Q2-Chương 5: Kinh nghiệm trong cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 5: Kinh nghiệm trong cuộc sống

Sáu giờ sáng đầu tháng năm, trời còn chưa sáng, nhưng vầng trăng đỏ đang lặn ở đằng tây cùng ánh sao rực rỡ rắc xuống từ trên trời vẫn xua đi phần nào bóng tối, phác ra đường nét mơ hồ của những vật ở gần đó.

Lumian đã dậy từ sớm, rửa ráy qua loa, mặc bộ trang phục chỉn chu ngày hôm qua, đội chiếc mũ phớt rộng vành, cố nặn ra nụ cười trước ô cửa kính đang đảm nhiệm trọng trách làm gương soi.

Trong lúc cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, tiếng bước chân dồn dập từ phía trên truyền đến.

Chẳng mấy chốc, hình bóng Charlie hiện ra trong mắt Lumian.

Anh ta vẫn bận bộ sơ mi vải lanh, quần dài đen, giày lười da, chỉ khác là khuôn mặt đỏ bừng đã trắng đi một chút, còn đôi mắt lam nhỏ thì lộ ra vẻ mỏi mệt khó giấu.

"Chào buổi sáng, Ciel."

Nhìn thấy Lumian, Charlie mở lời với giọng rất nhiệt tình.

Tinh thần của anh ta khá phấn khích.

“Cứ tưởng anh đã đi từ sớm rồi chứ nhỉ?” Lumian cười hỏi.

Khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm lúc sáu giờ, cậu mới rời giường đi rửa ráy, và đấy cũng là giờ Charlie đáng lẽ ra đã lên đường.

Charlie vừa cúi đầu sửa sang lại quần áo, vừa lẩm bẩm: "Đêm qua hơi quá chén, còn mơ một giấc đẹp, không muốn tỉnh lại..."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã xuống đến tầng một, băng qua đại sảnh bẩn thỉu, tối om, đi về phía cánh cửa còn vương ánh sao.

Người ra mở cửa là một cặp vợ chồng già, tóc đều đã trắng xóa, lưng có vẻ hơi khom, tuổi chừng sáu mươi.

Cả hai đều có vóc dáng thấp bé, nam không quá một mét sáu lăm, nữ chưa đến một mét sáu. Dù là áo jacket sẫm màu hay váy vải hơi vàng thì đều đã rách tung toé và dính đầy dầu.

"Họ là?"

Lumian vốn tưởng là bà Fels hoặc ông chủ nhà trọ keo kiệt, Ive, sẽ là người phụ trách mở cửa vào buổi sáng.

Charlie vẫn giữ tốc độ y nguyên trong lúc thuận miệng giải thích:

"Ông Ruhr và bà Michel, họ chính là cặp vợ chồng chuyên lừa gạt du khách mua đồ mà tôi nói hôm qua ấy.”

“Ngày nào họ cũng dậy rất sớm, thế nên bà Fels liền nhờ họ mở cửa khách sạn. Thù lao là bỏ qua việc họ đã biến căn phòng trở nên rất bẩn, rất hôi.”

"Cậu có tin được không? Kể từ khi tôi đến trọ ở đây, họ chưa hề thay một lần quần áo. Suốt bảy tháng, bảy tháng đấy!"

Chẳng trách lại bẩn như vậy... Lumian có thể nhớ lại trạng thái bẩn thỉu của mình trong những tháng ngày sống lang thang, nhưng thói quen ưa sạch sẽ được Aurore rèn cho vẫn khiến cậu không nén nổi phải cau mày.

Charlie bước nhanh ra khỏi cửa "Nhà trọ Coq Doré", nghi hoặc hỏi: "Ciel, mà sao cậu cũng dậy sớm thế?"

Khi ra đến đường, một khung cảnh khá là náo nhiệt tức khắc đập vào mắt họ: lượng không nhỏ công nhân, viên chức, cu li trong những bộ quần áo xám, lam, đen, nâu, hối hả bước qua, thỉnh thoảng dừng lại mua chút đồ ăn ở những gánh hàng rong trên phố.

Một phần phụ nữ mang theo giỏ gỗ thì không vội vã như vậy. Họ đi tới đi lui giữa những chỗ bán hàng rong khác nhau để so sánh giá cả và chất lượng.

Những người bán hàng rong đó chia ra hai bên phố Anarchie, chiếm luôn nửa con đường, chỉ chừa có đúng một khoảng trống đủ để một cỗ xe ngựa đi qua.

Tất cả cất lớn tiếng kêu gào, gắng sức thu hút sự chú ý của các vị khách:

"Rượu chua, rượu táo chua đây, hai Lick một lít!"

“Cá nước ngọt đến từ ao cá của Bondi đây!”

“Cá tuyết và cá trích tươi roi rói, mau mau kẻo hết!”

“Bánh mì hành tây, chỉ với 1 Lick, đúng 1 Lick!”

“Thịt muối, thịt muối siêu ngon nào mọi người ơi!”

“Xà phòng và tóc giả được nhập khẩu từ Loen đây!"

"Mua cho bọn trẻ một chai soda giải khát đi anh chị!"

"Tương ớt, tương đậu nàng, hành lá, cần tây nào!"

"..."

Lắng nghe những tiếng rao cứ nối tiếp nhau như không bao giờ ngớt, cảm nhận sức sống buổi sáng của con phố Anarchie, Lumian nghiêng đầu sang mỉm cười với Charlie:

"Tôi mới đến Trier nên có hơi khó ngủ, vừa hay đi loanh quanh khắp nơi xem có kiếm được công việc nào phù hợp không."

Là một “Thợ Săn”, làm quen với khu vực mình thường xuyên hoạt động và nắm bắt hoàn cảnh cụ thể nơi đây là bài tập phải làm càng sớm càng tốt.

Đợi đến khi có chuyện xảy ra thật rồi mới làm thì đã quá muộn.

Charlie gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Anh ta nhiệt tình nói:

“Cậu có thể đến phố Blouses Blanches thử vận may, nó nằm ngay giữa khu chợ Gentleman và nhà ga tàu hơi nước ấy.”

"Rất nhiều quản lý nhà trọ, khách sạn cùng với nhà hàng thích tán gẫu ở quán cà phê bên đó, tiện tuyển luôn người rửa bát, lau sàn, dọn dẹp vệ sinh và thực tập nhân viên phục vụ."

"Nếu cậu dư tiền thì nhớ mua cho nhân viên phục vụ ở quán cà phê một ly, họ sẽ dẫn cậu đến đúng người, giúp cậu có cơ hội kiếm được một công việc tốt hơn."

Không đợi Lumian đáp lại, Charlie đã truyền thụ lại kinh nghiệm: “Nhớ phải chú ý đến ngoại hình của mình, giống như tôi này.”

Vừa nói, anh ta vừa giơ tay lên vỗ bộp bộp vào mặt mình, trông giống như tự tát nhưng lực không mạnh đến thế.

Ngay sau đó, sắc mặt hơi nhợt của Charlie lại trở nên "hồng hào".

“Đó, nhìn thử xem.”

Anh ta dương dương tự đắc chỉ vào mình: “Nhìn thấy tràn đầy sinh lực hơn chưa? Đám quản lý đó chẳng ai muốn thuê một người đặc biệt khốn khó hay ốm yếu đâu. Mấy tay ấy cho rằng làm thế sẽ mang lại nhiều phiền toái, sẽ hoặc là không muốn giao cho cậu công việc tử tế, hoặc là hạ thấp tiền lương của cậu. Làm như tôi này, trước khi vào quán cà phê ấy, thì sẽ giúp mình trông giống một người có chỗ ở, có bữa sáng để ăn. Làm sớm quá thì không được, vì cái vẻ ‘hồng hào’ này sẽ dần phai bớt.”

Kỹ xảo nhỏ khi đi tìm việc này khá là mới lạ với Lumian xuất thân là kẻ lang thang. Cậu thấy nó rất thú vị.

Lumian cười gật đầu: “Tôi còn đủ tiền thuê phòng và nhét đầy bụng nên tạm thời chưa cần phải làm thế, nhưng đâu ai biết được sau này có cần dùng đến hay không?”

Cậu cố tình không giấu giếm việc mình vẫn còn kha khá Verl d'or.

Nhỡ đâu lại có người hảo tâm tình nguyện “quyên tặng” thêm một khoản nữa thì sao?

Charlie tỏ ý đã hiểu, tiện tay móc ra một đồng xu trị giá 5 Coppet để mua một cái bánh mì hành tây từ người bán hàng rong bên cạnh.

Cảnh này gợi lại cảm giác quen thuộc trong Lumian: lúc còn sống lang thang, cứ khi nào nhận được tiền bố thí thì lựa chọn đầu tiên của cậu luôn là mua bánh mì hành tây: lý do thì một là rẻ, hai là mùi hành tây sẽ ám lại khá lâu, khiến người ta có ảo giác như vừa mới đánh chén một bữa no nê.

Lumian cũng dùng bữa sáng với bánh mì hành tây, cùng Charlie đi qua rất nhiều gánh hàng rong, bước ra khỏi con phố Anarchie.

"Tôi thực sự rất thích buổi sáng ở nơi đây!"

Charlie ngoái đầu nhìn lại, cảm khái với giọng điệu đầy nhiệt tình mang tính đặc trưng của mình, "Đám côn đồ xã hội đen đáng phải xuống địa ngục đó không dậy được sớm, nên không cách nào phá hoại nguồn sức sống khiến người ta mê muội này."

Sau đó anh ta vẫy vẫy tay với Lumian: "Tôi đi tàu điện ngầm đây, bằng không hôm nay sẽ đến muộn mất, cái gã quản đốc chết tiệt ấy chắc chắn sẽ trừ lương của tôi!"

Sau khi tạm biệt Charlie, Lumian lang thang quanh con phố Anarchie, hướng dần ra ngoài theo từng cung đường một, nhìn như một khách du lịch tò mò muốn khám phá mọi thứ.

Khu chợ Gentleman nằm ở bờ nam sông Serenzo. Cái nơi nằm ở góc đông nam của đại đô thị Trier này còn có cái tên chính thức là "Khu 13" – Các khu của Trier được đặt tên theo số, nhưng tùy theo lịch sử và đặc điểm riêng, sẽ có một số cách gọi được dùng phổ biến do người ta giao ước với nhau. Đôi khi, đến cả quan chức cũng sẽ dùng cái tên đó.

Nơi đây được lấy tên theo "chợ Gentleman". Đoạn gần sông Sorenzo còn xây một ga tàu hơi nước Suhit để tiếp nhận lượng lớn người tới từ miền nam Intis.

Quây xung quanh chợ và ga tàu hơi nước có rất nhiều con phố hỗn loạn kinh người và chật ních dân nghèo. Đây là một trong số ít khu ổ chuột ở Trier.

Mặt phía bắc khu chợ, bên bờ nam sông Serenzo, là Khu 5, thuộc khu lâu đời, còn gọi là khu Cathédrale Commémorative, hoặc khu Universitaire. Trường Sư phạm Trier (1), Đại học Mỏ Trier, Học viện Mỹ thuật Intis đều ở đây.

Hướng đông bắc của khu chợ, trên bờ bắc sông Serenzo, cũng chếch về phía ngoại ô, là Khu 12, còn được gọi là khu Noel, nơi có Viện Quân nhân Danh Dự, Viện Thương binh (2) cùng với một số bệnh viện lớn.

Đi về phía tây bắc của khu chợ là Khu 6, cũng chính là khu l'Observatoire mà Lumian lát nữa sẽ đến. Nó có chứa lối vào chính của hầm mộ.

Phía tây nam của khu chợ là Khu 14, thường được người ta gọi là khu Jardin Botanique. Lịch hẹn điều trị với một nhà tâm lý học của Lumian vào chủ nhật sẽ diễn ra tại quán cà phê Mason ở đó.

Nơi đây còn được gọi là khu Sans-Culottes, bởi vì tiến về phía nam của vườn bách thỏa là một mảng lớn nhà máy.

Cứ thế, Lumian dành gần một buổi sáng để dạo một lượt khắp các con phố trong khu chợ Gentleman.

Đến gần trưa, cậu quay trở lại khu vực gần nhà ga Sushit, tính kiếm đại một chỗ để lấp đầy cái bụng trước khi đi tìm cái gã tên Osta Trul chuyên giả làm phù thủy ở gần hầm mộ.

Trong lúc đi, Lumian nhìn thấy cặp vợ chồng Ruhr và Michel cũng ở trong nhà trọ Coq Doré.

Họ đang chào hàng đống đồ được gói trong túi giấy nhỏ cho những nhóm trông có vẻ là người ở xứ khác tới.

Lumian vừa mới đến gần, Ruhr tóc hoa râm, quần áo tả tơi, mặt đầy nếp nhăn đã ghé sát lại cậu, hạ giọng nói:

“Có muốn ảnh của người đẹp trường phái hàn lâm đường phố không?”

“Trường phái hàn lâm đường phố là cái gì?”

Lumian không che giấu sự nghi ngờ hay kháng cự trước mùi hôi của Ruhr.

Ruhr lắc chiếc túi giấy mỏng như phong thư trong tay, nhỏ giọng giải thích: “Ở Trier, những cô gái xinh đẹp làm người mẫu cho họa sĩ vẽ được gọi là 'người đẹp trường phái hàn lâm'.

"Sau này, khi máy ảnh với nhiếp ảnh gia ra đời, họ cũng sẽ chụp một ít. Cậu biết đấy, cái loại ảnh đó, phần là để bán cho các họa sĩ làm tài liệu tham khảo vẽ tranh, phần là để..."

Ruhr lập tức lộ ra nụ cười mờ ám, rồi lại lắc túi giấy trong tay: "Một túi 4 Lick, hai bức một túi!"

"Phải người khác tôi bán hơn 10 Lick rồi đấy!"

Lumian bật cười: "Ông Ruhr, bà Michel, đây chính là quà lưu niệm ông bà bán cho du khách?"

Khi nghe thấy Lumian gọi tên mình ra, cả Ruhr và Michel đều đột ngột biến sắc.

Hai người quay lại, định chuồn đi, nhưng tay Lumian còn nhanh hơn, ấn luôn vào vai Ruhr.

Thấy ông chồng không đuổi theo kịp, Michel đã lẻn vào đám đông lại phải quay lại đây với khuôn mặt buồn khổ.

"Tôi cũng trọ ở 'Nhà trọ Coq Doré', tên là Ciel."

Lumian tự giới thiệu.

Hai vợ chồng Ruhr thở phào nhẹ nhõm sau khi cuối cùng cũng biết tại sao đối phương lại biết tên mình. Cả hai nhìn Lumian với ánh mắt cầu khẩn, nói: "Có chuyện gì không vậy, ông Ciel?"

"Rốt cuộc là hai người đang bán ảnh gì thế?"

Lumian tò mò hỏi.

Ruhr lo sợ rụt rè trả lời: "Ảnh phong cảnh sông Serenzo, ngoài ra còn có ảnh chụp những lâu đài, cung điện ở Trier."

"Không ai ý kiến gì?" Lumian cười hỏi.

Ruhr nuốt nước bọt nói: “Người mua không ai dám mở tại chỗ, về sau cũng không dám đến tìm chúng tôi. Đám đó cũng rất chột dạ.”

"Ngoài ra thì chẳng có cảnh sát thèm để tâm nếu bán ảnh phong cảnh."

Lumian khẽ gật đầu, "Thế có người bán ảnh người đẹp trường phái hàn lâm đường phố thật không?"

"Có." Ruhr trả lời chắc nịch, "Mới tháng trước, cảnh sát vừa tóm một nhóm nhiếp ảnh gia và dân buôn tranh, nói là tịch thu được hơn mười nghìn bức ảnh. Giá mà đưa hết cho chúng tôi thì tốt phải biết, không biết bán được bao nhiêu tiền!"

Bà Michel, cũng với khuôn mặt nhăn nheo và thân hình còng xuống, lẩm bẩm: “Trước cũng có một người mẫu trọ ở nhà trọ của chúng ta, nhưng dạo gần đây không thấy xuất hiện. Có lẽ đã trở thành nhân tình của một tay họa sĩ nào đó, cũng có thể đã bị bắt đi làm người đẹp trường phái hàn lâm đường phố…”

Khách ở nhà trọ Coq Doré đúng là muôn màu muôn vẻ. Lumian hiếu kỳ hỏi: “Một tuần hai người kiếm được bao nhiêu bằng trò lừa người xứ khác mua ảnh này?”

“Chúng tôi bán rất rẻ, nên chắc là vào khoảng 10 Verl d'or.”

Ruhr đáp mà mắt cứ hơi lảng đi chỗ khác.

Xem ra không chỉ 10 Verl d'or, nhưng sẽ không nhiều hơn quá nhiều. Cứ coi là 12 Verl d'or đi, tương đương 1200 Coppet, 240 Lick… Vậy tức là mỗi tuần có sáu mươi thằng ngốc bị lừa? Lumian nhìn một vòng xung quanh quảng trường trước nhà ga, bày tỏ mối quan ngại với chỉ số thông minh trung bình của những người ở đây. 

Còn cặp đôi Ruhr, Michel thì liều lĩnh mạo hiểm đi gạt người mà một tháng cũng chỉ kiếm được có trên dưới 50 Verl d'or, kém rất rất xa so với thực tập nhân viên phục vụ, thậm chí là cu li.

Nhìn tấm lưng khòm xuống, thân hình gầy gò và khuôn mặt đầy nếp nhăn, Lumian về cơ bản đã hiểu họ không phải là không muốn làm những công việc tử tế hơn, kiếm được nhiều hơn, mà là không thể làm được.

Vẫy vẫy tay, cậu rời khỏi ga tàu hơi nước Suhit, đi về phía khu l'Observatoire ở hướng tây bắc.

(1): Theo mình tra thì nó là École normale supérieure, trường Sư phạm Paris, tương tự với 2 trường còn lại.

(2): Điện Invalides (荣军院)
Điện Invalides, tạm dịch là Điện Thương binh hay Điện Tàn phế là một công trình nổi tiếng của thành phố Paris. Được vua Louis XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17, mục đích ban đầu của Invaldes là bệnh viện dành cho các thương bệnh binh của quân đội hoàng gia. (theo Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip