Q2- Chương 42: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 42: Cám dỗ

Giọng nói hùng hồn đầy uy nghiêm của Termiporos vang vọng trong tai Lumian:

"Đúng thế."

Lumian lập tức mỉm cười.

Cậu đáp lại với giọng mỉa mai:

“Nói cách khác, cái chết của Aurore và tất cả mọi người trong làng là để ngươi giáng xuống?”

“Tại sao ta lại phải giúp ngươi thoát khỏi phong ấn? Nếu ngươi là một thiên sứ nhờ nhận được ban ơn, vậy ta hoàn toàn có thể dần dần đánh cắp sức mạnh của ngươi thông qua nghi thức vừa rồi dưới sự dõi theo của sự tồn tại vĩ đại đó, cho đến khi ta cũng có được vị cách thiên sứ của đường tắt Định Mệnh. Rồi sau đó ta sẽ tự phục sinh Aurore, để tất cả mọi người quay trở lại trạng thái trước khi làng Kordu bị hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi sẽ thảm hại tới cỡ nào?”

“Nếu ngươi có đặc tính phi phàm thích hợp, vậy ta có thể đợi cho đến khi ta cũng trở thành thiên sứ của đường tắt Thợ Săn, cũng nắm giữ sức mạnh của Định Mệnh tương đương với ngươi, sau khi chuẩn bị đủ, ta sẽ thả ngươi ra, đánh bại ngươi, chế ngự ngươi, ép ngươi phải phục sinh Aurore.”

“Không, tự ta làm hẳn cũng được, ta sẽ khiến ngươi chịu sự tra tấn trong vĩnh hằng, cho đến tận cùng của thời gian.”

“Vốn dĩ ta không hứng thú lắm với việc nhận được ban ơn từ đường tắt ‘Định Mệnh’, nhưng sau khi biết nghi thức đó là để ngươi giáng xuống, ta bắt đầu mong chờ cảnh tượng toàn bộ sức mạnh và sự kiêu ngạo của ngươi chuyển dần sang người ta.”

Lumian càng nói càng hưng phấn, ma dược "Kẻ Khiêu Khích" trong người dường như lại tiêu hóa thêm một chút.

Giọng Termiporos vẫn thế, như thể không hề bị ảnh hưởng.

"Ta từng gặp rất nhiều người phi phàm trong vũ trụ, cũng đã thấy vô số chủng tộc được Người ban ơn, nhưng phần lớn trong số chúng đều không thể đặt một chân vào ngưỡng cửa thần tính, bởi vì nếu tiến thêm một bước, thân thể và tinh thần của chúng sẽ hoàn toàn sụp đổ.”

"Mà trên con đường truy đuổi thần tính còn có vô số nguy hiểm, ngươi có chắc mình thực sự có thể trở thành thiên sứ sao?"

“Ngươi hẳn phải biết, đây không phải là chuyện tỷ lệ một phần chục triệu hay trăm triệu có thể diễn tả độ khó để đạt được vị cách thiên sứ.”

"Nếu như ngươi chết trên con đường siêu phàm, Aurore Lee cũng sẽ chết hoàn toàn theo ngươi. Hơn nữa, khi ấy, phong ấn trên người ngươi sẽ tự giải trừ, ta cũng có thể thoát khỏi lồng giam này."

Lumian hơi ngửa đầu lên, cười một tiếng.

Tiếng cười dội lại trong hốc mỏ đá, làm tăng thêm sự trống trải và ngột ngạt nơi đây.

"Đã như vậy, tại sao ngươi lại không kiên nhẫn đợi ta chết đi?" Cầm theo ngọn đèn khí đá, Lumian đi ra ngoài mỏ đá trống không, vừa đi vừa nở một nụ cười khó tả, "Ta mặc kệ rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, muốn đạt được thứ gì, là người tốt hay kẻ xấu, ta chỉ biết, Aurore cùng toàn bộ người dân làng Kordu đều vì các ngươi mà chết."

Cậu dừng lại một thoáng, nụ cười trở nên méo mó và điên cuồng: "Dẫu sao cũng phải có người trả giá cho chuyện này. Guillaume Bénet, ngươi, thậm chí kể cả chủ nhân của ngươi nữa!"

Termiboros không nói câu nào, giọng nói hùng hồn vang vọng trong tim, não, mạch máu, tủy xương và ổ khoang của Lumian đã biến mất hoàn toàn.

Phù… Lumian thở ra một hơi dài, tay cần chắc ngọn đèn khí đá trong lòng đất tối om.

Tuy cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ kéo dài có vài phút nhưng lại khiến cậu cảm thấy như bị vắt kiệt sức.

Theo nhận thức trước đây của cậu, ô nhiễm chính là ô nhiễm, cùng lắm là tương đương với sức mạnh được tà thần ban cho, chứ chưa bao giờ nghĩ thế mà lại có một thiên sứ bị phong ấn trong cơ thể mình!

Trong tàn tích Làng Kordu, trên đỉnh núi màu máu, cơ thể người khổng lồ ba đầu sáu tay chỉ cần nhìn thôi cũng đã gần như mất kiểm soát cũng chỉ là thứ được tạo ra để chứa thiên sứ giáng xuống mà thôi, so với thiên sứ thực sự thì không biết còn cách bao xa, vậy mà nó đã khiến Lumian sinh ra một cảm giác không dám đối mặt, không dám phản kháng, mãi mãi không thể chiến thắng nổi.

Lumian không thể không công nhận sức hấp dẫn của đề nghị đến từ Termiboros.

Nếu không phải cậu nhớ rõ mọi chuyện đều do những kẻ đó tạo thành thì rất có thể cậu đã lựa chọn thử một lần.

Với cậu, tin vào "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", tinv vào "Thần Hơi Nước Và Máy Móc" hay tin vào sự tồn tại bí ẩn lấy “định mệnh” làm tôn danh về cơ bản không có sự khác biệt nào, cùng lắm chỉ là đánh mất chính mình mà thôi.

Lumian vừa lấy lại bình tĩnh thì đột nhiên cảm nhận được gì đó, vội tránh vào khe hở bên cạnh, dùng đá vụn che lấp đèn khí đá.

Mấy giây sau, ba tiếng bước chân vội vã vọng đến từ đường hầm cạnh đó, rồi nhanh chóng bị nơi sâu trong bóng tôinuốt chửng.

“Trier dưới lòng đất cũng nhộn nhịp chẳng kém là bao...” Lumian kiên nhẫn đợi hai phút, đào ngọn đèn khí đá ra, quay trở lại đường hầm dẫn lên phía trên.

Sau khi bị quấy rầy, tâm trạng của cậu đã tĩnh lại khá nhiều, cậu chợt nghĩ đến một vấn đề:

Nếu sự ô nhiễm trong cơ thể cậu là một thực thể sống, là thiên sứ Termiboros của lĩnh vực định mệnh, vậy thì tại sao nghi thức cầu khẩn của cậu trước đó lại có thể thành công?

Termiporos tuyệt đối không phải là một sức mạnh thuần túy không ý thức của bản thân, chỉ biết tự động đáp lại hoàn toàn có thể từ chối trao ban ơn với nghi thức “chính xác”.

"Chẳng lẽ Thần đến cả từ chối đáp lại cũng không làm được, bị phong ấn đến mức độ này?" Lumian đột nhiên hiểu vì sao Termiporos vội vã muốn thoát khỏi phong ấn.

Như Quý cô cô "Ma Thuật Sư" nói, mỗi lần mình nhận được một phần ban ơn, Termiporos sẽ yếu đi một chút, ô nhiễm tương ứng cũng sẽ yếu theo.

Nhưng phong ấn của sự tồn tại vĩ đại kia sẽ không yếu theo. Khi mà sức mạnh của Termiporos ngày một giảm dần, xiềng xích sẽ ngày càng thắt chặt, thậm chí một khi đạt đến mức độ nhất định, có lẽ ngay cả ý thức của hắn cũng sẽ bị xóa đi.

Lumian cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu ngẫm lại những lời khi đó của Termiporos:

“Thực thể Cổ xưa Vĩ đại, bên trên các danh sách, Thần nói là Thực thể Cổ xưa Vĩ đại cùng với bên trên các danh sách…”

Vừa mới nhớ lại điều này, đầu Lumian đã đau nhói từng cơn, cứ như thể có thứ gì đó sắp chui ra khỏi não của cậu.

Cậu vội vàng dập tắt suy nghĩ về nó, thầm nói với chính mình với trong nỗi sợ hãi chưa tan:

“Một số tri thức chỉ cần biết thôi đã có thể gây hại nghiêm trọng? Nếu không phải mình có phong ấn của sự tồn tại vĩ đại đó thì vừa nãy đã chết rồi, hoặc là biến dị?”

"Ban nãy mình còn đang suy nghĩ xem liệu có nên lợi dụng mong muốn thoát khỏi phong ấn của Termiporos để vắt kiệt giá trị của Thần hay không, để Thần đáp lại mấy nghi thức phép thuật nghi lễ kia, gia tăng xác suất thành công và hiệu quả đạt được, nhưng giờ xem ra, có vẻ Thần có rất nhiều cách để giết mình, ngay cả khi vẫn còn bị phong ấn.”

“Về sau những việc tương tự phải thật thận trọng và cẩn thận, trước khi muốn làm gì đó với Termiporos, nhất định phải nhờ cô ‘Ma Thuật Sư’ xem trước kế hoạch của mình có vấn đề gì không.”

Với vấn đề này, Lumian cảm thấy Phó hội trưởng của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, "Hela", chưa hẳn đã có thể đưa ra lời đề nghị hiệu quả, chỉ có quý cô “Ma Thuật Sư” có thể tự do ra vào vòng lặp, dễ dàng giải quyết người khổng lồ trên đỉnh ngọn núi màu máu, dường như sở hữu vị cách rất cao, mới là người cậu có thể tin tưởng lúc này.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Lumian đã dựa vào năng lực quan sát và ghi nhớ của Thợ Săn để mang theo ngọn đèn khí đá, quay trở lại tầng có đánh dấu tên đường.

Cậu thử hô thật khẽ: "Termiboros..."

Không một câu đáp lại.

Lumian làm vậy vì muốn hỏi vị thiên sứ đang bị phong ấn trong người có biết chuyện gì đã xảy ra ở làng Kordu không.

Nhưng sau khi phân tích kỹ càng, cậu cảm thấy Termiboros có lẽ cũng không biết chân tướng.

Thần vừa mới giáng xuống làng Kordu vào cuối nghi thức thì đã lập tức bị phong ấn, thế nên không thể hiểu nào biết được những chi tiết trước đó.

Phù… Lumian thở ra, kiểm tra kỹ tình trạng hiện tại của bản thân.

Ma dược “Kẻ Khiêu Khích” của cậu đã tiêu hóa thêm một nấc, cậu gần như tổng kết ra một nguyên tắc đóng vai mới.

"Chẳng lẽ khiêu khích một người có vị cách cao có thể gia tăng tốc độ tiêu hóa ma dược “Kẻ Khiêu Khích”? À đúng, đây lại còn là một kẻ giữ vị cách cao trong lĩnh vực định mệnh nữa chứ, trên một mức độ nào đó thì có thể coi là một phần của vận mệnh, phù hợp phần nào với quy trình đóng vai của mình..." Lumian nhếch mép.

Nếu không phải Termiboros im lặng không đáp lại thì cậu đã định khiêu khích Thần ngày ba bữa!

Sau khi đoán được điều này, Lumian  lại cảm thấy khiêu khích một thiên sứ như thế mà mới tiêu hóa được một lượng nhỏ ma dược, tính ra thì có vẻ hơi lệch giá.

Cậu ngờ rằng việc này có hai nguyên nhân. Một là Termiporos đã bị phong ấn, mức độ nguy hiểm quá thấp so với bình thường. Hai là Termiporos không thật sự bị khiêu khích.

Lắc đầu, Lumian thu suy nghĩ của mình lại, không nghĩ thêm về những việc mà mình không thể tìm ra câu trả lời chính xác nữa.

Cậu quay lại phố Anarchie dưới lòng đất, đi lên theo từng bậc thang đá dẫn đến ánh sáng.

Sau khi tắt ngọn đèn khí đá, về đến cửa của Nhà trọ Coq Doré, Lumian lập tức nhìn thấy Charlie đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài.

Charlie đang hút một mẩu thuốc lá, mặt ngước nhìn lên bầu trời nhuốm chút sương xám trắng với vẻ hơi u buồn.

“Sao thế?” Lumian đặt mông ngồi xuống cạnh Charlie.

Charlie thở dài nói: "Cô Ethans dọn đi rồi."

"Đây không phải chuyện tốt sao" Lumian cười hỏi lại.

Lời chuẩn bị ra khỏi miệng Charlie bị đình trệ tại đó, sau vài giây anh ta mới nói:

"Đúng là chuyện tốt, nơi này có quá nhiều người biết cô ấy, biết cô ấy đã làm công việc gì, haizz…"

Lumian tặc lưỡi, đứng dậy, đến chỗ người bán hàng rong bán rượu chua, lấy ra năm đồng xu trị giá 5 Coppet.

"Cho tôi nửa lít rượu táo chua."

Người bán hàng rong lập tức nở nụ cười:

“Có ngay.”

Lần này, lượng rượu anh ta rót cho Lumian hơn cả nửa lít.

Lumian nhướng mày, không hỏi vì sao mà quay lại chỗ Charlie, ngồi xuống, nói như vô tình:

“Người bán rượu chua hình như biết tôi.”

Charlie cười:

"Có khả năng anh ta biết cậu là người của băng xã hội đen Savoie, không, là băng Savoie."

“Tại sao anh ta lại biết?” Lumian hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu chua.

Charlie ho một tiếng: "Tối hôm qua sau khi báo tin vui cho cô Ethans, tôi đã đến quán bar ngầm làm một ly, tiện nói luôn cho mọi người chuyện cậu đã trở thành thành viên của băng Savoie và tiếp quản Nhà trọ Coq Doré."

Khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng hiện lên trong đầu Lumian,

Tay cầm một cốc bia, Charlie nhảy lên chiếc bàn tròn nhỏ, quơ cánh tay ngắn ngủn của mình, nói: "Thưa quý ông, quý bà, mau lại đây nghe tôi nói. Một việc khó tin đã xảy ra trong nhà trọ hôm nay! Các bạn không thể tin nổi đâu, Ciel ở phòng 207 đã trở thành đầu sỏ của băng Savoie, đuổi đám Poison Spur ra khỏi nhà trọ!”

Rời ra khỏi cảnh tượng ấy, Lumian thở dài, quay sang nói với Charlie:

"Anh chỉ sợ cảnh sát không tìm đến tôi thôi phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip