Q2- Chương 65: Khen thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lilim Satyr

QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 65: Khen thưởng

Mười rưỡi sáng ngày hôm sau, Nam tước Brignais gặp mặt Lumian trên tầng hai của phòng khiêu vũ Bal Brise.

Lumian chọn một bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi vải lanh, áo ghi lê đen và quần tây nâu. Cổ tay áo của cậu ta được xắn lên đến khuỷu tay và đội một chiếc mũ tròn nâu.

Bộ cánh này mang lại cho cậu ta một vẻ ngoài vừa giản dị, lại vừa có chút thô lỗ.
Nam tước Brignais quan sát một lúc nhưng không bình luận gì thêm. Thay vào đó, ông chỉ nhắc nhở Lumian một câu.

“Một khi gặp được ông trùm, tốt nhất là cậu nên hạn chế nói mấy lời vô nghĩa.”

“Đã hiểu,” Lumian trả lời, nhấn chiếc mũ tròn của mình xuống.

Dẫn theo một mình Lumian đi, Nam tước Brignais không mang theo Louis và những người khác. Ông dẫn Lumian xuống tầng dưới và đưa cậu tới chiếc xe ngựa bốn chỗ đang đợi họ ở cổng vào.
Trong vòng nửa giờ, cỗ xe đi vào khu Cathédrale Commémorative và dừng lại tại một chỗ tương đối yên tĩnh.

Địa hình ở khu vực này cao hơn so với khu vực xung quanh. Phòng ốc đều là biệt thự, chủ yếu là màu trắng, vàng nhạt và xanh xám. Mỗi ngôi nhà đều có bãi cỏ phía trước và vườn hoa phía sau được che chắn bởi hàng rào thép gai.

Ánh mắt của Lumian quét qua các biển báo trên đường, để lộ ra một cái tên là ‘Fontaines’.

Đi theo Nam tước Brignais, Lumian đến số 11 phố Fontaines và chứng kiến ​​nam tước kéo sợi dây thừng treo bên hàng rào sắt ở cổng lớn.

Không lâu sau, một người hầu gốc Nam đại lục tiến đến và mở cổng sắt.

“Ngài Martin đang đợi các ông trong phòng làm việc,” người hầu với da nâu đậm mở lời, giọng điệu có chút kiêu ngạo.

Không đợi Nam tước Brignais và Lumian phản ứng, nam hầu liền quay gót và đi dọc theo con đường xi măng có hai bãi cỏ xanh rộng rãi đủ cho ba cỗ xe chạy dọc theo con đường xi măng ở hai bên.

Sau khi băng qua bãi cỏ, Lumian và Nam tước Brignais đi đến một căn biệt thự ba tầng màu trắng xám.

Cánh cửa biệt thự mở ra, một người đàn ông mặc vest đen và thắt nơ sẫm màu—trang phục quản gia điển hình—đang đứng ở ngưỡng cửa.

Nam tước Brignais bước nhanh và mỉm cười chào người đàn ông đối diện.

“Chào buổi sáng, Faustino.”

“Chào buổi sáng, Brignais,” Faustino trông khoảng năm mươi tuổi, mỉm cười đáp lại.

Nam tước Brignais giới thiệu ông với Lumian và nói, “Đây là quản gia của ngài Martin, ông Faustino.”

Lumian chào Faustino theo cách chào thường thức, giữ một thái độ chuẩn mực.
Faustino gật đầu và không nói thêm lời nào. Dẫn họ qua một đại sảnh được trang trí bằng chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ, có thể dùng làm sàn nhảy, ông dẫn họ vào một căn phòng bày đầy giá sách.

Trên đường đi, Lumian quan sát xung quanh, chú ý đến một loạt bức tranh sơn dầu và nhiều loại vũ khí được treo trên tường—kiếm một tay, kiếm rộng, chùy sắt, giáo và cung ngắn. Chiếc bục gỗ cao bằng nửa người đáng lẽ phải trưng bày  bình hoa và các tác phẩm điêu khắc thì thay vào đó lại bị chiếm đóng bởi những bộ áo giáp, bàn đạp, tấm giáp ngực và các vật dụng khác màu trắng bạc.

Một người yêu thích cuồng nhiệt với vũ khí lạnh? Lumian thu hồi lại tầm mắt, tiến vào thư phòng.

Đằng sau chiếc bàn làm việc, cạnh cửa sổ kính trong suốt kéo đến tận sàn nhà, đứng tại đó là một người đàn ông cao gần 1,8 mét.

Tóc của ông là màu đen điển hình ở Intis, để lộ một vài sợi bạc gần thái dương. Bề ngoài hơn bốn mươi, sở hữu đường nét góc cạnh trên mặt và đôi mắt nâu hơi thiên đỏ so với màu nâu bình thường.
Mặt người đàn ông này có một chút thịt tương phản với những đường nét góc cạnh khác. Những nếp nhăn như ẩn như hiện trên khuôn mặt mang tới một loại khí chất tương đối nho nhã, giống như một thương nhân luôn nở một nụ cười thân thiện trước khi bắt đầu một cuộc chuyện trò.

Vào lúc này, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một bộ vest đen trang trọng, không có thắt nơ hay cà vạt.

“Chào buổi sáng, ngài Martin” Nam tước Brignais tỏ ra cung kính.

Sau khi Lumian cũng đưa ra lời chào với mình, Gardner Martin mỉm cười và thở dài.

“Không phải cậu vẫn còn khá trẻ sao?

“Tôi bắt đầu hiểu lời của Roselle đại đế: Anh hùng thuở thiếu thời thường có biểu hiện khác với người khác. Tôi nên gọi cậu là Lumian hay Ciel nhỉ?”

“Là Ciel, thưa ngài” Lumian kính cẩn trả lời.

Gardner Martin bước từ cửa sổ kính sát đất tới giữa thư phòng, ông đưa ra một lời khen ấm áp:

“Chỉ trong một tuần, cậu đã giết chết hai phi phàm giả danh sách 8 và đả thương nặng một người danh sách 9. Ở tuổi của cậu, tôi còn không có được chiến tích như vậy. Cậu ở danh sách mấy rồi?”

“ Là danh sách 8, Kẻ Khiêu Khích, thưa ngài” Lumian thẳng thắn trả lời.

Gardner Martin tỏ ra rất hài lòng với sự thẳng thắn của Lumian. Ông ấy gật đầu nhận xét: “Vậy những gì tôi vừa nói còn chưa đủ rồi. Hồi tôi mới ở danh sách 8, tôi cũng không thể làm được như cậu đã làm. Rất tốt. Băng Savoie của chúng ta rất cần một người trẻ tuổi ưu tú như cậu.”

Không đợi Lumian đáp lại, ông tiếp tục hỏi, “Cậu có tìm được gì đặc biệt từ Búa sắt Ait không?"

Người này biết về định luật bảo toàn đặc tính siêu phàm? Coi bộ ngay cả khi ông ta không biết tới định luật bảo toàn, ông ta cũng biết là phi phàm giả là con người cũng giống như những sinh vật phi phàm. Chúng sẽ rơi ra đặc tính phi phàm sau khi chết, hoặc một số bộ phận hoặc thành phần còn sót lại có thể được sử dụng để điều chế ma dược… Lumian suy ngẫm một chút và quyết định không giấu giếm gì. Từ trong túi quần, cậu ta lấy ra một quả cầu cỡ nắm tay trông giống như những đám mây lúc sáng sớm và xế tà.

"Tôi đã tìm thấy cái này."

Gardner Martin tán thưởng.

"Rất xuất sắc. Cậu bán lại nó cho tôi đi. Nó không có tác dụng gì đối với cậu. Giá khoảng 18.000 verl d'or nhé?”

Xem ra con số này cao hơn đáng kể so với 15.000 verl d'or tại chỗ tụ hội của ông K… Lumian giả vờ không biết giá chính xác của các đặc tính phi phàm.

“Vậy là nó có giá tận 18.000 verl d'or?”

Nam tước Brignais, đứng cạnh Lumian, không thể hiểu được lý do kỳ lạ gì đã khiến ông chủ của ông đưa ra một số tiền như vậy.

Một cái gì đó từ Búa sắt Ait? Một thứ được sử dụng để tăng danh sách sao?

Hay phi phàm giả cũng giống với sinh vật phi phàm? Nam tước Brignais ngay lập tức đưa ra nhiều suy đoán.

Ông chợt hối hận vì đã đồng ý giao lại toàn bộ chiến lợi phẩm từ Búa sắt Ait cho Ciel vào đêm hôm trước để duy trì thể diện của mình.

“Haha,” Gardner Martin cười khúc khích

“Nó thực sự rất trân quý, nhưng tôi đang đưa ra một mức giá cao hơn. Cứ coi đó là phần thưởng của cậu đi.”

Sau đó, ông quay sang quản gia Faustino và hướng dẫn, “Đi lấy 18.000 tiền mặt. Tránh mấy cái mệnh giá quá lớn.”

Lumian không có ý kiến gì về việc bán đặc tính phi phàm ‘Đấu Sĩ’ cho Martin. Cậu đã có ý định bán nó trong buổi tụ hội của ông K.

Cậu hi vọng có thể tích lũy đủ tiền để mua một kiện vật phẩm thần bí có mặt trái hiệu quả đủ để tiếp nhận, bù đắp cho việc cậu ta thiếu những thủ đoạn thần bí hoặc ngụy trang.

Sau khi nhận đặc điểm phi phàm ‘Đấu Sĩ’ từ Ciel và thưởng thức nó trong giây lát, Gardner Martin nói với Nam tước Brignais, “Mặc dù Ciel còn trẻ nhưng cậu ấy đã làm ra những cống hiến quan trọng cho băng Savoie chúng ta, thực lực cũng đủ xuất chúng. Đã đến lúc cậu ta cần đảm nhận những trách nhiệm quan trọng hơn.”

“Đúng rồi… Anh đã đủ vất vả với mấy công việc kinh doanh cho vay nặng lãi và cùng mấy cửa hàng khác trên đại lộ Marché rồi. Vậy để Ciel thay anh quản lý phòng khiêu vũ Bal Brise đi. Hãy phân bổ một số tay chân để hỗ trợ cậu ấy, để cậu ta không phải một mình lo hết mọi thứ”.

Cơ mặt của Nam tước Brignais co giật nhẹ nhẹ. Ông kìm nén sự bất mãn và thất vọng của mình và trả lời: "Được rồi, thưa ông Martin."

Phòng khiêu vũ Bal Brise thực sự là một con gà đẻ trứng vàng nên ông không có ý định từ bỏ nó.

Nếu không phải nhận lệnh trực tiếp của ngài Martin, ông ta đã chọn giao lại công việc kinh doanh đại lộ Marché cho Ciel và đề nghị điều chuyển một số tay sai từ “Gã khổng lồ” Simon và “Tay máu” Black.

Lumian cảm nhận được vết rách trong mối quan hệ của mình với Nam tước Brignais. Giờ cậu không thể lừa dối ông ta dễ dàng như trước được. Thậm chí có thể sẽ xảy ra xung đột với va chạm trong tương lai!

Gardner Martin quay sang căn dặn Lumian, “Hãy chăm sóc phòng khiêu vũ Bal Brise thật tốt. Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ giao cho cậu những việc quan trọng hơn.”

“Cảm ơn ngài Martin,” Lumian trả lời, cúi đầu xuống làm bộ vui mừng.

Trên đường trở về khu chợ Gentleman, Nam tước Brignais dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Thỉnh thoảng ông trò chuyện với Lumian về băng Savoie một cách sự lịch sự, nhã nhặn và tinh tế.
Lumian thì bận tâm hơn với chiếc túi vải nhỏ chứa đầy 18.000 verl d'or.

Với số tiền đó, cậu có thể mua được một căn hộ khiêm tốn ở khu l'Observatoire!
Ở vùng Dariège, nó giống việc sở hữu một căn biệt thự trên một khu đất không tệ.

Bước vào phòng khiêu vũ Bal Brise, Louis cùng những người khác tiến tới chỗ Lumian.

Trước khi họ kịp mở lời, Nam tước Brignais rút ống tẩu bằng gỗ đào ra và tuyên bố,

“Louis, Sarkota, từ hôm nay trở đi hai anh hãy đi theo Ciel. Bây giờ cậu ta sẽ phụ trách phòng khiêu vũ Bal Brise.”
Louis, người có vết bầm tím trên trán gần như mờ đi, và Sarkota, người có mái tóc nâu đỏ với lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên, đều tỏ ra rất ngạc nhiên lẫn bối rối.

Bọn họ biết rằng Ciel sẽ được khen thưởng, nhưng họ không nghĩ tới việc việc cậu ta sẽ tiếp quản phòng khiêu vũ Bal Brise và hai người họ được giao lại cho cậu.

Vậy là cậu ta đã trở thành một trong những người chỉ huy của băng Savoie!
Phớt lờ phản ứng của cấp dưới, Nam tước Brignais mỉm cười với Lumian và nói, “Để lại cho tôi một văn phòng trên tầng hai nhé. Tôi cần nó trong việc kinh doanh cho vay nặng lãi.”

“Được thôi” Lumian không phản đối.
Sau một thời gian ngắn bàn giao việc tiếp quản, Nam tước Brignais dẫn hai tên côn đồ đến giải quyết một số rắc rối liên quan đến công việc kinh doanh cho vay nặng lãi. Lumian đi lên tầng hai, định hỏi thăm về hoạt động làm ăn của phòng khiêu vũ Bal Brise.

Louis đi tới bên cạnh, hạ mức giọng xuống thấp. “Ciel, ý tôi là Sếp, Bốt đỏ đang ở trong văn phòng của anh. Tôi không rõ liệu cô ấy đến đây vì anh hay Nam tước. Sếp có muốn gặp cô ấy không?"

“Bốt đỏ” Franca? Lumian nhẹ nhàng gật đầu.

“Văn phòng của tôi ở đâu?”

Louis vội vàng dẫn sếp mới của mình đi qua quán cà phê rồi vào hành lang trên tầng hai, đi đến một căn phòng ở cuối.

"Đây ạ." Gã chỉ vào cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm.

Lumian gật đầu, nắm lấy tay nắm và đẩy cửa ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi bốt đỏ rực rỡ, được gác ngay tại trên chiếc bàn gỗ màu nâu.

Hướng lên trên đôi bốt là một chiếc quần bò màu trắng gạo, và cao hơn nữa là một chiếc áo trắng dành cho phụ nữ được trang trí bằng hoa thêu và hoa văn hình dây leo trên cổ tay áo lẫn cổ áo. Bên ngoài, người phụ nữ mặc một chiếc áo vest kẻ ca-rô trắng đen len mịn.

Đưa mắt nhìn lên trên, Lumian đặt sự chú ý tới chiếc cổ mịn màng, sau đó là đôi môi được tô đỏ một cách tinh tế. Chiếc mũi nhọn thanh tú, lông mày cong về phía thái dương và đôi mắt biết cười trông sáng tỏ như mặt hồ nước. Mái tóc dài nâu sẫm của cô được buộc cao một cách khéo léo kiểu đuôi ngựa.

Ngồi trên chiếc ghế xoay đã từng thuộc về Nam tước Brignais, “Bốt đỏ” Franca thờ ơ gác chân lên mép bàn, như thể đó là lãnh địa riêng của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip