Q2- Chương 24: Khổ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 24: Khổ cực

Lumian nghĩ không ra cũng không nghĩ nhiều, cậu xắn tay áo lên, để trần cánh tay phải, cứa nhẹ vào nó bằng "Thủy Ngân Sa Đọa".

Sau khoảnh khắc tê tê ngắn ngủi là cảm giác đau mà cậu đã được nếm nhiều lần, nhưng cậu không nhíu mày, mà nhìn một xíu máu rỉ ra, nhuốm đỏ mũi dao đen bạc.

Gần như là cùng lúc, dòng sông hư ảo màu thủy ngân tạo thành từ vô số biểu tượng phức tạp hiện lên trước mắt Lumian, mà giọt vận mệnh chứa trong con dao găm tà ác chui ra từ mũi dao, chảy vào trong vết thương không sâu.

Lumian lên dây cót tinh thần, gắng sức tìm ra vận mệnh muốn trao đổi.

Cậu "nhìn thấy" mình đang được điều trị, "nhìn thấy" mình ngủ thật say sau khi trút bỏ cảm xúc dồn nén,  nhìn thấy" mình sắp đi tìm Osta Trul...

Từng cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu Lumian, như thể cậu thực sự được tận mắt chứng kiến chúng vậy.

Không lâu sau, trong đống vận mệnh mấy ngày gần đây, cậu tìm thấy cảnh mình bắt gặp hồn ma Montsouris vào lúc đi lại bên ngoài hầm mộ.

Cậu vội đưa mũi dao của "Thủy Ngân Sa Đọa", và để nó đâm vào đống biểu tượng phức tạp nhìn như được tạo thành bởi dòng sông màu thủy ngân tự chảy quanh.

Phần vận mệnh đó có vẻ tương đối nặng nề, Lumian thế mà lại không nạy ra được trong lần đầu tiên.

Thấy dòng sông hư ảo đang dần biến mất, hình ảnh trong đầu ngày càng mơ hồ, cậu nhanh chóng dồn phần lớn linh tính vào thân “Thủy Ngân Sa Đọa”.

Cuối cùng, với lần cạy thứ hai, vận mệnh "gặp phải hồn ma Montsouris" đã tách ra khỏi dòng sông hư ảo, co lại lại thành giọt nước nhỏ li ti, nhìn như giọt thủy ngân rơi ra sau khi nhiệt kế bị vỡ.

Giọt nước hư ảo nhanh chóng hòa vào trong con dao găm đen bạc.

Mãi đến giờ, Lumian mới chính thức thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã thoát khỏi hồn ma Montsouris, còn "Thủy Ngân Sa Đọa" giờ đây đã có thể đổi tên sang "Lưỡi Dao Nguyền Rủa".

Cậu đang xử lý qua vết thương thì bỗng nhiên có một trực giác kỳ diệu.

Lần theo trực giác này, Lumian lại ra khỏi "Nhà trọ Coq Doré", xuyên qua đám say xỉn khi thì gào khóc khi thì gầm rú, cùng cuộc hỗn chiến kịch liệt giữa hai nhóm, một đường quay thẳng về phố Rossignol, dừng lại bên ngoài con hẻm nơi chiến đấu với Margot.

Cậu nhíu mày, thận trọng đi vào, lật mình qua đống chướng ngại vật.

Một giây sau, ánh mắt của Lumian theo bản năng hướng xuống góc tường tối.

Có một thứ gì đó đang lẳng lặng nằm ở nơi bị bóng tối thống trị.

Lumian, đã hơi hiểu ra, bước nhanh tới, ngồi xổm xuống và nhặt món đồ ấy lên bằng tay trái mang găng của mình.

Đó là một chiếc ví da dày cộp màu nâu.

"Magot làm rơi? Đống tiền mà đám thuộc hạ vơ vét được và nộp lên cho hắn?"

Lumian đại khái đã hiểu vận mệnh được trao đổi đã được thực hiện như thế nào.

Dù cậu không nhớ trong trận giáp lá cà với mình Margot có làm rơi ví hay không, nhưng mặc kệ là rơi lúc đó hay là sau này mới "bổ sung" thêm thì đều không ảnh hưởng đến việc Lumian nhận được số tiền kia.

Cậu rút xấp tiền mặt dày cộp kia ra, đổ sạch đống tiền vàng, bạc, đồng trong chỗ đựng xu rồi ném cái ví đi, rời khỏi con hẻm.

Sau khi về lại căn phòng 207 ở "Nhà trọ Coq Doré", Lumian thắp ngọn đèn khí đá lên, cẩn thận kiểm kê chiến lợi phẩm.

Tổng cộng cậu thu được 1265 Verl d'or 15 Coppet, phần đa là tiền giấy mệnh giá 10 Verl d'or hoặc thấp hơn 10 Verl d'or, chỉ một tờ 200 Verl d'or, một tờ 100 Verl d'or và hai tờ tiền 50 Verl d'or, ngoài ra còn có vài đồng Louis d'or.

Nhìn chăm chú đống tiền này mấy giây, Lumian cảm thán:

"Nhận mười lần quyên tặng từ 'nhà hảo tâm' cũng không sánh bằng giết một tên trùm băng nhóm…"

Tất nhiên, không phải toàn bộ số tiền đều thuộc về Margot, hắn chỉ đơn thuần giữ nó thay cho Poison Spur mà thôi.

Lumian lập tức rút ra một xấp tiền nhỏ trị giá 200 Verl d'or, rồi cầm theo chúng đi ra khỏi phòng 207 và đi lên tầng trên.

Chưa tới một phút, cậu đã lên đến tầng bốn, đứng trước phòng số 8.

Cậu nhớ rõ lúc chạng vạng tối Margot đã đến "Nhà trọ Coq Doré" để lấy đi phần lớn số tiền mà một cô gái bán dâm phi pháp tên là Ethans kiếm được.

Lúc ấy, kẻ thu tiền hẳn là một tên thuộc hạ nào đó Margot, nhưng về sau, số tiền ấy chắc chắn sẽ được nộp lại cho hắn.

Lumian không gõ cửa mà cúi người, luồn từng phần của xấp tiền qua khe cửa vào trong.

Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay người đi về phía cầu thang, biến mất vào hành lang tối om.

...

Lumian đánh một giấc đến sáu giờ sáng, khi mà tiếng chuông nhà thờ coong coong coong vang lên.

Tối qua cậu ngủ rất ngon, thậm chí còn có cảm giác ma dược “Kẻ Khiêu Khích” lại được tiêu hóa thêm một xíu.

“Buổi sáng đi kiếm Osta Trul để xem Mr. K đã trả lời chưa, nhân tiện mua ít quần áo và đồ hóa trang xịn hơn ở khu l’Observatoire… Buổi chiều đến hiệu may bán đồ giá rẻ ở khu chợ Gentleman..." Lumian không vội rời giường mà vẫn nằm đó, suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay.

Sau khi thoát khỏi mối đe dọa đến từ hồn ma Montsouris, cậu xếp việc cải trang mình lại lần nữa vào những chuyện quan trọng cần làm.

Nấn ná thêm một lúc, cậu chậm rãi đi ra ngoài, vào phòng rửa mặt vệ sinh bản thân, rồi xuống nhà mua nửa lít rượu táo chua cùng một ổ bánh mì kẹp xúc xích thịt heo từ những người bán hàng rong.

Lấp đầy cái bụng xong, cậu đến quảng trường nhà thờ gần nhất, kiếm một góc không người để luyện tập các kỹ năng chiến đấu được Aurore dạy.

Mãi đến chín rưỡi sáng, Lumian mới quay về "Nhà trọ Coq Doré", tính nghỉ ngơi một tiếng trước khi đi tìm Osta Trul.

Cậu vừa mới bước vào sảnh của nhà trọ thì đã thấy ba người giúp việc nữ đang quét dọn từng nơi bẩn thỉu dưới sự chỉ đạo của bà Fels.

Ông chủ nhà trọ gọi người đến dọn dẹp vào thứ hai hàng tuần... Lumian rời mắt đi, tiến về phía cầu thang.

Đúng lúc này, tiếng bước chân bịch bịch bịch vọng xuống từ trên tầng.

Chưa tới mười giây, Charlie, trong chiếc áo lót vải lanh, quần dài sẫm màu và giày da không dây buộc, đã xuất hiện trước mắt Lumian.

"Anh không đi làm à?" Lumian thấy khó hiểu nên hỏi.

Charlie ngáp một cái, nói với vẻ khá phấn khích:

“Cậu không biết sao? Hôm nay tôi được nghỉ.”

“Mỗi tuần bọn tôi có thể nghỉ một ngày, được tự chọn là ngày nào.”

Lumian nở nụ cười:

“Ngày nghỉ này có khiến ‘tiền lương’ bà Alice phát cho anh bị giảm không?”

Charlie hơi xấu hổ cười:

“Bà ấy cũng có xã giao của mình.”

Trong lúc hai người đang tán gẫu, một mùi hôi thối bay vào từ cửa, đôi vợ chồng Ruhr và Michel, với vóc người thấp bé, quần áo rách rưới và mái tóc hoa râm bước vào nhà trọ.

"Hai ông bà không đến chỗ ga tàu hơi nước à?" Charlie nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.

Ruhr đi về phía họ trước, sau đó đứng cách một đoạn với vẻ hơi câu nệ:

“Khu chợ hôm nay khá là loạn, bọn tôi định nghỉ một ngày.”

"Có việc gì thế?"

Lumian "tò mò" hỏi.

Ruhr bất giác hạ thấp giọng:

"Margot của băng Poison Spur chết rồi. Rất nhiều thành viên băng đảng đang tìm ai đó, rất dễ phát sinh xung đột với người của băng nhóm khác, cảnh sát cũng tới khá nhiều."

"Margot chết rồi?" Charlie kinh ngạc thốt lên.

Vừa mới hôm qua anh ta cảm thấy cái tên này đáng chết, vậy mà hôm nay hắn đã ngỏm luôn?

Ruhr trịnh trọng gật đầu:

“Tôi nghe mấy người nói thế.”

“Haizz, hôm nay không thể ra ngoài kiếm tiền được rồi.”

Vợ ông ta, bà Michel, trấn an:

“Không ra ngoài thì không phải ăn trưa, đỡ được một ít.”

Lumian còn chưa hỏi tình hình cụ thể bên ngoài, Charlie, đã lấy lại tinh thần, quay phắt người chạy về phía tầng trên.

Lumian cười mỉm, đi theo.

Bịch bịch bịch, Charlie nhanh chóng leo lên đến tầng bốn, chạy đến trước cửa phòng số 8.

Anh ta thở dốc một hơi, gõ rầm rầm rầm vào cánh cửa gỗ.

"Ai đấy?" Một giọng nữ hơi khàn vọng ra từ bên trong.

Charlie cao giọng báo tên mình ra.

“Không phải đã bảo là tôi nghỉ ngơi vào buổi sáng hay sao? Buổi chiều quay lại sau, nhớ kỹ, 10 Verl d'or, lần này sẽ không giảm giá!"

Giọng nữ vừa đáp lại với vẻ không kiên nhẫn vừa mở cửa phòng ra.

Đây là lần đầu Lumian nhìn thấy cô gái tên Ethans này.   Mái tóc dài màu vàng nhạt tùy ý để xõa trên vai, đôi mắt cùng màu thì có chút cảnh giác, trên mặt cũng còn lưu giữ nét hơi căng thẳng.

Cô nhìn mới khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, dung mạo không quá xuất chúng, chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng mặt và trang phục đều ăn diện rất chỉn chu, kèm chiếc váy dài màu đỏ để lộ một mảng da trắng nõn ở ngực.

Charlie hưng phấn nói với Ethans:

“Em biết tin gì chưa? Margot chết rồi!”

"Hắn đã chết thật rồi!"

"..." Ethans sững ra một thoáng.

Qua vài giây, giọng hơi khàn của cô mới trở nên sắc bén:

“Tên ác ma đó chết thật rồi?”

"Thật." Charlie không chút do dự gật đầu, "Cuối cùng thì em cũng có thể thoát khỏi tên ác ma đó! Cuối cùng thì em cũng có thể sống như một người bình thường!"

Ethans ngơ ngác nhìn trái phải, chỉ bắt gặp đôi mắt không cảm xúc của Lumian và vẻ mặt phấn khích của Charlie.

"Chết rồi, hắn chết rồi?"

Trong lúc liên tục lẩm bẩm, Ethans nghĩ đến số tiền xuất hiện trong phòng cô một cách kỳ dị.

Cô bắt đầu tin Margot đã chết thật rồi, hai mắt cô mau chóng nhòe đi.

Một, rồi lại một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không nhịn được ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai tay.

Tiếng thút thít vang lên theo đó, càng lúc càng to, càng ngày càng không kiểm soát nổi.

Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân vang lên từ đầu cầu thang.

Lumian nghiêng đầu ngó qua thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lót trắng, khoác jacket đen đang bước tới.

Đi sau gã là ba tên côn đồ từng là thuộc hạ của Margot.

Mái tóc màu nâu của gã đàn ông trẻ tuổi kia hơi xoăn, mặt mang vẻ dữ tợn. Gã bước đến gần Ethans đang thút thít, cúi thấp người, cười nói:

"Tao là Wilson của Poison Spur, từ hôm nay trở đi, tao sẽ thay Margot chăm sóc bọn mày."

Nét mặt hưng phấn của Charlie đờ ra.

Tiếng khóc của Ethans im bặt đi.

Cô chầm chậm ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, nhìn thấy nụ cười của Wilson và cái bóng đen mà gã phủ xuống.

Cái bóng dày đến nỗi không thể xua tan.

Lumian lặng im quan sát, hơi ngẩng đầu lên một chút xíu.

...

Trên đường xuống tầng một, Charlie, đã im lặng hồi lâu, không nén được hỏi:

"Nỗi khổ cực của người nghèo thực sự là vô cùng vô tận ư?"

“Tôi rất thích một câu mà Aurore Lee từng viết.”  Lumian đáp, mặt không cảm xúc, “Đôi khi, sai không phải chúng ta, mà là thế giới này."

Cậu vừa dứt lời thì có ba người đi lên từ tầng một.

Tất cả đều là cảnh sát mặc đồng phục đen, vest đen, áo sơ mi trắng và ủng da không dây buộc.

Viên cảnh sát đi đầu cao khoảng chừng một mét tám lăm liếc qua Charlie và Lumian một chút, bỗng đột ngột dừng bước.

Y đưa tay ấn vào khẩu súng bên hông, trầm giọng hỏi:

"Charlie Collent?"

Charlie hơi bất ngờ:

“Là tôi, sĩ quan, có việc gì không?”

Viên cảnh sát liếc mắt ra hiệu cho hai người đi cùng và lấy còng tay bằng thép ra.

Sau khi hai cảnh sát còn lại vây quanh Charlie, y mới nói với vẻ nghiêm túc:

"Anh dính líu đến một vụ án giết người, chúng tôi phải bắt giữ anh."

"Giết người?"

Charlie vừa hãi vừa sợ, lại vừa lộ vẻ nghi hoặc.

Lumian cũng nhướng mày trong sự ngạc nhiên.

Trong lúc còng tay Charlie lại với sự hỗ trợ của hai người đồng nghiệp, viên cảnh sát nói:

"Bà Alice đã chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip