Loi Hua Seok Matthew Sung Hanbin Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chan ngồi ngay cạnh, níu cánh tay đang gác vào nhau đặt trên bàn làm điểm tựa của shb. từ lúc bước vào trường đến bây giờ, cậu ta vẫn không thay đổi vị trí khuôn mặt một tí nào, khóe môi cứ cong lên, cười tủm tỉm.

cậu ấy nhớ về matthew, cái em nhóc tối hôm qua uống mỗi hai lon bia mà say khướt, xong lại khóc sướt mướt mấy cái vấn đề tình cảm sầu bi, còn thêm cái gì mà 'thích anh sung hanbin lắm' nhưng chắc giờ em ấy cũng không còn nhớ gì đâu. vừa lúc nãy khi lướt ngang qua phòng học của nhóc, shb nhìn rõ thấy taerae đang chống nạnh đứng chĩnh chệ hỏi thăm tình hình bạn của mình vào ngày qua.

smt bây giờ vẫn còn buồn ngủ lắm, sau khi uống hết cả hai lon bia, dù chưa là gì nhưng đầu óc cứ lâng lâng hết cả, cứ thế mà ngã nhào xuống nền cỏ, điều cuối cùng em nhận thức được là hôm qua có ai đó nâng mình lên và có lẽ đã cõng mình trở về nhà.

"cậu không nhớ gì thật hả?"

"ừ, không nhớ được gì luôn, hôm qua chả hiểu sao lại vòi uống bia nữa" matthew định hình lại, nhớ được cái ngốc của mình, lúc đó em chỉ là vô ý nghĩ đến, cũng không rõ bia sẽ có mùi vị như nào nên muốn nếm thử xem sao, lại không ngỡ shb vậy mà nương theo cho em sử dụng. phải nói thật lòng, loại bia đó cồn nhẹ nhất rồi nhưng cũng khiến em choáng hết cả, đã thế còn thêm phần đắng và cay, mà cũng đúng là so với cái độ này thì cách hanbin đối xử với nhóc còn đắng hơn cả.
em đặt đầu nằm ra bàn học, khi taerae còn đang đưa ra mấy câu hỏi vẩn vơ nào là "ai đưa về thế?", "vậy cả hai ăn gì?", "cậu nói gì lúc say không?" quả thực không nhớ được đâu, nó mơ hồ lắm, bản thân cũng lo nhiều lắm đây, nếu mà say thật thì nói gì cũng không thể giải quyết đâu.

smt định chừng sẽ nhắn cho shb hỏi chuyện, nhưng mà lại sợ nhắc đến thì ngượng lắm, bởi đây là lần đầu nhóc ấy uống bia. nhưng mà, hỏi thật đấy, smt có nói cái gì không phải không? có.

giờ giải lao, taerae hứa sẽ vào nhà ăn mua loại nước nào đó cho nhóc được tỉnh táo hơn, nhưng mà có vẻ bây giờ người có thể giúp được lại có mỗi sung hanbin mà thôi.
em đánh một cái vòng to định từ thư viện về ngược lại lớp học sau khi đã đi một khoảng dài, không biết là hôm qua cậu đã đồng ý cho nhóc đến học cùng rồi.

mới tách người trở về được vài bước, tiếng người vọng từ trong thư viện ra cánh cửa bên ngoài lối vào văn phòng "seok matthew." em theo quán tính mà quay ngược lại về sau, cái ánh nhìn đâm thẳng vào thư phòng, nơi gần khung cửa sổ to là hanbin đang ngồi đấy, em mỉm cười mà ôm theo một chồng sách tiến vào.
nhưng khoan đã...
có gì đó không đúng ở đây, rõ ràng cậu ta vẫn đang bục mặt xuống để đọc sách, chẳng thèm quan tâm hay nhìn lấy nhóc một lần, vậy vừa rồi ai vừa thốt ra lời gọi vậy? matthew đảo mắt qua lại, cố gắng xác định đối tượng đó là ai, để gọi được cái tên này thì một sẽ là kim taerae, hai là sung hanbin và ba...

à, đàn anh khóa trên - terazono keita.
phải nói cho rõ ràng vào thì đây là người đã cùng nhóc matthew đồng hành suốt khoảng gần năm năm tại canada.
trái ngược với sung hanbin và ngay tại bây giờ, keita lại được cộng hẳn một điểm.

keita đã là người lắng nghe, chia sẻ, quan tâm những lúc tâm trạng em nặng nề nhất. khi mà hanbin vẫn còn đang vui vẻ, chơi đùa, học tập tại hàn.
anh ta biết hát, biết chơi nhạc cụ, biết nhảy, biết cả rap và sáng tác. cái điều ăn tiền hơn hết, seok matthew cũng từng đã thích anh ta. cái kiểu người toàn diện đến thế, lại hiền hòa, thì mấy ai mà không đổ, nếu không phải vì muốn được đi nhiều nơi và va chạm nhiều thì có lẽ ở can, em đã đến và tỏ tình với keita, cũng sẽ cùng nhau thành một đôi.

nhưng, đây không phải là vấn đề. điều đáng và cần bàn luận ở đây là terazono keita đang làm gì tại thư viện này và tại đất nước hàn quốc đây? vào tháng trước, matthew còn nghĩ rằng người ta sẽ lựa chọn nhật bản làm nơi để học trao đổi thay vì hàn quốc.

"cuối cùng anh cũng tìm thấy nhóc rồi~ " kei rời khỏi vị trí ngồi mà tiến gần đến bé nhóc con đang đứng đơ người ở cửa, hai tay tự động đưa lên, bẹo má em, như một hành động rất đỗi quen thuộc. lúc này, shb mới đánh được phần mắt của mình từ mấy cuốn sách sang, hình ảnh hiện tại là matthew đang tươi cười với một anh chàng nào đó. mấy khi hiếm hoi từ lúc gặp nhau đến bây giờ, shb thấy em được cười vui đến thế và hơn hết người nhóc đang kề cạnh lại là con trai, một cậu trai khác shb. thứ đánh vào tâm lý của chàng lớn rất nặng, họ không chỉ đang vui đùa cùng matthew mà họ cũng chính là đối thủ nặng kí cho việc bầu chọn học sinh tham gia các cuộc thi tranh giải cho trường, năm nay.

cậu thẫn người, trong lòng râm ran hết cả, nói đúng hơn là dỗi người ta rồi, vì cam tâm mấy cái điều này là mấy, nhưng shb có nói thích smt đâu mà buồn.
dù cho bây giờ anh có chìa bộ mặt yêu thích lắm, rồi làm mấy hành động cưng cưng ra thì chắc gì đã được để ý đâu, first crush của người ta ở đây, đang xuất hiện ở đây.
chau mày, cố giữa lại những cảm xúc an định nhất, 'rõ ràng hôm qua bảo thích mình cơ mà, đã kịp thích lại đâu mà bây giờ lại cười nói với người khác vui thế cơ chứ.'
cậu thấy được rõ những điều trước đó jeongchan đã nói, quả là điều gì của mình, nếu cố giữ sẽ là của mình, còn không thì của mình cũng sẽ là của người khác, sung hanbin ghen tị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip