Chương 73: Bám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 73: Bám theo
Lúc Lumian mở mắt ra, linh tính của cậu đã phục hồi và cơn đau trên người cũng biến mất.

Cậu bỗng bật dậy, đi về phía bàn để kéo rèm cửa roẹt sang một bên.

Hiện giờ bình minh còn chưa ló dạng, vầng trăng đỏ trên bầu trời ngả về phía tây với những vì sao điểm xuyết trên đó. Trên cây du cách đó không xa, con cú lớn với đôi mắt có thần lại xuất hiện và nhìn Lumian với thái độ trịch thượng.

Lumian không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận mà thay vào đó nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ái chà quý ngài lại đến rồi à." Cậu chào hỏi rất chi là nhiệt tình, nhưng dù là động tác, giọng điệu hay thậm chí là nét mặt thì đều sẽ khiến mục tiêu bỗng dưng có cảm giác muốn tẩn cho cậu một trận.

Con cú so mắt với cậu vài giây, sau đó dang rộng đôi cánh và liệng vào nơi sâu thẳm trong bóng tối.

Gần như cùng lúc đó, Aurore ra khỏi phòng ngủ của mình, rồi tiến vào phòng Lumian sau khi vặn tay nắm cửa.

"Sao rồi?" Lumian hỏi vội.

Aurore khẽ gật đầu:

"'Giấy Trắng' đã bám theo."

Đôi mắt xanh nhạt của cô đã tối lại từ khi nào, bên trong đó là những thân cây liên tục lùi lại về sau hoặc to ra.

Sau đó, cô lập tức lấy chiếc gương mạ thủy ngân ra đặt lên bàn của Lumian, rồi dùng bột màu trắng nhạt để làm phép khiến những gì cô nhìn thấy hiện ra trên mặt gương.

Lumian đã nhìn thấy được con cú kia. Nó đang liệng tới liệng lui quanh làng Kordu vào ban đêm ở độ cao tương đối thấp như để cắt đuôi mọi kẻ tò mò. Nhưng "Giấy Trắng" là một sinh vật ở linh giới, hơn nữa tốc độ lại khá nhanh nên không hề bị ảnh hưởng gì mà luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Sau một hai phút gì đó, con cú bay vòng quanh quảng trường làng.

Nó không đợi thêm nữa mà bay thẳng vào nghĩa trang cạnh nhà thờ.

“Sao lại là chỗ này nữa thế?” Lumian không khỏi cảm thán một câu.

Lúc mà hai chị em theo dõi trộm Michel Garrigue trong vòng lặp lần trước thì con "thằn lằn" chui ra từ miệng của tay cha phó này cũng có đích đến là nghĩa trang, sau đó ra ra vào vào đủ mọi ngôi mộ ở đó!

“Đừng nói là tình tiết nghĩa trang thường được dùng làm ký túc xá và nơi ẩn náu cho đám nhân vật phản diện không chỉ có trong truyện mà trong thực tế cũng vậy nhé?” Lumian liếc xéo chị mình.

Aurore bật cười:

“Em có biết cái gì gọi là lấy cảm hứng từ thực tế không?”

"Cũng đúng..." Lumian đồng ý với lời giải thích của một nhà văn chuyên nghiệp.

Hiện giờ, con cú đã bay đến một ngôi mộ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nó giống với đại đa số ngôi mộ ở Intis - đầu tiên là đào một cái hố to trên mặt đất, sau đó đặt quan tài vào, tiếp đến là lấp đất, cuối cùng đặt một hai phiến đá lên trên, đồng thời dựng bia mộ ở phía sau.

Lời khi nãy chỉ là tưởng tượng và phỏng đoán của Lumian mà thôi, nhưng ít nhất, khi nhìn từ bên ngoài thì cậu không thể phát hiện ra ngôi mộ này có bất cứ điều gì khác thường.

Con cú hạ thấp dần và đáp xuống hai phiến đá bịt kín ngôi mộ

Nhờ sự hỗ trợ của "Giấy Trắng", Aurore và Lumian đã tìm ra một vài dấu vết khả nghi:

Bia mộ của nó trống không, không có thứ gì cả; bề mặt của phiến đá vốn nên bẩn thỉu và mọc đầy cỏ dại thì lại sạch sẽ, nhìn cứ như thể thường xuyên có người tới dọn dẹp nơi đây.

“Ngôi mộ này chắc chắn có vấn đề.” Aurore đưa ra nhận xét.

Cô vừa dứt lời thì hai phiến đá bịt kín ngôi mộ bỗng đột ngột rơi xuống.

Không, không phải rơi xuống mà nó gần với khái niệm mở cửa hơn.

Chúng mở ngược vào trong như một cánh cửa đôi, để lộ ra một không gian tối tăm và cầu thang bằng đá dẫn sâu vào bên trong.

“Ái chà.” Lumian vừa kinh ngạc vừa “khen” một câu, “Rộng rãi ra phết đấy nhỉ!”

Khác hoàn toàn với mấy ngôi mộ bình thường mà cậu tưởng tượng ra, nó giống với một lăng tẩm với không gian bên trong không hề bé chút nào hơn.

"Thế mà lại có một nơi như này ở Kordu..." Aurore vốn tưởng rằng mình đã hiểu từng cành cây ngọn cỏ ở làng Kordu sau sáu năm sinh sống ở đây, kết quả là gần đây cô lại phát hiện nơi này càng ngày càng trở nên xa lạ, và đồng thời cũng càng ngày càng kỳ dị.

Trong lúc hai chị em nói chuyện thì con cú bay men theo cầu thang vào nơi sâu trong "lăng tẩm".

Không gian ngầm dưới đất không phải quá lớn, ngay khi "Giấy Trắng" vừa đi xuống dọc theo cầu thang thì lập tức nhìn thấy một phòng chôn cất.

Phòng chôn cất này có kích thước cỡ ngang phòng bếp của Lumian, ở giữa có đặt một chiếc quan tài màu đen.

Phần trên quan tài mở toang, cái nắp được để dựa vào bên cạnh trên mặt đất.

Con cú vỗ cánh bay tới, đáp xuống thành quan tài và đứng ở đó.

“Là thầy phù thủy đã chết đó?” Lumian trở nên căng thẳng hơn chút.

Aurore "ừ" một tiếng, sau đó để "Giấy Trắng" di chuyển về hướng đó gần hơn một chút để có thể nhìn vào bên trong quan tài từ xa.

Gần như cùng lúc đó, Lumian phát hiện ra một bóng người lờ mờ đứng trong góc của phòng chôn cất.

Ngay khi cậu định nhắc chị mình xem thử đó là ai thì "Giấy Trắng" đã hướng "mắt" vào chiếc quan tài đang mở.

Sau tiếng rắc, chiếc gương mạ thủy ngân trước mặt hai người đã nứt ra rồi vỡ tan, còn Aurore thì thấp giọng phát ra một tiếng thét đầy đau đớn khó mà nhịn nổi.

Lumian vội quay lại nhìn chị mình thì thấy cô đã nhắm chặt hai mắt. Hết giọt nước mắt màu máu này đến giọt nước mắt màu máu khác tuôn ra khỏi đó, cơ trên mặt thì co giật một cách mất kiểm soát như thể sắp nứt ra thành nhiều khe.

Nhà thần bí học bán mù chữ còn chưa kịp làm gì thì Aurore đã lấy một cây huân hương ngắn từ trong túi ngầm ra, rồi lục lọi que diêm để châm lửa cho nó.

Một mùi hương dịu nhẹ tràn ra, xa xa mà lại thoang thoảng khiến người ta cảm thấy yên bình cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vẻ khác thường trên mặt Aurore dần lắng xuống. Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài và lau đống nước mắt màu máu bằng chiếc khăn tay mang theo bên mình.

“Chị có sao không?” Lumian lo lắng hỏi.

Hai mắt của Aurore vẫn nhắm chặt chứ chưa mở ra:

"Vấn đề không quá nghiêm trọng, đợi lát nữa ngủ một giấc là xong, đôi mắt hẳn sẽ hồi phục lại. Còn may là 'Giấy Trắng' quá yếu. Đôi khi, khuyết điểm cũng chính là ưu thế!"

Cô vui mừng không thôi.

"Hả?" Lumian nghe chẳng hiểu gì. 

Aurore tự cười nhạo chính mình:

"Nói một cách đơn giản thì chị đã nhìn thấy thứ mà chị không nên nhìn thấy, nhưng do 'Giấy Trắng' quá yếu nên mới chỉ nhìn một chút, thậm chí còn chưa nhìn thấy gì đã bị thương nghiêm trọng, phải lùi về linh giới. Vậy nên ảnh hưởng mà chị phải nhận cũng yếu đi nhiều, chứ không vừa rồi sẽ không xử lý dễ dàng như vậy đâu, thậm chí còn gặp rắc rối to ấy chứ."

Thế giới thần bí học đúng là quá nguy hiểm... Lumian đã nhận thức sâu sắc câu "không nên nhìn những thứ không nên nhìn" rồi.

Cậu đợi chị mình nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới hỏi:

"'Giấy Trắng' đã nhìn thấy gì mà phải chịu tổn thương lớn đến vậy?”

"Nhìn thấy một đốm sáng màu đen bạc." Aurore vẫn còn thấy rùng mình khi nhớ lại, “Về phần vừa nhìn thấy đã bị tổn thương thì có nhiều thứ lắm. Có thể là một vật phẩm đang để lộ thần tính ra, có thể là một hình thái sinh vật thần thoại của người phi phàm danh sách cao, cũng có thể là thứ chứa đựng lời nguyền và ác ý…”

“Hình thái sinh vật thần thoại?” Lumian chưa từng nghe thấy thuật ngữ này bao giờ.

Aurore thuận miệng giải thích luôn:

"Bản chất con đường của thần là chuyển biến người phi phàm theo hướng thần linh. Khi đến danh sách 4, ta sẽ có thể sở hữu hình thái sinh vật thần thoại của riêng mình, chỉ có điều không được hoàn chỉnh. Những người dưới danh sách 4 chỉ cần nhìn thấy hình thái này sẽ bị tổn thương, thậm chí còn mất kiểm soát ngay tức khắc.”

Thánh giả mạnh đến vậy cơ à? Họ với người phi phàm từ danh sách 5 trở xuống đúng chẳng khác nào hai loại sinh vật... Chẳng trách đến danh sách 4 lại được xưng là bán thần... Vào khoảnh khắc ấy Lumian mới hiểu được trước đây mình thiếu hiểu biết đến cỡ nào. Cậu thế mà lại cho rằng mấy danh sách có danh xưng bán thần này không khác gì về bản chất so với người phi phàm ở danh sách thấp hơn.

Sau đó cậu nói:

"Aurore, lúc 'Giấy Trắng' đến gần quan tài, hình như em nhìn thấy có bóng người ở góc phòng chôn cất. Nhưng em không biết đó là ai, trông ra làm sao hay mặc quần áo gì.”

“Còn một người nữa?” Aurore khá là kinh ngạc.

Lumian khẽ gật đầu:

"Vậy nên, người trong quan tài là thầy phù thủy đã chết hay người ở trong góc mới là?"

"Chị nghĩ là người ở trong quan tài." Aurore nhắm mắt lại, nói sau khi suy tư, "Người ở trong góc khả năng cao là con rối hoặc thuộc hạ của gã, hoặc thậm chí là một người phi phàm khác đang điều khiển thi thể của thầy phù thủy."

Lumian "Ừ" một tiếng:

"Bảo sao, vấn đề về gã thầy phù thủy kia vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây rất có thể là nguyên nhân cốt lõi khiến Kordu dần trở nên khác thường."

Thông tin tìm được này khiến cậu vừa cao hứng lại vừa nhức đầu.

Cao hứng là vì cuộc điều tra đã đạt được bước tiến lớn, còn nhức đầu là vì chỉ cần nhìn thấy thi thể của thầy phù thủy thôi là đã bị tổn thương, thậm chí còn có khả năng cao sẽ mất kiểm soát. Vậy thì làm sao để đến ngôi mộ đó mà xác nhận thêm và lên kế hoạch cho bước tiếp theo?

Hiển nhiên là Aurore cũng nghĩ đến điều này:

"Tạm thời đừng đến phòng chôn cất đó, trước tiên cứ tập trung vào lòng đất dưới nhà thờ đi. Nơi đó rất có thể sẽ có manh mối quan trọng giúp xử lý vấn đề ở phòng chôn cất."

“Được.” Lumian đã quyết định sau khi hừng đông sẽ đi tìm ba người xứ khác kia để bàn bạc về việc dò la lòng đất dưới nhà thờ.

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, Aurore bổ sung thêm một câu:

"Nếu kịp hồi phục thì chị sẽ đi với bọn em."

Lumian do dự hai giây nhưng vẫn đồng ý.

Nhưng lúc như này phải tập trung mọi lực lượng thì mới có thể tìm thấy hi vọng!

Aurore hỏi trong khi vẫn nhắm mắt:

“Có vẻ nghi thức kia của em thành công rồi đúng không? Em thấy thế nào?”

Lumian kể cho chị từ đầu đến cuối nghi thức và những gì cậu nhận được, chỉ trừ phần mô tả cụ thể về sự tồn tại kia. Cuối cùng cậu nói:

“Em gần như mất kiểm soát lúc nhận ban ơn, nhưng sau đó thì đỡ dần, cơ thể không có biến đổi gì bất thường, có lẽ là do danh sách của em quá thấp. "

Aurore vẫn nhắm mắt, khẽ cười mỉm nói:

"Cái vũ điệu có thể triệu hồi những sinh vật dị thường ở xung quanh, sau đó để một trong số chúng bám người nghe thú vị đấy nhỉ.”

"Nó khiến chị nhớ tới một số năng lực trong truyền thuyết ở cố hương, 'Thần Đả'!"

“Hả?” Lumian chả hiểu mô tê gì.

Aurore cười cười:

"Là mời một sinh vật cấp bán thần nhập vào người để dùng năng lực chiến đấu của họ."

“Thế thì phải có một cơ thể, linh hồn và tinh thần rất mạnh đúng không?” Lumian phỏng đoán.

Aurore không tiếp tục chủ đề này mà nhờ em mình:

"Dìu chị về phòng, chị muốn nghỉ ngơi một lúc."

Lumian đỡ chị gái dậy, vừa đi về phía phòng ngủ của cô vừa thuận miệng hỏi:

"Có một điều mà nghi thức khiến em thấy rất kỳ quái là mặc dù chưa được chủ nhân của biểu tượng xanh đen cho phép mà em đã rút được một ít sức mạnh ra từ trong phong ấn. Chẳng lẽ Thần luôn dõi theo em? Đừng đùa chứ, chả nhẽ Thần lại rảnh đến vậy?”

Aurore suy nghĩ thoáng qua rồi nói:

"Em từng nói với chị rằng đoạn mô tả về tôn danh mà cô gái bí ẩn kia đưa cho em rất mơ hồ và không chính xác là để tránh thu hút sự chú ý của sự tồn tại tương ứng kia đúng không?”

"Vậy liệu có khả năng một vài quyền hành của chủ nhân biểu tượng xanh đen và bụi gai đen bị trùng với nhau không? Chẳng hạn như cái từ 'Định Mệnh' mà em đã nhắc đến, biết đâu cả hai người họ đều có một chút quyền hành trong lĩnh vực vận mệnh. Cho nên, khi em niệm cái tôn danh mơ hồ kia thì một phần trong đó không chỉ hướng đến sự tồn tại tương ứng với biểu tượng bụi gai đen mà còn hướng đến cả chủ nhân của biểu tượng xanh đen kia nữa.”

"Trong trường hợp bình thường, do không đầy đủ và không chính xác nên làm thế vốn sẽ không có tác dụng gì. Nhưng khi ở trong tế đàn thì em vừa có biểu tượng, lại vừa có sức mạnh và uy thế tương ứng. Và thế là chúng sẽ có phản ứng nhất định khi chịu kích thích, qua đó giúp sự tồn tại kia phát hiện ra em đang làm gì. Hơn nữa em còn được cô gái bí ẩn kia hướng dẫn nên việc nhận được sự cho phép sẽ khá dễ dàng.”

“Cứ thế, sau khi em niệm xong toàn bộ tôn danh hướng đến sự ô nhiễm trong người thì sẽ không gặp tý trở ngại khi rút một phần sức mạnh ra bởi vì ‘cửa sau’ đã mở sẵn.”

"Cách thiết kế nghi thức rất tài tình... Vừa nhìn đã biết là một cao thủ trong việc dùng BUG rồi."

“Ra là thế à.” Lumian chợt bừng tỉnh.

(Khi nào đến chương vip thì từ từ đã nhé mn, mình còn kiếm chỗ nào mua text xịn chứ mua phải text rởm làm khổ lắm @.@)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip