Q2- Chương 37: Địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

QUyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 37: Địa bàn

Charlie vẫn còn rất hoang mang, đáp trong vô thức:

"Không có vấn đề gì."

Đến khi Lumian đếm đủ số tiền mặt trị giá 50 Verl d'or, anh ta mới chợt bừng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa với vẻ vừa sợ hãi lại vừa cảnh giác.

Giờ đã sẩm tối, mà không giống như tầng hai, hai bên tầng năm đều có ban công rộng lớn, cho nên ánh sáng chiếu vào rất yếu, nhìn cứ như thể nơi đây đã chìm vào màn đêm.

Thấy hành lang trống không, Charlie thả lỏng hơn đôi chút, hạ thấp giọng nói với Lumian:

“Cậu đi lừa người khác, bán cái dây chuyền giả với giá 1000 Verl d'or của dây chuyền thật?”

“Anh nói sai hai chỗ rồi.” Lumian mỉm cười, đưa xấp 50 Verl d'or lẻ cho Charlie, "Thứ nhất, tôi không lừa người nào cả."

“Vậy thì là ai?” Charlie nghi hoặc hỏi trong lúc nhận xấp 1 và 5 Verl d'or theo bản năng.

Nụ cười của Lumian thoáng chốc trở nên rạng rỡ hơn:

“Là băng Savoie.”

Nghe thấy câu trả lời này, Charlie tý thì quẳng luôn đống tiền trong tay đi.

Anh ta nhìn Lumian với gương mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng, nói:

"Cậu điên rồi sao?”

“Chúng sẽ giết cậu mất, phố Anarchie lúc nào chả có người mất tích!”

Lumian cười, nói: “Thứ hai, không phải là lừa.”

“Hả?” Charle không theo kịp nổi tư duy của Lumian.

Lumian giải thích, nụ cười vẫn còn đó:

“Chúng biết sợi dây chuyền đó là giả, nhưng vẫn tình nguyện trả 1000 Verl d'or.”

Cái gì? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong Charlie là ‘đùa gì thế?’

Băng Savoie chỉ hung ác chứ không ngu, sao có thể trả 1000 Verl d'or cho một sợi dây chuyền giả chỉ trị giá 50 Verl d'or?

Đột nhiên, suy nghĩ thứ hai hiện lên trong Charlie:

“Đừng nói là cậu cướp của thủ lĩnh băng Savoie chứ?”

Thế thì còn điên rồ hơn có được không!

Lumian lại nhếch mép:

“Bình tĩnh, đấy là thoả thuận mà tôi và Nam tước Brignais đã đạt được trong một cuộc trò chuyện thân thiện. Yên tâm, sau này sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Haiz, thế rốt cuộc anh có muốn 50 Verl d'or này hay không đây?"

Một cuộc trò chuyện thân thiện với Nam tước Brignais... Charlie lại lần nữa có cảm giác như chưa hề quen biết người hàng xóm trước mặt này.

Ngẫm lại số tiền ít ỏi còn lại của mình, anh ta nhận lấy 50 Verl d'or, lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Lumian cười, gật đầu, quay người đi về hướng cửa.

Đúng lúc này, Charlie lờ mờ hiểu được mọi chuyện, buột miệng thốt lên, "Cậu gia nhập băng Savoie rồi?"

Lumian không ngoảnh lại, mà phất tay nói:

"Đúng thế."

Charlie há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên nổi lời nào, nhìn theo bóng dáng Lumian bước từng bước vào trong bóng tối phía bên ngoài, rồi biến mất nơi đầu cầu thang không ánh sáng.

Về lại phòng 207, Lumian, vừa bỏ lớp hoá trang, đang định ra ngoài kiếm một bữa ngon lành thì nghe thấy tiếng chửi rủa quen thuộc truyền đến từ tầng bốn:

“Nếu lũ chúng mày cảm thấy số tiền này kiếm dễ thế thì có thể tự nằm xuống mà kiếm!”

“Đồ bỏ đi, tên hèn nhát bất lực, chỉ dám bắt nạt đàn bà!”

“Có giỏi thì đưa cả mẹ mày đến đây xem!”

Lumian nghe vài giây thì đã hiểu đại khái câu chuyện, Wilson của Poison Spur lại dẫn người đến thu “phí bảo vệ” của Ethans.

Khoá miệng cậu dần nhếch lên, một nụ cười chợt hiện.

Một giây sau, Lumian đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh sẫm, bước ra khỏi phòng 207, đi thẳng lên tầng bốn.

Còn chưa đi đến gần phòng thứ tám, cậu đã nghe thấy tiếng tát bốp bốp cùng với tiếng giãy dụa và mắng chửi kịch liệt của Ethans.

Đám khách trọ ở tầng này đóng kín cánh cửa gỗ, không ai dám hé ra ngoài.

Lumian một tay đút túi, bước đến trước phòng 408, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là sự hiện diện của hai tên côn đồ.

Cả hai đều mặc jacket sẫm màu, đứng chắn ở cửa.

Lúc này, tiếng mắng chửi Ethans dần dần xen lẫn với tiếng gào thét và nức nở:

"Lũ chó đẻ này!"

“Tao nguyền rủa chúng mày! Tao sẽ thiến chúng mày!”

Lumian nhướng mày, tiến lại gần chỗ hai tên côn đồ.

"Mày có việc gì?" Một trong số đó lạnh lùng hỏi.

Lumian không trả lời mà đột ngột sải bước, đến trước mặt cả hai, vươn tay ra nắm lấy.

Động tác của cậu nhanh như thế, tới nỗi hai tên côn đồ còn kịp phản ứng đã bị cậu chộp vào gáy.

Lumian dùng lực, cụng đầu chúng vào nhau.

Sau tiếng cốp, cả hai tên tím trán, mắt trợn trắng, ngã vật ra đất.

Theo con đường được “dẹp ra”, Lumian nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng:  Ethans, có mái tóc dài màu nâu sẫm và dung mạo thanh tú, đang nằm trên giường, trang phục xốc xếch, mặt có vết sưng đỏ rõ ràng; còn Wilson, với mái tóc nâu hơi xoăn và khuôn mặt dữ tợn, thì đang cất một xấp tiền mặt, dây lưng đã cởi sẵn ra; một tên côn đồ khác thì đang đè Ethans lại.

Phát giác ra tiếng động ở cửa, tên đầu sỏ băng Poison Spur này nhanh tay kéo thắt lưng lại, nhìn ra bên ngoài.

Gã lập tức nhìn thấy Lumian đang khẽ xoa hai tay vào nhau, bước qua hai tên thuộc hạ của mình.

Không cho Wilson có cơ hội đặt câu hỏi, Lumian nhếch mép: "Không ai nói cho mày hiện “Nhà trọ Coq Doré” đang nằm dưới sự bảo kê của băng Savoie bọn tao à?"

Lời còn chưa dứt, tranh thủ lúc Wilson chưa kịp thắt lại lưng xong, cậu đã cất bước, tung một cú đấm dữ dội.

Wilson cuống quít né tránh, mau chóng thắt nốt dây lưng lại.

Đồng thời, gã hơi nheo mắt lại, khóa chặt vào Lumian.

Một nỗi sợ hãi nào đó bỗng nhiên vỗ vào Lumian: đó là nỗi sợ hãi và khiếp đảm khó mà kiểm soát nổi khi những người bình thường gặp phải côn đồ hoặc thành viên băng nhóm xã hội đen, và Wilson đã hiện thực hoá cảm xúc đó.

Thế nhưng từ khi còn là một người bình thường, Lumian đã không bị côn đồ doạ cho đến mức đứng như trời trồng.

Xuất thân từ một đứa trẻ lang thang, từ trước đến nay cậu luôn tuân theo quan niệm, trốn được thì trốn, đầu hàng được thì đầu hàng, còn không thể thì lôi đối phương chết cùng, mà bây giờ, cậu, đã là một người phi phàm Danh sách 8, lại càng không sợ.

Lại một người phi phàm nữa? Dựa vào sự hung tàn bị gợi lên bởi nỗi sợ hãi, Lumian dí sát vào Wilson, một lần nữa sử dụng bộ kỹ năng cận chiến kia.

Mọi thứ như tay, khuỷu tay, đầu gối, chân... của cậu đều hoá thành vũ khí, áp chế Wilson mới miễn cưỡng thắt dây lưng xong với thế công như cuồng phong vũ bão.

Trong tiếng va chạm bốp bốp, tên côn đồ còn lại bừng tỉnh, quơ chiếc ghế trong phòng định phang vào lưng Lumian.

Nhưng Lumian lại uống nửa thân trên như một con rắn, vòng ra phía sau Wilson.

Bộp! Chiếc ghế phang thẳng vào đầu Wilson, khiến gã nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng.

Sau tiếng rắc, chiếc ghế vốn đã ọp ẹp vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Lumian cũng duỗi thẳng người ra như lò xò, móc chân phải về sau.

Gót chân cậu đập chuẩn xác vào phần bụng dưới của tên côn đồ, tạo ra một âm thanh trầm.

Tên côn đồ trợn trừng mắt, hai tay ôm đũng quần ngã khuỵu xuống, lăn qua lăn lại, muốn gào thét nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào, nghe như một con gà trống bị bóp cổ.

Trong lúc móc chân phải ra sau, Lumian thuận thế vung tay về phía trước, quất vào ngực Wilson như một đòn roi.

Wilson, khổ sở chống đỡ nãy giờ, không cách nào né tránh, nghe thấy tiếng rắc phát ra từ xương sườn của mình.

Gã còn chưa kịp thoát ra khỏi cơn đau đã bị Lumian tóm lấy tay, kéo về phía cậu.

Cốp!

Thứ chào đón gã là một cú lên gối.

Sắc mặt Wilson tái nhợt đi, cả người cong lại.

Lumian lập tức nắm hai tay vào nhau, giáng một búa xuống lưng Wilson.

Bịch! Wilson gục xuống đất.

Lumian thừa cơ nhào tới, ngoặt hai tay gã ra sau, ghì đầu gối lên lưng gã.

“Tao còn tưởng mày mạnh lắm cơ." Lumian nở nụ cười, "Kết quả là chưa đến nổi mười giây đồng hồ."

Theo phán đoán của cậu, Wilson chỉ ở Danh sách 9, thuộc loại thiên về chiến đấu, tăng cường thể chất, nhưng không rõ rốt cuộc thuộc đường tắt nào.

Wilson bị khiêu khích gắng sức vùng vẫy, nhưng làm cách nào cũng không thoát nổi khỏi sự kìm kẹp của đối phương.

Lumian ngẩng đầu nhìn Ethans đã đờ hẳn ra, khẽ cười nói với Wilson và mấy tên côn đồ vẫn còn chưa đứng dậy được:

"Quay về nói với sếp của chúng mày, nơi này là địa bàn của Ciel tao, có vấn đề gì cứ tìm băng Savoie bọn tao!"

"Mày chết chắc rồi!" Wilson hằn học nói.

Lumian cười: “Tao chết hay không thì chưa biết, nhưng mày thì bây giờ sẽ chết."

"Mày dám giết tao trước mặt nhiều người như vậy?" Wilson chế nhạo.

Lumian không nói gì, siết hai tay một chút, tạo ra tiếng rắc rắc.

Wilson đột nhiên gào lên, mồ hôi lạnh to như hạt đậu túa ra trên trán.

Cánh tay của gã đã bị bẻ gãy!

Sau đó Lumian xách gã lên, nhảy lên cái bàn gỗ của Ethans, đẩy cửa sổ ra, treo gã lơ lửng qua bức tường bên ngoài.

Ngó con hẻm không có người nào qua lại phía dưới,  Lumian cười nói với Wilson: "Đoán xem, tao có dám ném mày xuống không?"

Wilson nhìn vào độ cao hơn mười mét, nhìn con đường đá phía dưới, nghĩ đến việc đối phương vừa nói xong đã bẻ gãy tay mình thật luôn, nhất thời không dám trả lời.

Đúng lúc này, Lumian thả tay ra.

Tao còn chưa trả lời! Wilson kinh hoàng cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do một cách nhanh chóng.

Hết cách, gã phải cố điều chỉnh tư thế để tránh bị va đập vào chỗ quan trọng.

Uỵch! Gã đập mạnh xuống đất, nhiều chỗ rướm máu chỉ trong nháy mắt.

Lumian quan sát hai giây, rồi cười tủm tỉm từ xa:

"Sức sống rất ngoan cường nha, thế mà lại không ngỏm. Biệt danh của mày là ‘Con gián phố Anarchie’ à?"

Cậu không còn để tâm đến Wilson, nhảy khỏi cái bàn gỗ, nói với ba tên côn đồ đang gượng dậy:

  "Có nghe rõ lời tao vừa nói không?"

Ba tên côn đồ nơm nớp lo sợ gật đầu, rồi quay người chuẩn bị bỏ chạy.

“Đợi đã.” Lumian gọi chúng lại.

Ba tên đứng yên tại chỗ, người còn hơi run run.

Lumian chỉ vào chiếc ghế vỡ tan tành, cười nói: “Làm hỏng đồ nhà người ta xong không đền?”

Cả ba cuống cuồng móc toàn bộ số tiền trên người ra, ném xuống đất.

Được sự chấp thuận của Lumian, chúng lảo đảo chạy ra khỏi phòng 408.

Ethans ngơ ngác quan sát từ đầu đến cuối, chỉ nhớ kỹ mỗi câu nơi này đã được Savoie tiếp quản.

Sau đó, cô phát hiện ra Ciel của Savoie không bắt lời vời mình, thông báo mấy chuyện như sau này phải nộp lên bao nhiêu, bao lâu nộp một lần... thậm chí còn không liếc cô lấy một lần mà đi thẳng ra cửa.

Ethans vô thức há miệng ra, định hỏi gì đó, nhưng lại nghĩ đám Poison Spur có thể còn kéo đến nữa nên lại thôi, nhìn theo bóng dáng Lumian khuất trong bóng tối ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip