Chương 94: Cuộc tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 94: Cuộc tập kích

Lumian đang nheo mắt lại thì bỗng cảm nhận được lỗ chân lông trên khắp người mở ra. Đột nhiên linh cảm về một mối nguy cực kỳ mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu.

Ở tàn tích trong mơ, cậu không thiếu những trải nghiệm tương tự. Ngay tức khắc, cậu ngừng lại, đổ nhào sang một bên hệt như một túi thịt không xương không thể đứng thẳng nổi.

Tiếng gió rít ù ù bên tai, một cây rìu sắc bén sượt qua người Lumian bổ vào khoảng không.

Lumian ngã uỵch xuống đất, định mượn thế đứng dậy bằng cách lăn, nhưng đúng vào lúc này, vô số cánh tay hoặc tái nhợt hoặc đen nhánh hoặc kỳ quặc hoặc quái dị vươn ra từ bóng tối xung quanh, tóm lấy người cậu và ghì xuống.

Cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc nhanh chóng truyền sang người Lumian. Cậu điên cuồng uốn éo, cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm nhờ vào độ dẻo dai cực cao của mình, vừa há to miệng ra hét lớn:

"Cứu..."

Miệng của cậu bị hai bàn tay dị hợm bọc trong cục u nhỏ che kín. Giọng cậu đang vang lên bỗng im bặt, chỉ còn lại mấy tiếng ú ớ.

Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy một cái bóng hình người kéo dài ra trên tường, vung cây rìu trong tay về phía cậu.

Keng!

Một thanh kiếm khổng lồ cầm bằng hai tay tạo ra từ ánh sáng tinh khiết đã chặn cú bổ xuống thay cho Lumian.

Ryan là người đầu tiên chạy tới. Anh ta thậm chí còn không kịp tạo ra "Áo Giáp Bình Mình" mà chỉ ngưng tụ "Thanh kiếm Ban Mai" để đỡ đòn trước.

Còn cây rìu trong trạng thái cái bóng để lộ ra hình thù nặng nề, sắc bén và hơi đen ngay khi vừa tách ra khỏi tường.

Người thứ hai đến trước cửa phòng vệ sinh là Lia ở phòng đọc sách ngay phía đối diện. Mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của cô đang kêu leng keng nhưng không quá gấp gáp.

Lia giơ lòng tay phải lên, nhắm khẩu súng lục bạc vào đống cánh tay kỳ dị đang ghì lấy Lumian.

Chúng kéo như điên như dại, phảng phất như muốn kéo luôn Lumian vào trong bóng tối.

Trên cổ, trán và mu bàn tay của Lumian đã hằn lên từng mạch máu xanh, cậu đang gồng mình căng sức chống trả.

Nhưng ngay cả khi đã như thế, cậu vẫn không thể chống lại nổi đống cánh tay kia, cả cơ thể cậu dần hòa từng chút một vào bóng tối.

Đoàng!

Lia đã nổ súng, một viên đạn hoàng kim bọc trong ánh lửa hừng hực bắn trúng cánh tay đen nhánh có những giọt nước nhỏ xuống giống như mực.

Cánh tay đó bốc cháy ngay tức khắc, nó vội vàng buông cổ Lumian ra, rụt về vào bóng tối nơi góc tường.

Lúc Aurore đi đến cửa phòng vệ sinh thì đó là những gì cô nhìn thấy.

Khi thấy một phần ba cơ thể của em trai mình đã mỏng đi, tối dần lại thành một cái bóng, nét mặt của em trai thì ngày càng cứng ngắc như thể sắp bị đóng băng, Aurore không hơi sức đâu để phân tích tình hình hiện tại mà móc luôn ra một nắm vật liệu màu đen như sắt từ đống túi ngầm.

Cô vẩy đống bột trong tay về phía Lumian, đồng thời đôi mắt màu lam nhạt cũng tối đi một chút.

Lumian lập tức cảm nhận được có một bàn tay khổng lồ vô hình vừa tóm lấy cơ thể mình và kéo mạnh về phía Aurore.

Cậu nhớ trước đó chị mình cũng đã sử dụng phép thuật tương tự, nhưng tác dụng thì ngược lại so với lần này.

Sức lực của bàn tay khổng lồ đó thế mà lại lớn đến mức nó có thể ngang tài ngang sức với đống cánh tay quái dị và đáng sợ. Xu thế hòa vào bóng tối của Lumian bị chặn lại ngay lập tức.

Phập phập phập!

Ryan liên tục bổ để ép bóng người đang cầm cây rìu sắc nhọn phải quay trở về bức tường.

Ngay giây sau, Valentine xuất hiện phía sau Lia và Aurore.

Sau khi nhìn thấy tình trạng của Lumian, anh ta lập tức dang hai tay của mình ra.

Từng ngọn lửa màu vàng hư ảo đột ngột bùng lên xung quanh Lumian. Chỉ trong nháy mắt nó đã đốt cháy vô số cánh tay kỳ dị.

Đống cánh tay hoặc đen nhánh hoặc tái nhợt đó không tan chảy như những cây nến do bị nóng nhỏ dần xuống thì cũng bốc hơi xì xì, biến thành làn khói đen tan biến giữa khoảng không.

Chỉ sau có một hai giây, bốn phần năm số cánh tay kỳ dị đang ghì Lumian đã bốc hơi khỏi chỗ này.

Đống còn lại khó mà chống nổi sự vùng vẫy của Lumian và sức kéo của bàn tay khổng lồ vô hình nên lần lượt tách ra khỏi mục tiêu.

Lumian bỗng cảm thấy nhẹ bâng. Theo lực kéo của bàn tay khổng lồ vô hình, cậu nửa bay nửa bổ nhào tới trước mặt Aurore.

Lúc này, khi mà đống cánh tay đen đó đã rụt lại, bóng người cầm rìu kia cũng đọng lại trên tường, mau chóng hòa vào bóng tối xung quanh, không để lại dấu vết lạ thường gì nữa.

Lumian đứng dậy, quan sát xung quanh một lượt, cười khẩy:

"Mỗi thế?"

"Phái có mỗi một tên tới đây, coi thường bọn tao vừa thôi chứ?"

Aurore vội quay ra lườm cậu:

"Đừng có nói vậy!"

Nhưng lúc như này sao có thể nói mấy câu không tốt như vậy chứ?

Lúc mà giọng Aurore vẫn còn đang vang vọng trong hành lang, phía sau Lia, bên trên bức tường cạnh cánh cửa gỗ của phòng đọc sách, một dây leo đen mọc đầy gai nhọn và dày lạ thường - nhìn cứ như thể đến từ vực thẳm - bỗng rủ xuống từ trần nhà.

Ngay trên chóp của nó là một bông hoa khổng lồ, đỏ như máu, có mùi tanh hôi thối nở rộ.

Bông hoa này đột nhiên căng phồng lên, nhìn như một cái miệng bị kéo ra hết cỡ.

Nó bỗng ngoạm trọn đầu Lia vào và điên cuồng co bóp.

Trong tiếng nhai răng rắc , thứ trong miệng nó biến thành một tờ giấy mỏng, rồi sau đó bị cắn nát ra thành từng mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, một thanh kiếm ánh sáng tinh khiết, khổng lồ bay ra khỏi phòng vệ sinh, găm chặt bông hoa tà ác này lên tường.

Một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuôi ra theo thân kiếm, sau đó bốc hơi thành sương mù.

Gần như cùng lúc đó, hết dây leo màu đen này đến dây leo màu đen khác giống y như thế thi nhau hiện ra từ trần nhà. Chúng phủ đầy các bức tường, bịt kín cửa sổ, mọc ra vô số bông hoa khổng lồ như vừa nãy.

Aurore đã lấy một loại bột nhìn như được mài từ ngọc trai ra từ sớm, rồi tung lên giữa không trung, để chúng kết hợp chúng với một vài sức mạnh tự nhiên đã được thúc đẩy.

Sau khi cơn gió ấm vô hình thổi qua, đống dây leo màu đen kia lần lượt mất đi sức sống, trở nên khô héo, không đủ sức chống đỡ những bông hoa đỏ tươi giữa không trung nữa.

Chúng oằn ra, rủ xuống sàn tầng hai.

Hiệu quả không đến nỗi nào nhỉ... Aurore phải thầm cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cô lấy được phép thuật từ một thành viên của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Vì để cắt tỉa bãi cỏ và khu vườn mà anh ta đã học "thuật nhổ cỏ" này không biết từ nơi nào. Khi đó Aurore đã đổi lấy nó với tâm thế mua với giá rẻ thì kiểu gì cũng không thiệt. Bình thường cô chỉ dùng nó để dọn dẹp đống cỏ dại mọc lan trên tường và phòng, ai mà ngờ được hôm nay nó lại có đất dụng võ.

Thế nhưng sức sống của đám dây leo nhìn như đến từ vực sâu kia lại vô cùng ngoan cường. Chúng chỉ có xuất hiện trạng thái khô héo chứ không hề chết ngay tại chỗ.

Tuy nhiên vậy là đã đủ cho Valentine. Anh ta lại triệu hồi những "ngọn lửa ánh sáng" màu vàng, hư ảo kia lần nữa, để chúng mặc sức thiêu đốt những sinh vật bẩn thỉu trong khắp hành lang và từng căn phòng.

Ryan theo đó lấp kín khu vực này bằng ánh ban mai, xua tan mọi sự tà ác và đập tan ảo ảnh.

Trước tình cảnh không biết phải làm gì này, "Thợ Săn" Lumian phải gắng sức kìm nén ham muốn nhảy vũ điệu bí ẩn kia để đứng nhìn chị mình và ba người xứ khác hợp tác dọn dẹp mọi sự dị thường xâm nhập vào tầng hai.

Không bao lâu sau, đống dây leo màu đen và những bông hoa đỏ tươi kia đều hóa thành khói xanh.

Tuy nhiên mấy chiếc chuông bạc nhỏ của Lia vẫn kêu leng keng, báo hiệu rằng nguy hiểm vẫn còn đang rình rập.

Lumian nhanh chóng liếc xung quanh quanh, hít một hơi và nói:

"Mùi trong không khí hình như có gì đó sai sai..."

Phảng phất như thoang thoảng một mùi hương hơi ngọt.

"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, muốn ngủ." Lia không che giấu sự khó chịu của mình.

Khói tạo ra đám từ dây leo và hoa kia sau khi bị đốt có thể gây mê? Thật là hiểm độc! Dựa vào đống tri thức thần bí học sâu rộng, Aurore lập tức hiểu vấn đề.

Cô ấy lấy ra một nắm bột hơi trong khác và ném về phía trước.

Cơn gió rít chẳng biết từ đâu ngột xuất hiện cuốn sạch mọi ngóc ngách trên tầng hai.

Thấy vậy, Ryan, Lumian, Valentine và Lia chạy vội vào từng phòng để mở mấy cánh cửa sổ bị đống dây leo đen bịt kín lại.

Đợi đến khi cơn gió không hề ảnh hưởng đến con người lắng xuống, Aurore nhìn về phía Lumian, hỏi:

"Giờ thì sao?"

Lumian cẩn thận ngửi ngửi: "Không còn mùi đó nữa."

"Tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều." Lia nói theo.

Vào lúc này, mấy chiếc chuông bạc nhỏ của cô đã ngừng kêu leng keng.

Đồng nghĩa với mối nguy đã qua.

"Một cuộc tấn công mang tính thăm dò của đám người lão linh mục?" Aurore đưa ra suy đoán.

Lumian liếc Valentine đang có vẻ mặt khó chịu:

"Tôi cũng thấy thế. Không biết là do Guillaume Bénet vừa nhận được 'ban ơn', hay là do người chăn cừu Pierre Berry vốn đã rất mạnh. "

Khi nghe thấy cách xưng hô của cậu, biểu cảm của Valentine đã dịu lại.

Ryan nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói:

"Cho dù là kẻ nào thì đều đánh lên hồi chuông cảnh báo, phải đề cao mức độ cảnh giác."

"Từ giờ trở đi, chúng ta chia làm hai tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi và trực bất kể ngày đêm."

Nếu chỉ có mỗi một người canh gác thì rất dễ sẽ bị tấn công, bị rơi vào nguy hiểm mà không có ai đến giúp đỡ kịp.

"Không thành vấn đề." Aurore với Lumian nhìn nhau rồi nói: "Tôi với em tôi một tổ."

Không ai phản đối.

Kể từ đó đó, hai tổ đảm nhận trách nhiệm luân phiên canh gác trong vòng sáu giờ. Tuy trong suốt quãng thời gian đó không có chuyện gì phát sinh, nhưng khi Mùa Chay đến gần, họ đều biết rõ nguy hiểm đang đến gần, không những thế chúng còn nối tiếp nối tiếp nhau.

Trong khoảng thời gian ấy, Lumian tranh thủ lúc nghỉ ngơi để tiếp tục khám phá thế giới trong mơ.

Cậu không đi săn quái vật lửa ngay lập tức mà kìm nén cảm xúc căng thẳng trong người xuống để tìm hiểu rõ quy luật hành động của nó.

Dựa vào khả năng "tàng hình", dựa vào việc liên tục theo dõi từ khoảng cách xa, dựa vào việc quan sát không ngừng nghỉ, dựa vào sự kiên nhẫn có thừa, Lumian cuối cùng cũng có được thông tin mình muốn:

Con quái vật lửa sẽ đến khoảng đát trống ở đó để đặt bẫy vào buổi sáng trong mơ, đồng thời luyện tập các kỹ năng liên quan mà nó đã nắm vững. Quá trình này kéo dài từ bốn mươi lăm phút đến một tiếng rưỡi. Sau đó nó sẽ rời đi theo một tuyến đường cố định, tiến vào một khu vực có nhiều thịt để bổ sung năng lượng.

Hành động vào buổi chiều của nó không có quy luật gì, chủ yếu là đi theo những con đường khác nhau để tuần tra "lãnh địa". Lumian tạm thời vẫn chưa phát hiện ra tiêu chí chọn đường của nó.

Đến khi chạng vạng tối, nó sẽ lại tiến vào khu vực săn bắn xuôi theo tuyến đường cố định đó.

Sau đó nữa thì Lumian không biết. Cậu chỉ dành tối đa sáu tiếng mỗi lần tiến vào thăm dò tàn tích trong mơ, chứ chưa bao giờ đi vào đêm muộn.

...

Đêm trước Mùa Chay.

Lumian tỉnh lại giữa căn phòng ngủ trong mơ ngập tràn làn sương xám nhạt. Cậu liếc nhìn "Thủy Ngân Sa Đọa" đặt bên cạnh, rồi tập trung tinh thần trong nháy mắt.

Tối nay, cậu sẽ săn con quái vật lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip