Chương 86: Một cách nghĩ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 86: Một cách nghĩ khác

Lúc chạm xuống đất, con dao găm màu đen bạc còn nảy lên vài cái.

Lumian thở phào nhẹ nhõm, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không được biểu tượng bụi gai đen bảo vệ thì thứ này đúng là không khác gì một quả bom."

Cũng may mà cậu đã biết cách tránh những tác động tiêu cực do con dao găm tà ác này mang lại rồi.

Lumian bước đến bên đống thịt nhợt nhạt để nhặt chiếc áo choàng đen còn sót lại của con quái vật thợ rèn.

Cậu xé rồi giật phăng nó ra, sau đó quấn quanh tay phải như thể đang băng bó.

Tiếp đến, Lumian mới chộp lấy con dao găm bằng tay đó.

Con dao găm màu đen bạc không có bất kỳ phản ứng gì khác thường trong suốt quá trình.

Lumian, với tâm thế sẵn sàng ném cái thứ trong tay đi bất kỳ lúc nào, giờ mới yên lòng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cần phải kiếm một cái vỏ cho nó thì mới tiện mang theo bên người."

"Chứ chẳng lẽ từ giờ về sau phải quấn kín tay trái hoặc tay phải mọi lúc, để lỡ có gặp trường hợp khẩn cấp còn rút ra ngay được?"

"Thứ này nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng cũng đúng là rất mạnh. Ngoại trừ tuổi thọ khá ngắn thì nó vượt trội hơn nhiều so với đống vũ khí siêu phàm mà Aurore đã từng nói. Thậm chí đầy vật phong ấn cấp ba chưa chắc đã không so được với nó." Trong lúc tự lẩm bẩm một mình, Lumian bọc "Dao Săn Mệnh" bằng tấm vải đen lại. Sau khi quấn kín nó ba lần thì cậu mới yên tâm dắt con dao găm tà ác này vào thắt lưng bên trái.

Xong xuôi, Lumian xoa hai bên thái dương, cố gắng chịu đựng sự kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, tiến vào căn phòng của con quái vật thợ rèn để lục soát cẩn thận một hồi.

Cậu không tìm thấy gì thêm ngoại trừ cái bếp lò vẫn đang cháy.

Đến giờ, cuộc thăm dò lần này của Lumian đã chính thức kết thúc. Trên đường về, cậu cực kỳ thận trọng và cẩn thận đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Khi không còn bị vận mệnh ảnh hưởng, cậu đã dễ dàng đi ra khỏi đống tàn tích, băng qua vùng đất hoang vu để về ngôi nhà hai tầng bán ngầm của mình.

Cậu không vội đi ngủ để rời khỏi đây mà lại cất con "Dao Săn Mệnh" đi, nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi linh tính hồi phục đủ nhu cầu thì nhảy vũ điệu hoang đường khi thì điên cuồng khi thì méo mó kia trong phòng ngủ.

Cậu muốn thử thu hút sinh vật quái dị ở xung quanh xem khi chúng nhập vào mình thì có bất kỳ ảnh hướng trái chiều nào không.

Sau khi nhận ra nỗi sợ hãi và kính sợ của con quái vật lửa, con quái vật ba mặt và con dao găm này trước biểu tượng bụi gai đen, cậu đã không còn quá e dè đối với việc để chúng nhập vào người mình như lúc trước nữa.

Sự ô nhiễm ngay trong người cậu còn khủng khiếp hơn nhiều so với mấy thứ đó!

Vả lại, bây giờ cậu đã khá mệt nên có thể thiếp đi rất dễ. Đến thời điểm đó, ngay cả khi bị thứ gì đó nhập vào người nhưng không muốn rời đi hoặc mang lại ảnh hướng trái chiều nghiêm trọng thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi trong thế giới thực một ngày là sẽ hồi phục.

"Đây có phải là 'gian lận và bật hack’ mà Aurore thường nói?" Suy nghĩ này lóe lên trong Lumian.

Khi vũ điệu càng kịch liệt, linh tính của cậu dần lan ra, kết hợp với một sức mạnh tự nhiên nào đó đã bị thúc đẩy xung quanh bị hiện ra và tản ra tứ phía.

Dần dà, Lumian, như đã dung hòa vào môi trường xung quanh, cảm thấy có thứ gì đó đã tiến vào vào khu vực này. Cậu nhấc chân, giậm xuống, xoay người lại thì thấy ngay ba hình bóng trong suốt trên cửa sổ thủy tinh ở phòng ngủ trong trạng thái chưa mở "linh thị".

Vẫn còn con quái vật không da, con quái vật súng săn và con quái vật có vết đen. Xem ra là linh cảm của mình chưa đủ mạch, hoặc vị cách quá thấp nên chỉ có thể "triệu hồi" được bọn chúng.

Lumian không chê. Cậu rút con dao găm nghi thức mà Aurore đưa cho ra rạch một vết thương trên mu bàn tay trái.

Một giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra nhưng lại không rớt xuống.

Nó ngưng tụ tại chỗ, nhuộm một màu sắc kỳ dị.

Ba hình bóng trong suốt bên ngoài cửa sổ lập tức cựa quậy.

Lumian khéo léo dùng con dao găm nghi thức để đưa giọt máu đã đông lên, rồi cùng với những bước nhảy cuối cùng chĩa mũi dao vào con quái vật có vết đen.

Nó há ngoác cái miệng hình vòng xoáy ra như thể đã nghe thấy tiếng gọi của Lumian, thế nhưng lại không hề tiến thêm bước nào nữa.

À, đúng rồi, cửa sổ vẫn còn đang đóng nên đống quái vật này không dám tiến vào nhà mình… Lumian nhanh chóng hiểu được vấn đề. Theo nhịp điệu của vũ điệu, cậu nhún nhẹ rồi nhảy lên, đáp xuống cạnh bàn học trước cửa sổ.

Sau đó, cậu mở cánh cửa sổ đang đóng, đưa con dao găm bạc nghi thức có máu của mình ở trên mũi dao ra bên ngoài.

Con quái vật không những không lại gần để nuốt giọt máu và nhập vào người Lumian thông qua con dao găm bạc mà còn lùi lại tận bảy tám mét trong tiếng gió vù vù và lơ lửng giữa không trung, sau đó ngây người nhìn vũ điệu.

“Này, lại đây mau đê!” Lumian không nhịn được phải giục một cậu vì cậu đã nhảy đến động tác cuối cùng.

Ba hình bóng trong suốt bên ngoài ngôi nhà ngày càng bay đi xa hơn, đến khi điệu nhảy của Lumian kết thúc thì chúng đã biến mất tăm hơi khỏi đó.

“…”

Lumian nhìn thấy thế thì trợn tròn mắt. Cậu không hiểu tại sao đám quái vật này lại không muốn nhập vào người mình.

Cậu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình nhảy múa và trích máu một cách cẩn thận nhưng không thấy có bất kỳ sai sót nào trong đó.

“Chẳng lẽ nó vẫn còn chấp niệm việc mình đã giết nó nên không muốn nhập vào người mình? Nhưng trong tri thức đi kèm của Vũ Công nào có đề cập đến việc này nhỉ. Hơn nữa, theo logic mà nói, nó càng phải muốn nhập vào mình để báo thù mới đúng chứ." Lumian rơi vào trầm tư.

Khi liên tưởng đến việc con quái vật ba mặt vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy thục mạng, cậu có một suy đoán mới.

"Trong người mình có ô nhiễm của tà thần, lại còn có cả phong ấn nên đám sinh vật quái dị này sợ chết khiếp, không dám nhập vào?"

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp nên tri thức thần bí học tương ứng với "Vũ Công" không đề cập đến là chuyện bình thường.

Lumian càng nghĩ thì càng thấy đây đúng là lý do, càng nghĩ thì càng tức giận: "Vậy là chúng mày cũng chỉ xem tao nhảy múa chứ không tình nguyện nhập vào người tao?"

"Đây gọi là gì? Theo cách nói của Aurore thì là chơi xong không trả tiền hở!" (1) Điều khiến Lumian cảm thấy mất mát hơn cả là từ giờ cho đến khi trở thành Người Ký Khế Ước, một năng lực của Vũ Công sẽ vô dụng, cậu không thể thu hút những sinh vật quái dị nhập vào người để sử dụng tính chất riêng biệt hoặc năng lực nhất định nào đó của chúng.

Lumian chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ có đám sinh vật ở tàn tích trong mơ này mới như vậy, bởi dù sao chúng cũng có quan hệ mật thiết với chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen.

"Không biết sẽ thu hút được thứ gì ở ở hiện thực, với không biết nó có dám nhập vào người mình hay không." Lumian càu nhàu một câu, sau đó bước tới giường và nằm xuống.

Nhìn con Dao Săn Mệnh được bọc trong nhiều lớp vải đen đặt ở tủ bên cạnh, tâm trạng của cậu lập tức tốt lên rất nhiều.

Đây là một vũ khí siêu phàm tương đối mạnh mẽ. Nó có thể giúp cậu thăm dò tàn tích trong mơ sâu hơn để giải mã bí mật ở đây, khuyết điểm duy nhất là không thể mang nó đến thế giới hiện thực.

Không biết liệu cô gái bí ẩn có giúp đưa nó ra ngoài được không, giống như cách cô ấy đem ma dược và vật liệu cho nghi thức vào đây.

Nhưng lần sau tiến vào tàn tích trong mơ thì lại phải nhờ cô ấy mang con dao này vào.

"Nhờ đi nhờ lại như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý.  Cô ấy rõ ràng là ngại vướng vào mấy việc phiền phức và thích lười biếng."

Với suy nghĩ đó, Lumian chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Lumian tỉnh dậy, sắc trời đã tối lạ thường, chỉ còn một màu hoàng hôn đỏ vương lại nơi ngọn núi phía xa.

Cảnh tượng ấy khiến tâm trạng của cậu tụt xuống đáy như thể đã bị cả thế giới ruồng bỏ.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lumian đi ra khỏi phòng, xuống tầng một, nơi Aurore đang bận chuẩn bị bữa tối.

“Mắt chị ổn chưa?” Lumian đi tới giúp đỡ.

Aurore vén mái tóc vàng đang xõa ra sau tai, sau đó nghiêng mặt sang, mở to mắt ra nói: "Gần như khỏi hẳn rồi."

Lumian nhìn vào mắt chị mình thì thấy ngoài vài tia máu thì trong con ngươi ấy không còn sự bất thường nào khác.

Aurore tiếp tục rán sườn cừu, đồng thời tiện mồm hỏi: "Lần này có phát hiện được gì ở tàn tích trong mơ không?"

Lumian bắt đầu công việc thái nguyên liệu của mình và kể lại từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra.

"Con dao đó quả thực rất mạnh." Thấy em mình không sao, Aurore thu bớt sự quan tâm của mình lại và mỉm cười,  "Nếu là chị thì chắc chắn sẽ không đặt cho nó cái tên Dao Săn Mệnh này. Quá thẳng, rất thiếu tính hàm súc."

Lumian hiếu kì: "Vậy chị định gọi là gì?"

Aurore cười nói, "Chị sẽ gọi nó là Thủy Ngân Sa Đọa!"

"Được, vậy từ nay về sau nó sẽ là Thủy Ngân Sa Đọa!"  Lumian lập tức gật đầu. Tên do chị lấy thì nhất định phải dùng!

Aurore bỗng bật cười:

"Cái tên này thực ra cũng không hay lắm, nhưng thời gian quá ngắn chị chỉ nghĩ được đến vậy."

"Ừm, hành vi của đám quái vật đó đã chứng minh thêm cho suy đoán của chị em mình. Biểu tượng bụi gai đen trên ngực, hoặc đúng hơn là sự ô nhiễm trong người em không hề đơn giản. Nó có thể áp chế những thứ có vị cách khá cao và liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại bí ẩn kia."

"Có lẽ điểm mấu chốt của vòng lặp thực sự nằm ở trên người em."

"Đúng vậy." Lumian gật đầu, "Hiện tại phải xem rốt cuộc là bí mật gì được giấu trong tàn tích trong mơ, sau đó là kiên nhẫn đợi đến đêm thứ mười hai."

Cho đến giờ, họ đã điều tra gần như tất cả điều bất thường một lần, chỉ có nơi con cú là chưa từng đến lần nào.

Chỗ đó cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm, Aurore không nghĩ rằng hai chị em cậu cộng thêm ba người xứ khác kia là đủ để đến đó. Hy vọng duy nhất là mời được Bà Pualis đi cùng, nhưng rõ ràng là quý bà đó không muốn dây vào mà chỉ muốn đợi mốc thời gian đặc biệt kia đến.

Lumian, với không mấy hy vọng, kể về việc đám sinh vật quái dị bị điệu nhảy thu hút đến nhưng lại bị cản trở bởi hai biểu tượng trên người mình nên không thể nhập vào người thành công. Cuối cùng cậu nói: "Chị, chị có ý tưởng nào để lách qua hạn chế này không?"

"Ý tưởng?"

Aurore gắp miếng sườn cừu lên, suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Mời 'Thần' nhập vào người xem ra là không được rồi. Sao em không ra lệnh thử xem?"

Lumian nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên.

"Ra lệnh?"

Aurore khẽ gật đầu:

"Nếu đám sinh vật quái dị đó đã sợ sự ô nhiễm và phong ấn của sự tồn tại vĩ đại đó trong người em thì sao em không cáo mượn oai hùm, dùng nỗi sợ hãi của chúng để trực tiếp ra lệnh cho chúng nhập vào người là xong. À, đến lúc đó, nhớ sử dụng tiếng Hermes cổ."

"Đó là một cách nghĩ..." Lumian hiểu ‘cáo mượn oai hùm’ mà chị mình nói là gì.
(1): bạch phiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip