Chương 83: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 83: Cuộc chạm trán bất ngờ

Phù... Lumian thở hắt ra, thu đống suy nghĩ trong đầu lại, đeo súng lên, thắt chặt rìu, ra khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm đứng sừng sững ở rìa vùng hoang dã, tiếng về phía tàn tích trong mơ .

Cậu băng qua vùng hoang dã, men theo con đường từng đi nhiều lần trước đó, cẩn thận thâm nhập từng chút một vào khu công trình kiến trúc gồm nhiều lớp ngôi nhà đổ nát để tiến lại gần "đỉnh núi" màu đỏ sẫm hơn.

Ở đây, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời, mặt đất không có lấy một cây cỏ, cả thế giới đều đượm màu u ám và tối tăm.

Không lâu sau, Lumian đã rời khỏi khu vực quen thuộc, tiến vào sâu trong tàn tích một cách đúng nghĩa.

Cậu vẫn luôn quan sát môi trường xung quanh trên đường đi, để ý mọi dấu vết và không ngừng tưởng tượng nếu một trận chiến nổ ra thì những thứ gì hiện tại gặp phải sẽ có thể hữu ích.

Việc này khiến tốc độ di chuyển của cậu rất chậm.

Thận trọng và quan sát luôn luôn là nguyên tắc số một khi đi săn.

Cuối cùng Lumian đã tìm thấy một dấu chân mới.

Nhìn qua chúng dường như thuộc về con người. Chúng nằm ở rìa "đường", bị mấy ngôi nhà đổ nát che kín nên rất khó phát hiện.

"Rất biết cách che giấu bản thân... biết xóa dấu vết ở một mức độ nhất định..."

Lumian đưa ra phán đoán sơ bộ sau khi quan sát một lúc.

Cậu nghi đây là một con giống với con quái vật súng săn, thậm chí còn liên quan đến danh sách 8 của đường tắt "Thợ Săn".

Dựa theo kinh nghiệm của cậu và suy đoán của Aurore, trong tàn tích này hẳn có ba loại quái vật:

Loại thứ nhất thuộc loại nhận được ban ơn, không có đặc tính phi phàm. Ví dụ điển hình là "Người Mì Sợi" và con quái vật có vết đen. Hơn nữa dường như chúng đều thuộc lĩnh vực do sự tồn tại bí ẩn lấy Định Mệnh làm tên kia nắm trong tay;

Loại thứ hai có đặc tính phi phàm của riêng mình nhưng chưa thể hiện ra năng lực được ban ơn. Điển hình nhất là quái vật súng săn. Tuy nhiên chúng hẳn vẫn bị áp chế bởi biểu tượng bụi gai đen trên ngực Lumian. Điều này cho thấy chúng rất có thể đã từng bị ô nhiễm bởi sự tồn tại bí ẩn kia nên mới biến thành quái vật;

Loại thứ ba không có năng lực được ban ơn, cũng không có đặc tính phi phàm mà chỉ giống với con người hoặc sinh vật bình thường bị ô nhiễm. Con quái vật không da mà Lumian gặp phải lúc ban đầu chính là loại này.

Về việc liệu có con quái vật có cả đặc tính phi phàm và được ban ơn hay không thì hai chị em đều cho là có, tuy nhiên vẫn chưa có ví dụ thực tế để chứng minh.

Vì vậy, một con quái vật thể hiện ra đặc trưng của "Thợ Săn" rất có khả năng có đặc tính phi phàm!

Trong quá trình lần theo dấu chân, Lumian thậm chí còn phát hiện ra hai cái bẫy. Điều này khiến cậu ngày càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Nếu không phải cậu đủ cẩn thận, hơn nữa bản thân còn là một "Thợ Săn" thì giờ đây có khi cậu đã biến từ thợ săn thành con mồi rồi.

Chẳng mấy chốc Lumian đã phát hiện các dấu chân còn rất mới.

Nó nói rõ khả năng cao cậu sẽ chạm trán mục tiêu nếu đi tiếp về phía trước.

Lumian không vội vã tới "chào hỏi" mục tiêu mà lượn non nửa vòng trước để tìm một chỗ nấp không đến nỗi nào.

Sau đó cậu bắt đầu nhảy múa.

Trong giai điệu vô hình, cậu cất những bước chân âm vang mạnh mẽ, sau đó uyển chuyển chậm rãi xoay một vòng bán nguyệt, tái hiện lại hoàn chỉnh vũ điệu hiến tế vừa quái dị lại vừa bí ẩn của "Người Mì Sợi" kia.

Mặc dù điệu nhảy này vẫn còn rất thô, thậm chí có phần còn không thạo cho lắm, nhưng dựa vào năng lực của "Vũ Công", Lumian vẫn thành công cảm nhận được ngực mình đang hơi nóng lên.

Sau khi cởi cúc và xác nhận biểu tượng bụi gai đen đã hiện ra ngoài, Lumian mới leo lên giữa ngôi nhà bị sập và tiến vào chỗ nấp đã chọn từ trước.

Cậu mau chóng nhìn ra xa thì thấy một bóng người đang đào bẫy ở đó.

Đó đúng là một "người", chỉ có điều toàn thân nó đã cháy đen, thậm chí vẫn còn ngọn lửa đỏ đậm đang cháy trên bề mặt chứ chưa hề tắt.

Đừng nói đấy là một "Kẻ Phóng Hỏa" chứ? Tóm được một con cá lớn... Lumian vừa mừng rỡ lại vừa buồn phiền.

Cậu vui mừng là vì vật liệu chính của danh sách 8 "Kẻ Khiêu Khích" đã xuất hiện, còn buồn phiền là vì con mồi mạnh hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi.

Đừng đùa, "Kẻ Phóng Hỏa" là danh sách 7 của đường tắt "Thợ Săn". Theo như Aurore nói thì đó là danh sách đã xuất hiện sự thay đổi về chất, thời xưa tên cổ còn được gọi là "Pháp Sư Lửa".

Lumian tự tin với thực lực ba hợp một của "Thợ Săn", "Vũ Công" và biểu tượng bụi gai đen thì đi săn một con quái vật "Kẻ Khiêu Khích" hẳn sẽ không có vấn đề gì miễn là không bất cẩn. Tuy nhiên khi phải đối mặt danh sách 7 "Kẻ Phóng Hỏa" thì cậu thực sự không hề thấy chắc cú chút nào.

Con quái vật này chỉ cần luôn giữ khoảng cách tấn công từ xa thì chưa chắc đã bị suy yếu bởi biểu tượng bụi gai đen!

Nghĩ xong xuôi, Lumian quyết định tạm rút lui trước.

Cậu tính vạch ra một kế hoạch hiệu quả trước, chuẩn bị đầy đủ bẫy nhắm vào mục tiêu rồi mới thử xử lý con quái vật lửa này.

Ý tưởng ban đầu của cậu là về nhà và nhảy vũ điệu triệu hồi những thứ quái dị ở xung quanh để xem khi linh còn sót lại của quái vật có vết đen nhập vào người sẽ mang đến những ảnh hưởng trái chiều nào.

Nếu không nghiêm trọng, có thể chấp nhận được thì về sau cậu sẽ yên tâm mượn một khả năng của đối phương để dùng, chẳng hạn như "tàng hình".

Còn về việc sau khi để nó nhập vào người có để lại di chứng hay không, hay sau khi thành công thì oán linh đó có chịu rời đi hay không thì Lumian không quá lo lắng.

Dù sao đây chỉ là tàn tích trong mơ, chỉ cần không chết tại chỗ thì cứ quay về hiện thực nghỉ ngơi cho khỏe là xong, bị gì cũng có thể hồi phục.

Ngay khi Lumian vừa di chuyển thì con quái vật lửa kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này với gương mặt bị đốt đến mức cháy sém và đôi mắt lồi ra.

"Không xong rồi!"

Lumian thầm nghĩ. Cậu không có thời gian đâu để leo lên hay xuống mà nhảy bổ luôn từ nơi nấp xuống đất.

Gần như cùng lúc đó, một quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ thẫm đập vào vị trí cậu vừa đứng, thổi đống gạch đá bay tứ tung, đồng thời làm bùng lên từng gợn từng gợn sóng lửa ra bên ngoài.

Vì né vội nên khi tiếp đất Lumian gần như không thể khống chế cơ thể mình, do đó cậu chỉ còn cách nhào đi theo quán tính và lăn để phân tán lực tác động.

Nếu không nhờ có sự dẻo dai vượt xa bình thường mà "Vũ Công" mang lại thì cậu đã không tránh khỏi bị rách cơ và đứt dây chằng vì động tác uốn éo vừa rồi.

Đợi đến lúc Lumian đứng dậy thì con quái vật lửa đã xuất hiện trên đỉnh của ngôi nhà bị sập, xung quanh nó là hết con quạ màu đỏ này đến con quạ màu đỏ khác được tạo ra từ lửa.

Nhìn thấy thế, Lumian có cảm giác như đang bị bao vây bởi một đội lính, và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là họng súng.

Không chút do dự, thay vì bỏ trốn, cậu lao về phía ngôi nhà bị sập nơi con quái vật lửa đang đứng.

Đứng trước tình cảnh này, cậu thấy khả năng chuyển bại thành thắng duy nhất chính là dùng biểu tượng bụi gai đen trên ngực.

Mà dường như nó cần phải rút ngắn khoảng cách!

Thịch thịch thịch!

Trong lúc Lumian chạy như điên, một nửa số quạ lửa lao vút từ trên trời rơi xuống, đập trúng phía sau cậu, thổi bùng lên những làn sóng nhiệt dâng cao và tiếng nổ vang vọng.

Số quạ lửa hư ảo còn lại thì đổi hướng theo đó, mọi "con mắt" của chúng đều khóa chặt vào mục tiêu đang di chuyển.

Đúng vào lúc này, Lumian đã đến dưới chân ngôi nhà bị sập, khoảng cách tính theo đường thẳng giữa cậu với con quái vật lửa kia không quá năm mét.

Ngay giây sau, con quái vật cháy đen được bọc trong ngọn lửa đỏ đơ ra, còn đống quạ lửa còn lại bay xung quanh nó thì bị dập tắt trong nháy mắt.

Có tác dụng! Ngay khi niềm vui vừa dâng lên trong lòng Lumian thì con quái vật lửa kia lại quay đi, lao xuống khỏi ngôi nhà bị sập theo một hướng khác và bỏ chạy thục mạng.

"Ê, đừng có chạy!"

Lumian vô thức hét lên một câu.

Cậu đi vòng qua đống đổ nát trước mặt để đuổi theo con quái vật lửa.

Sau khi đuổi theo được hai ngôi nhà, do tốc độ của con quái vật quá nhanh nên Lumian mất dấu nó hoàn toàn.

Cũng đúng vào lúc ấy, cảm giác nóng rực nơi ngực Lumian cũng biến mất.

Cậu không thể không dừng lại, điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị tinh thần để lát nữa lần theo dấu chân và đề phòng cạm bẫy.

Trong lúc thở hổn hển, Lumian vừa liếc quanh thì đột nhiên đơ ra tại đó.

Cách đó không xa là một bóng người đang đứng trước cửa một ngôi nhà bị sập một nửa.

Bóng người đó mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Nhìn tổng thể thì nó không khác gì một người bình thường, ngoại trừ việc nó có ba khuôn mặt trên một cái đầu duy nhất.

Khuôn mặt chính diện thuộc về một ông già với đôi mắt đục ngầu, hàng lông mày thưa và nhiều nếp nhăn;

Khuôn mặt bên trái là của một người đàn ông trung niên với góc cạnh rõ nét, đôi mắt xanh có thần và bộ râu rậm màu đen đậm;

Khuôn mặt bên phải thì nhìn như một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, với làn da nhẵn bóng, mịn màng, mềm mại, kèm đôi mắt màu xanh thẳm lộ rõ vẻ hồn nhiên và thơ ngây.

Quái vật ba mặt! Con quái vật ba mặt kia! Lumian đã bị dọa cho sợ thật.

Vì mải đuổi theo con quái vật lửa mà rõ ràng cậu đã tiến sâu hơn vào tàn tích, sau đó thế mà lại chạm trán ngay với con quái vật ba mặt!

Ngay cả khi đã trở thành một "Vũ Công", biết vũ điệu hiến tế bí ẩn, lại còn có thể kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực một nửa, Lumian vẫn không hề có ý định coi con quái vật ba mặt làm mục tiêu thử nghiệm. Trực giác của cậu nói cho cậu rằng con quái vật này rất nguy hiểm. Còn nói theo kiểu của quý cô bí ẩn thì là rất có thể vị cách của nó tương đối cao, cho dù bị biểu tượng bụi gai đen làm cho suy yếu thì vẫn dư sức làm thịt một "Thợ Săn" yếu ớt.

Vì thế, kế hoạch trước đó của Lumian là tạm thời đi vòng qua khu vực có con quái vật ba mặt để luyện tay với những con quái vật khác, đồng thời xác nhận xem biểu tượng bụi gai đen khi bị kích thích một nửa sẽ phát huy tác dụng gì trước những kẻ địch có độ mạnh yếu khác nhau; sau đó mới cân nhắc đến việc đi săn con quái vật ba mặt kia hay là tránh xa mặt nó.

Nào có ai ngờ được đúng vào lúc con quái vật đi ra khỏi "lãnh địa" của mình để đến đây thì lại tình cờ đụng phải Lumian cơ chứ!

Ặc... hay là để tôi biểu diễn cho ngài một điệu nhảy thay lời xin lỗi nhé? Lumian vừa điên cuồng lẩm bẩm trong lòng vừa lùi lại một bước theo bản năng.

Trước cửa ngôi nhà đã sập một nửa, con quái vật ba mặt mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu cũng lùi lại một bước.

Lumian xoay người lại.

Con quái vật cũng xoay người lại.

Lumian bỏ chạy thục mạng.

Con quái vật ba mặt cũng bỏ chạy thục mạng.

Lumian, vốn đang định kéo giãn khoảng cách để thử nhảy múa, chạy được vài bước thì đột nhiên cảm thấy sai sai.

Cậu dừng lại, quay người về sau để nhìn về nơi có kẻ địch thì vừa hay ngó thấy bóng lưng của con quái vật ba mặt đang chạy như điên.

"..."

Lumian sửng sốt mất một lúc.

Một lúc sau, cậu mơ hồ hiểu ra điều gì đó, sau đó đưa tay lên sờ mặt và nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tao đáng sợ đến thế cơ à?"

Hành động của con quái vật ba mặt đã khiến cậu nhớ lại cảnh gặp đối phương lần đầu tiên.

Khi ấy, cậu vừa mới lén nhìn con quái vật ba mặt thì bị dọa cho đến mức rụt người vào, phải cầu khẩn "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" che chở mình không bị phát hiện. Sau đó, con quái vật ba mặt rõ ràng đã nhìn về phía cậu trốn, nhưng dường như lại không phát hiện ra điều gì mà ngược lại còn chủ động kéo giãn khoảng cách và đứng ra xa hơn.

Thì ra lần đó không phải nhờ “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng” che chở cho mình, cũng không phải do mình quá may mắn mà là con quái vật ba mặt đã nhận ra hoặc cảm nhận được sự “đặc biệt” của mình nên mới bị mình dọa cho phải bỏ chạy? Lumian trầm ngâm gật đầu, rồi lập tức đưa ra một suy đoán:

"Ở tàn tích trong mơ này, khi vị cách đạt đến một mức nhất định thì chúng có thể cảm nhận được luôn sự "đặc biệt" của mình chứ không cần phải kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip