Loi Hua Seok Matthew Sung Hanbin Neu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phố,
đèn đường,
khu,
vắng,
hanbin trở về nhà sau một quãng đường dài trên chiếc xe nhiều chỗ, tựa lưng vào chiếc ghế xoay đặt ở gần giường ngủ, suy nghĩ. trước lúc đến nơi, keita có nói với cậu đôi điều phía tai phải, nó làm trạng thái lúc ấy gần như hẫng đi một nhịp, nọ bảo:

"tôi không bỏ cuộc, nhưng cũng chẳng tiếp mà thi đấu. nếu thật sự chân thành có thể đổi lấy tất cả, cậu hãy một lần nữa nắm thật chắc seok matthew, thêm một lần nữa thôi."

hanbin nhìn chính diện, thứ rõ ràng nhất là nơi đôi mắt, như cả một biển trời chất chứa với lòng keita, dù rằng không nói nhưng hóa ra shb biết, thế nào thì cái ngày cậu phải một mình tìm cách bắt đầu lại tất cả, đã thật sự đến rất gần.

"cậu bỏ cuộc sao?"

"đây không phải dừng lại, chỉ là chân thành của cậu cảm hóa cả tôi. shb, sẽ chỉ là cậu mà thôi, người luôn để mắt đến từng chút ít. cậu có thể là người khiến matthew nhẹ nhàng tựa vai, nhẹ nhàng bày tỏ, đúng thế không?"

hóa ra, trông suy nghĩ của người ngoài, cậu chưa từng kém cạnh, quả thực lại còn rất chân tình. matthew luôn là người đưa tay ra trước, gặp lại trước và tin tưởng vô đối, chỉ là có lẽ shb vẫn chưa thể thoát khỏi mọi thứ.

trong căn phòng, duy nhất mình cậu, trống trải, lạnh lẻo của cơn gió trời lùa qua cửa sổ, ngẫm nghĩ một hồi lâu hóa ra cậu dần cũng có được đáp án.

_

dạo gần đây, em nhóc thấy không khỏe, lúc nặng lòng đầy trắc trở, lúc lại khóc nấc lên vì vài thứ vấy vào. vẫn để hanbin ngày giờ gọi đến, nhưng nghe vài đoạn em lại tự động mà ngắt ngang, không biết là vì sao...

nhưng cũng nghỉ học được vài ngày, chắc là vì sợ, cái nỗi sợ đơn độc, hay cái nỗi dở ương sau một buổi tranh biện.

cảm xúc của nhóc như bầu trời thật, lại cứ nắng rồi lại đến mưa thất thường vô thể, ấy mà shb vẫn ở lại lắng nghe từng chút một, nâng niu từng chút một. matthew từng hỏi, sau khi trở về từ canada, hanbin luôn thế nào sao? vẫn ân cần như này sao? chưa từng thấy phiền mấy sao?

cậu ngồi trên chiếc ghế tựa tại vỉa hè, thơ thẫn nhìn về làn nước xanh trong của con sông, em tiến đến rồi dừng lại, nghiêng đầu mình để nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"hiong..." thì thầm, vừa đủ đối phương nghe thấy.

"về thôi." không biết trong một lúc dài nào đó, tình cảm cả hai đã đi đến thời khắc nào, chỉ là bây giờ em đang muốn cùng anh rời con phố mà về nhà. ghét cái cảnh phải thúc thích một mình và cũng là chính ghét việc để ai đó lại một mình.

"anh, em bảo."

matthew chạm vào ngón tay út của cậu, nắm chắc, trên đường về đầy xao xuyến.

"anh còn thích em chứ?" giọng em thường vẫn non lắm, ấy mà chính vào câu nói này mà trở nên nghiêm túc hơn.

cậu im lặng một hồi, chưa thể cảm giác được tay em đan vào.

"anh không biết sao?"

"hay là vì không còn cảm giác chinh phục?"

"em không biết, em nên làm gì?"

"ý em là... sự rung cảm đó" em níu shb quay trở lại, dòng thanh âm cuối cùng, em hồn nhiên bày tỏ. dù cho thời gian nào, em vẫn là nhất lòng thích một người, chưa từng dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip