Chương 49: Cách minh tưởng đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Chương 49: Cách minh tưởng đúng

Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn? Nếu không phải vì tâm trạng hiện giờ của chị gái không tốt cho lắm thì Lumian đã bật cười thành tiếng rồi.

Nhưng mà dù có kiềm chế được không bật cười thì cậu vẫn không nhịn được thốt lên:

"Người biết thì biết bọn chị đang nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nhưng người không biết có khi lại tưởng rằng một đám khỉ đầu chó lông xoăn đang nghiên cứu."

Hiển nhiên là cậu chỉ đang đùa thôi, bởi vì từ "nghiên cứu" này được dùng ở thể bị động.

Aurore lườm cậu:

"Chính bọn chị cũng hay tự trêu mình là một đám khỉ đầu chó lông xoăn đang bị nghiên cứu."

Thấy tâm trạng của chị mình đã đỡ hơn, Lumian hỏi sang chuyện khác:

"Tất cả thành viên trong hội nghiên cứu của chị có phải là người phi phàm không?"

"Không phải toàn bộ." Aurore trả lời ngắn gọn, "Nhưng có một số buổi tụ họp người bình thường sẽ không thể tham gia."

Cô không giải thích tại sao không thể tham gia.

"Hội trưởng là ai? Có bao nhiêu phó hội trưởng?" Lumian hỏi.

"Em đang điều tra sổ hộ khẩu à?" Aurore tức giận trả lời.

"Hả?" Lumian nghe xong thì chả hiểu gì.

Trên thực tế, về cơ bản cậu đã đoán được "cuốn sổ ghi chép thông tin thành viên trong gia đình" mà chị cậu nhắc đến là tình hình cụ thể của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn", còn ý thì là không thích cậu hỏi quá nhiều.

Aurore bĩu môi, thở hắt ra nói:

"Bí danh của hội trưởng là 'Gandalf'. Tổng cộng có năm phó hội trưởng."

"Được rồi, giờ chị sẽ triệu hồi người đưa tin của 'Hela'."

Lumian gật đầu, sau đó tỏ vẻ khá nghi hoặc:

"Aurore, ờm, không phải chị nói là chị chỉ biết bí danh 'Hela' chứ không biết tên cụ thể của cô ấy hay sao? Vậy thì làm sao triệu hồi được người đưa tin đây?"

Cậu nhớ chị mình vừa mới nói chỉ cần đổi đoạn cuối của câu chú triệu hồi thành "người đưa tin chỉ thuộc về ai đó" là có thể xác định rất chuẩn xác sinh vật mục tiêu - nhưng rõ ràng bây cái phần "ai đó" có biết là ai đâu nhỉ.

"Thông minh." Aurore khen ngợi, "Có khả năng phát hiện vấn đề là một phẩm chất ưu tú trong học tập. Thế này nhé, em sử dụng tên gì khi ký khế ước với một sinh vật ở linh giới không quan trọng, khế ước sẽ tự động lấy một ít mùi thật của em để kết nối hai bên với nhau. Tuy nhiên, phải nhớ là em chỉ có thể sử dụng tên được viết khi ký khế ước cho các lần triệu hồi tiếp theo, đổi lại thành tên thật sẽ không có hiệu quả."

Lumian suy nghĩ kỹ càng rồi nói:

"Em hiểu rồi. Điểm mấu chốt là mùi và mối liên kết, tên khi ký khế ước chỉ liên quan đến câu chú sử dụng cho những lần triệu hồi tiếp theo, viết gì cũng không quan trọng."

"Đúng thế." Aurore khẽ gật đầu.

Lumian bỗng cười thành tiếng:

"Vậy liệu có trường hợp như này không. Giả sử, em giả sử thôi, là chị lấy được câu chú chính xác và triệu hồi một người đưa tin, sau đó ký khế ước với nó với cái tên Aurore Lee. Sau này, vì yêu quý em trai, cũng chính là em, chị đã dạy câu chú đó cho em. Về phần em, em đã triệu hồi thành công một người đưa tin khác, nhưng khi ký khế ước, em lại lấy cái tên Aurore Lee để ký cho vui."

"Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu dùng mô tả 'người đưa tin chỉ thuộc về Aurore Lee' thì người đưa tin nào sẽ được triệu hồi ra?"

Mặt Aurore dần nhăn lại trong lúc nghe:

"Đến người đưa tin chị còn chưa có, biết thế quái nào được!"

Cô hít thở một hơi, lấy lại bình tĩnh, vừa suy tư vừa nói:

"Đây thực ra thuộc về sự xáo trộn do trùng tên gây ra. So với sinh vật khế ước thông thường chỉ mình mới có thể triệu hồi thì người đưa tin có thể được người khác triệu hồi quả thực dễ gặp phải vấn đề này. Nhưng do chị không có người đưa tin nên không biết có cơ chế đặc biệt nào để tránh lỗi tương tự hay không. Chị chỉ có thể thử phân tích dựa trên kiến thức của mình:"

"Thứ nhất, người có người đưa tin vô cùng ít, xác suất bị trùng tên thấp đến mức có thể bỏ qua."

"Thứ hai, nếu thực sự có việc trùng tên thì có thể đặt một vật phẩm có mùi của chủ nhân của người đưa tin trong nghi thức triệu hồi, rồi dùng nó để xác định chính xác."

"Thứ ba, nếu sợ việc bị trùng tên thì lúc ký khế ước chế tên dài ra là được. Chẳng hạn như Lumian Torres Arri Lanos Arthur Gehrman Sparrow Lee. Như thế hẳn sẽ không bị trùng tên."

"Nhưng có khi em quên béng cái tên này ngay lúc ký khế ước xong ấy chứ, quá khó nhớ." Lumian làu bàu, "Mà sao chị còn thêm cả tên của Thợ săn Hải tặc và Nhà thám hiểm Vĩ đại vào?"

"Bởi vì chị thích. Series tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm của quý cô Fors Wall quá kinh điển." Aurore nói với vẻ hùng hồn.

Cô quay lại, sửa sang tế đàn, chuẩn bị tiến hành nghi thức triệu hồi chính thức.

Đúng lúc này, Lumian chợt nghĩ đến một chuyện nên vội vàng hô to:

"Từ đã!"

"Sao thế?" Aurore quay đầu lại với vẻ khó hiểu.

Lumian nghiêm túc hỏi:

"Người đưa tin có tính là người đến từ bên ngoài không?"

"..." Đầu tiên Aurore lộ vẻ hoang mang, không hiểu ý của em mình, nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhận ra vấn đề.

Cô trầm ngâm hỏi lại:

"Ý em là khi người đưa tin, là người ở bên ngoài, đến Kordu sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp và không thể rời đi nữa?"

Lumian chưa kịp trả lời Aurore đã đưa ra một phỏng đoán mới:

"Không, tình huống sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nó là sinh vật khế ước, sau khi nhận được thư sẽ lập tức đến chỗ 'Hela'. Như thế đồng nghĩa với việc rời khỏi Kordu, và sẽ khiến vòng lặp khởi động lại."

"Tiếp đến, nó sẽ liên tục rời đi vì bản năng, khiến chị em mình cũng liên tục bị đưa về lúc bắt đầu, không có thời gian để điều tra điểm mấu chốt của vòng lặp."

Lumian không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh chị vừa miêu tả:

Cậu vừa mở mắt ra thì thấy phòng ngủ quen thuộc, sau đó lại mở mắt ra, lại thấy phòng ngủ quen thuộc, sau đó lại lại mở mắt ra, lại lại thấy phòng ngủ quen thuộc... Hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và nguyên do của mọi việc là do người đưa tin nào đó vội vã "về nhà".

Aurore vỗ trán:

"Thậm chí chị còn không thể tưởng tượng ra sẽ có gì xảy ra sau đó..."

Sau khi cảm thán, cô nghiêm mặt phân tích:

"Hiện tại, việc sinh vật sống rời khỏi Kordu hoặc khu vực xung quanh sẽ khiến vòng lặp khởi động lại, còn vật chất không có sự sống sẽ không chạm đến giới hạn, bức điện tín và bức thư được gửi đi kia là bằng chứng."

"Nếu thật là thế thì linh chưa chắc đã được. Xem ra không triệu hồi người đưa tin."

Nghe đến đó, Lumian chợt hiểu ra tại sao cuốn sách nhỏ màu xanh lam lại có thể giữ được những chỗ bị cắt.

Những chỗ bị cắt đã rời khỏi làng Kordu, thoát ra khỏi vòng lặp này, không bị ảnh hưởng nữa nên sẽ không quay trở lại. Do đó đương nhiên cuốn sách kia sẽ không thể quay trở lại trạng thái ban đầu!

Cậu nói với chị mình phỏng đoán này, cuối cùng nói:

"Vấn đề cuốn sách kia đã được giải quyết, nhưng làm sao để gửi bức thư đó đi?"

"Trong vòng lặp chắc chắn là không thể gửi được. Người đưa tin vừa rời khỏi Kordu sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Còn nếu là trước vòng lặp thì em hoàn toàn không có ấn tượng gì, còn chị?"

"Chị cũng không có." Aurore suy nghĩ vài giây, sau đó cười mắng: "Thằng em ngốc này, suýt nữa khiến chị nghĩ chệch đi hướng khác. Gửi thư ra ngoài từ trong vòng lặp rất dễ!"

"Hả?" Lumian nhìn người chị thông minh của mình.

Aurore cười nói:

"Gửi thư ra ngoài mà không cần người đưa thư, cũng không cần thuê người đưa tin."

"Khi phát hiện ra có điều bất thường nhưng không muốn những người có thể có vấn đề để ý đến thì lựa chọn tốt nhất là tìm một cái hộp gỗ, đặt bức thư cầu cứu được chế ra vào bên trong, niêm phong kỹ lưỡng, sau đó ném xuống dòng sông bên ngoài làng, cứ để nó trôi tự nhiên theo dòng. Tiếp đến chỉ cần đợi người ở các làng khác, thậm chí là người ở Dariège nhặt được và nộp cho chính quyền giùm chúng ta."

"Chẳng phải nãy em nói trong vòng gần nhất, chị em mình đã xác nhận trong vòng lặp có chứa một phần nhỏ của con sông, vậy nên có thể đến đó được."

"Đúng thế!" Lumian bỗng ấn hai tay vào nhau.

Cậu lại nghĩ đến một vấn đề:

"Liệu cá trong sông có khiến vòng lặp khởi động lại?"

"Hẳn là không." Aurore suy nghĩ một thoáng, "Những sinh vật không có trí tuệ này rất nhạy cảm với sự hạn chế vô hình. Hay có thể nói là chúng dễ bị ảnh hưởng vô hình hơn. Khả năng cao chúng sẽ tránh xa những nơi có thể khiến vòng lặp khởi động lại theo bản năng."

"Vậy còn 'Giấy Trắng' của chị thì sao? Mười hai giờ nữa nó sẽ bắt buộc phải rời khỏi thế giới hiện thực." Lumian có cảm giác điều này cũng sẽ khiến vòng lặp khởi động lại.

Aurore nhìn quanh một lượt, suy tư, nói:

"Chị nghi là vòng lặp không chỉ bao gồm làng Kordu và vùng núi xung quanh mà còn cả khu vực trong linh giới tương ứng với nơi này và mọi người dân ở đây."

"Có lẽ em không biết thực ra giữa linh giới và hiện thực có rất nhiều tương tác tự nhiên. Nếu không gộp cả khu vực tương ứng trong linh giới vào thì rất có thể vòng lặp cứ một thời gian sẽ khởi động lại, cứ một thời gian sẽ khởi động lại. Thế nhưng tình hình hiện giờ rõ ràng không phải là vậy."

"'Giấy Trắng' là sinh vật khế ước của chị, có mối liên kết trực tiếp với làng Kordu nên khả năng nơi nó lang thang trong linh giới cũng đã được đưa vào vòng lặp."

Mình vẫn còn thiếu hiểu biết về thần bí học lắm... Lumian không hỏi thêm câu nào nữa.

Aurore lại làm lại quá trình của nghi thức phép thuật để giải trừ bức tường linh tính.

Trong cơn gió vô hình bất chợt thổi qua, cô nói với Lumian:

"Giờ trời cũng tối rồi, để chị dạy em cách minh tưởng chuẩn và phương pháp mở linh thị. "

"Ừm ừm." Lumian tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.

Aurore giảng giải:

"Em đã biết nửa đầu cách minh tưởng  từ lâu rồi, vậy nên chị sẽ bắt đầu với nửa sau."

"Lúc em tưởng tượng ra mặt trời thì hãy thu tinh thần lại. Sau khi tiến vào trạng thái tương đối bình tĩnh thì để đầu óc trống rỗng và phác họa ra một thứ không tồn tại trong hiện thực để thay thế mặt trời kia, sau đó liên tục phác họa, lặp đi lặp lại cho đến khi thể xác và tâm trí em đạt được sự yên tĩnh. Suy nghĩ của em sẽ có một cảm giác lâng lâng."

"Một thứ không tồn tại trong hiện thực?" Lumian không hiểu lắm.

Aurore lấy ra giấy bút ra vẽ bừa vài nhát:

"Nhìn, có thứ nào như này trong hiện thực không?"

Trên giấy là một thứ rất trừu tượng, trông giống như một quả bóng tròn vừa có mắt lại vừa bị đánh chữ X lên mặt.

"Chị vẽ ra thì không phải là có rồi à? Bức tranh này chẳng phải đang ở trong hiện thực sao." Lumian thấy lời giải thích của chị mình không đúng lắm.

"Ở trong tranh hoặc ở trong tưởng tượng không được coi là ở trong hiện thực." Aurore trợn mắt.

Làm thầy cho thằng em sẽ thường phải chịu mấy cơn tức như thế này.

Lumian "Ồ" một tiếng:

"Vậy để em thử với bức tranh này của chị."

Cậu kéo ghế lại, ngồi xuống, ngả người ra sau và tập trung tinh thần.

Mặt trời đỏ kia được phác họa ra trong tâm trí một cách nhanh chóng khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Một lúc sau, vì đang ở trong hiện thực nên cậu không nghe thấy âm thanh thần bí, khủng khiếp đó. Bởi vậy cậu rất ung dung phác họa ra bức tranh do chị mình tiện tay vẽ để thay mặt trời kia trong lúc thiền.

Quả bóng tròn có mắt và chữ X rất nhanh đã hiện ra trong tâm trí Lumian.

Sau khi lặp đi lặp lại việc phác thảo, thể xác và tâm trí của Lumian ngày càng trở nên yên tĩnh hơn, suy nghĩ của cậu dần trở nên lâng lâng.

Cậu "nhìn thấy" xung quanh mình có thêm một làn sương xám lờ mờ. Có thứ gì đó khó có thể diễn tả được, không tồn tại trộn lẫn với những khối màu dày đặc. Còn trên không trung, có lẽ là ở nơi sâu thẳm, lóe lên từng vầng sáng rực rỡ trong suốt.

"Đừng vội, tỷ lệ 'Thợ Săn' minh tưởng  thành công trong lần đầu rất thấp." Aurore ở bên cạnh an ủi.

Lumian đang định báo lại với chị là mình đã tiến vào trạng thái minh tưởng  thành công thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chăm chú vào mình ở nơi sâu thẳm và cao vô tận của làn sương xám lờ mờ!

Nó giống như một ảo giác nhưng lại khiến cậu toát mồ hôi lạnh khắp người. Nỗi sợ hãi không tài nào giải thích nổi đã khiến cậu rời khỏi trạng thái minh tưởng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip