếp tục kích động Ciel.

Y thốt ra. “Đmm, đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi nói muốn ép lão đại khi nào? Tôi chỉ đề nghị mọi người nên đến gặp ông chủ và kiến nghị rằng việc trả lương cơ bản cho một vũ công là không hợp lý. Nó đặt ra một gánh nặng lớn lên chúng ta.”

Nói xong, “Khổng lồ” Simon phất tay, tỏ vẻ cuộc giao thiệp này coi như thất bại. Gã quay người rời đi, bọn cấp dưới theo sau gã đi xuống cầu thang.

Nhìn bọn họ rời đi, Lumian trong lòng cười thầm.

Phải cảm ơn mày rất nhiều. Ngày mai, không, tối nay, ông chủ sẽ biết tao trung thành đến mức nào!

Lumian đã tình cờ có được cơ hội để lấy lòng tin của Gardner Martin, cậu đã nắm lấy nó không chút do dự.

Giả bộ thở ra giận dữ, kiềm chế lại cảm xúc. Cậu chỉ vào đống bừa bộn trên sàn, lệnh cho Louis và những người khác, "Dọn dẹp đống này đi."

Lumian vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối tại phía cầu thang.
Đó là Jenna, sau khi cô đã kết thúc buổi biểu diễn ở vũ trường.

Jenna hôm nay không mặc trang phục hở hang. Chiếc váy màu hồng của cô, được chống lên bởi một chiếc váy lót, khiến cô trông giống như một bông hoa hồng lộn ngược vậy. Mái tóc nâu của cô được búi đơn giản lên phía sau, để vài sợi tóc rủ xuống nhẹ nhàng. Những quầng thâm quanh đôi mắt xanh của cô mờ đi, mang lại cho cô ấy một phong thái sang trọng. Một chiếc nốt ruồi được tô điểm ở giữa má trái của cô.

Cái này tượng trưng cho sự ưu nhã.
Nhìn thấy Jenna, Lumian không khỏi phì cười.

“Mọi người ở khu chợ có thể thưởng thức phong cách này sao?”

Cậu đang nói đến đến bộ trang phục ít khiêu gợi hơn của Jenna.

Jenna mỉm cười.

“Thỉnh thoảng nó sẽ hoạt động tốt một cách ngạc nhiên. Franca bảo rằng đôi khi, thứ mà đàn ông càng khó có được thì họ càng thèm khát nó. F*ck, tôi không thể hiểu nổi cái tâm lý đó.”

“Có chuyện gì sao?” Lumian liếc nhìn mấy người phục vụ đang dọn dẹp và tìm một chiếc bàn khác để ngồi.

Jenna ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười.

“Tôi đến đây để bàn về phí ca hát tuần tới. Trước đây là 10 bài hát mỗi đêm, 4 verl d'or và một phần ba số tiền được ném lên sân khấu.

“Gần đây, có vẻ như tôi đã nổi tiếng hơn vài tháng trước nhỉ!”

Lumian suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Có phải Poison Spur đã nghi ngờ cô và gây khó dễ khi đi hát tại vũ trường của họ đúng không?”

“F*ck, điều đó làm tôi tức điên lên đi được! Cậu không thể nguỵ trang tốt hơn chút sao? Cậu để bị nhận dạng quá dễ và giờ nó liên lụy đến tôi đấy! Jenna tức giận trả lời.

Lumian cười cười.

“Vậy từ hôm nay, cô vẫn sẽ hát 10 bài mỗi đêm nhưng phí sẽ tăng lên 10 verl d'or, có thể giữ lại 2/3 số tiền được ném lên sân khấu”.

Louis, người đứng đằng sau Lumian, cảm thấy đau xót thay.

Mặc dù ‘Điếm Nhỏ’ không hát ở đây mỗi đêm nhưng cô ấy vẫn thường xuyên lui tới nơi này vài lần một tuần. Sự thay đổi này sẽ khiến vũ trường Bal Brise kiếm được ít hơn 2.000 verl d'or hàng năm!

Tuy nhiên, có vẻ như Jenna cũng đóng một vai trò quan trọng trong vụ tập sát “Búa sắt” Ait. Kết quả là cô đã mất cơ hội để hát trong lãnh thổ của Poison Spur, khiến cô thiệt hại hơn 1.000 verl d'or mỗi năm.

Jenna tỏ ra hài lòng.

Nhận được 10 verl d'or cho 10 bài hát và giữ 2/3 số tiền ném lên sân khấu là đãi ngộ cao nhất trong giới ca sĩ ngầm.
Cô mỉm cười, nói: “Tuần tới tôi chỉ có thể đến vào ba ngày, tối thứ sáu đến tối chủ nhật”.

“Tìm kiếm cơ hội hát ở vũ trường quận khác à?” Lumian thuận miệng hỏi.
Jenna lắc đầu.

“Không, tôi làm *éo gì có nhiều thời gian để đi hát. Tôi còn có việc khác phải làm.”

“Không phải ca sĩ ngầm là nghề của cô sao?” Lumian tò mò hỏi.

“Đó chỉ là công việc bán thời gian!” Jenna cười hì hì. “Công việc chính của tôi là làm tình nhân chung của 'Sư tử' Ciel và 'Bốt Đỏ' Franca nhe!"

Louis run rẩy kém chút khuỵu xuống.
Trong trí nhớ gã, Franca là một người phụ nữ có tính chiếm hữu rất cao. Cô ta đã dạy một bài học cho bất kỳ người đàn ông nào dám cướp đi Điếm Nhỏ khỏi tay cô.

Nếu sếp thực sự gian díu với Điếm Nhỏ, chắc chắn anh ta sẽ phải đối mặt với lửa giận của Bốt Đỏ!

Cô gái này còn thân phận khác? Suy nghĩ của Lumian chuyển động thật nhanh, trầm ngâm hỏi, "Jenna là tên thật của cô hay bí danh?"

Các ca sĩ ngầm bán thời gian thường sẽ dùng bí danh để tránh ảnh hưởng đến nghề nghiệp khác của họ.

Môi Jenna cong lên, cô chớp chớp mắt, "Cậu nghĩ sao, thưa quý ngài Ciel?"

Cô cố tình nhấn mạnh cái tên Ciel, ngụ ý rằng cậu ta cũng sử dụng bí danh.

Nói xong, Jenna đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêng người về trước, thì thầm vào tai Lumian, “Sau khi nghe cuộc trò chuyện của cậu với 'Khổng lồ' Simon, tôi có một lời nhắc chân thành này. Người càng ít trung thành thì họ càng khoe khoang lòng trung thành của mình. Màn trình diễn của cậu hơi quá rồi đấy, hehe.”
Jenna đứng thẳng dậy, làm vẻ kiêu hãnh tự tin bước về phía cầu thang.

Cuối cùng cũng đến lượt cô “giáo dục” lại Ciel!

Là vậy sao? Lumian suy ngẫm khi nhìn bóng dáng Jenna rời đi.

“Hôm nay cô không xịt nước hoa à?”

Jenna quay lại, vẻ mặt tràn đầy vui sướng hỏi, "Vậy nên cậu không nhận ra tôi đang lên cầu thang à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip