Loi Hua Seok Matthew Sung Hanbin Mai Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mây kéo đen cả một khoảng, mặt trời lúc vừa rồi còn he hé giờ lại quay đi đâu mất. học sinh thì ghét nhất cái tiết trời này, vừa âm ẩm, vừa lạnh buốt cả người, có mấy đâu mà thích rong chơi như shb chứ.

lắm khi trời đổ mưa, cậu lại đứng dưới mái hiên căn nhà cũ, nơi mà cậu gặp smt, nép vào trong để giành cho nhóc ấy một chỗ trống. bây giờ vẫn thế, mỗi lần mưa là như rằng lại thấy nhớ em, đến độ mà khóc.

"ai thế nhỉ?" cậu híp mắt, nhìn vào một khoảng trời xa, có dáng người đâu đấy đang chạy đến, gần hơn.

smt đứng trước đó "cho em vào với."
cậu đứng khép người vào, để matthew có thể tiến đến. mái hiên rõ là nhỏ, chỉ có hai chàng mà đã kín hết nơi, cáu thật, dù rằng em cũng be bé đến bằng vai anh là cùng.

"anh sungbin đúng không ạ?"
"em là woohyun nhỉ?"

nhóc ấy gật gù, trông rõ là trẻ con quá, cậu mấy thích đâu những điều non trẻ này, nhưng dù có khó đến mấy mà là nhóc cáo nhỏ này đây chắc hẳn sẽ là ngoại lệ.

ngoài trời, mưa vẫn thế, vẫn rì rào từng cơn một, gió ngoài thổi như roi quất, cậu để ý...
smt chỉ mặc một chiếc áo thun màu, trên tay là túi đựng, chắc là vừa mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi gần đây. tinh ý hơn, cậu thấy mắt nhóc đã hoe hoe đỏ, 'lạnh lắm'
cậu chàng lấy từ trong túi đồ là chiếc áo đồng phục màu đen, đánh tay ra phía sau lưng, khoác lên đôi vai nhóc.
"với cái gió trời này, em sẽ bị chết lạnh nếu chỉ mặc một chiếc áo thun thôi đấy."

"vâng, em cứ nghĩ sẽ không đến mức thế này."

"mắt em đỏ hoe hết thế kia mà."

tim shb đập loạn, nghĩ rằng như jeongchan nói, chắc cậu thích nhóc này rồi. em quả thật là đáng yêu, cậu kề hai tay lên má nhóc matthew, tay cậu ấm nhưng mặt em buốt hết cả, nó trông xanh lắm, nhưng vẫn cứ ửng đỏ, chắc vì em nhóc ngại.

"hiong..."

smt nhìn vào đôi bàn tay của anh đang đặt trên má của mình, bất giác cười tít cả mắt, khoảng đầu nhóc ngượng, nhưng lâu hơn nhóc chuyển sang vẻ tò mò. bởi lẽ em định hình được thứ mình nhìn thấy, trên tay sbh là chiếc vòng đôi mà cậu đã làm tặng.

"vòng tay của anh giống hệt của em í." nhóc đẩy tay cậu ra, ánh mắt của sự mong chờ đối với shb là một lời giải đáp.

nếu cậu chàng này đây đích thị là người cùng mình trú mưa tuổi mười ấy thì có lẽ sự cầu mong cho việc gặp lại đúng đã được ứng nghiệm, chỉ là seok matthew sẽ không ngờ được, người mình đã trân quý vào năm năm trước khi vào năm năm sau lại thay đổi hoàn toàn tất cả. em đảo mắt khắp mọi điểm và dừng trước bảng tên trên chiếc áo đồng phục cậu đã đặt lên vai mình, em vẫn chưa biết được, trong một tương lai gần sắp diễn ra, điều em vẫn đang tò mò lại được trả lời một cách gọn và nhanh đến thế...

sung han bin K98

"sung hanbin? hiong?"

quen lắm, cậu thấy quen lắm, khác đâu mấy khi smt gọi, nhóc ấy vẫn hay gọi "hiong" bằng cái cách nói không tốt. shb không một câu đáp trả, cậu nhìn thẳng vào mắt của smt, khiến em thấy nặng nề hơn, hỏi:

"em là seok matthew sao?"

matthew không chối, cũng chẳng xác nhận, em vừa thấy nặng, vừa thấy lo, vừa nhớ, vừa hy vọng. thoát khỏi cái ánh nhìn có phần thúc đẩy em nói, đảo mắt ra bên ngoài, trời nhẹ gió, mưa cũng đã ngưng đổ, đưa áo đặt lên tay chàng lớn, em quay đi khỏi mái hiên nhỏ, một mạch về nhà.
chỉ là thương shb, cậu vẫn nhìn với ánh mắt thơ thẫn vì không được biết câu trả lời. rõ là lần đầu thấy em nhóc, cậu cũng đã nghĩ rằng đây là "seok matthew" nhưng mọi thứ xoay quanh đó đều phản lại cậu về suy nghĩ, thực là...

"em tên là woohyun"
"đây là vòng của bạn em"

seok matthew là đây sao!?

.

đêm nay,...
nhóc không ngủ, nhóc thút thít trong chăn, có lẽ là thấy tủi thân.
khoảng trước em cũng chờ, hôm nào cũng ôm theo điện thoại, đến mức mẹ trách sao em cứ mãi chú tâm vào đấy làm gì, nhưng biết nói sao đây, nói em chờ anh hanbin á? lúc vừa rồi, em có phần thấy sợ, lại thêm chút nhớ.

smt ghét shb lắm, không muốn được gặp lại, rõ ràng là thế, nếu không phải thì nhóc đã chẳng cần rời đi.
suốt năm năm qua, khoảng thời gian dài đằng đẵng, cậu chẳng liên lạc cùng em. kể trong giấc mơ, matthew cũng hình dung ra được, hanbin từ chối cái ôm, đẩy tay bỏ lại nhóc trong cơn mưa rồi đi vội. chẳng có hôm nào em ngủ yên được, trời mưa lại nặng lòng, nhớ shb lắm nhưng cũng hờn nhiều. tại sao năm năm qua, shb chưa từng có một cuộc gọi? em nghĩ thế, suốt thời gian dài ở nơi xa.

lần này đến hàn quốc, đáng lẽ em sẽ được sống cuộc sống của mình, không nhớ mong, không phiền muộn, không gặp lại, không thân. nhưng đến rồi, một tuần trôi, em gặp lại shb trong một cái tên khác, cuộc sống khác. nói em không nhớ cậu là sai, em nhớ cậu nhiều lắm, khóc vì cậu cũng là nhiều lắm, vừa thương vừa ghét, em nghĩ mình xong rồi, em nên về canada thôi.

vẫn là khóc,
smt nhớ shb nhiều hơn những gì mình hình dung được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip