Lichaeng Dung Ai Bo Roi Toi Nua Ma Chuong 9 Khong La Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về

Cô cất sách vở đi đến nhà xe bỗng không thấy nàng đi theo mình liền vui vẻ hét sáo.

- Cuối cùng cũng thoát.

Cô nhảy chấn sáo đến nhà xe thì trước mắt cô là hình ảnh khiến môi cô dựt lên.

- Hello người yêu làm gì lâu quá zậy.

Cô nghe nàng nói liền rùng mình.

- Mau chở về nào.

Cô không đi lại xe mà bỏ chạy cô không thể thấy cảnh tượng này thêm chút nào được nữa nếu còn ở lại cô sẽ ói mất.

- Này Lalisa Manoban chạy đi đâu vậy hả Yaaaaa- hét.

Cô chạy ra khỏi nhà xe liền thở dốc.

- Cậu ta bị điên thật rồi.

Cô đi lại lớp ngồi chờ khoảng 15p

- Chắc cậu ta về rồi a.

Cô ưởng người đi vào lại nhà xe thì thật sự nàng đã đi về cô mới đi lên xe đôi mũ dắt xe đi.

Cô đi nhưng vẫn sợ nàng núp ở đâu nên cũng cẩn trọng thật may khi ra khỏi cửa trường vẫn không thấy nàng.

- Tự do là đây.

Cô lái chiếc xe mình trên đường cô dừng lại khi thấy đèn đỏ. Bỗng cô nghe tiếng hét của ai.

- Các người mau tránh xa tao ra.

Cô tưởng mình nghe nhầm nên cố lắng tai nghe lần nữa.

- Tụi mày có biết ba tao là ai không hả.

Cô chắc chắn liền lái cua vào con hẻm có tiếng hét kia vừa cua vào đã thấy đám người bu lại cô liền rồ ga khiến bọn chúng giật mình.

Cô bật đèn pha nên bọn chúng bị chói mắt.

- Mày là ai hả mau cút.

Cô bước xuống xe tiến lại bọn chúng thấy cô không trả lời hắn liền xông tới đánh cô.

Nhưng đã bị cô cản lại bằng một cú đá vào bụng khiến hắn bị dăn ra xa hắn đau đớn ôm bụng

- Mau đánh nó cho tao.

Cả đám khoảng 5 đứa xông tới đánh cô nhưng khi hắn đánh toàn đánh vào mũ bảo hiểm nên chỉ có nó đau cô không đau.

5 đứa võ quào này đối với cô không đáng là gì

Đánh bọn chúng đến khi đều nằm xuống nền đất ôm những chỗ bị cô đánh.

- Cút

- Dạ...dạ

Bọn chúng ba đầu bốn cổ chạy đi. Bây giờ cô mới thấy người ngồi một góc kia là...

- Chaeyoung

- Li...Lisa hức..hức.

Cô liền cởi mũ tiến lại chỗ nàng lau nước mắt cho nàng.

- Mì...mình xin lỗi...cậu đừng khóc mà.

- Hức...hức tất cả tại...cậu hức không...hức chở mình về hức.

- Được mình xin lỗi....lần sau không để cậu về một mình nữa mau nín đi mà ha.

- hức hức...hứa đó.

- Hứa mà đừng khóc nữa.

Nàng nhào đến ôm cô,cô cũng vuốt lưng cho nàng để nín khóc.

Một lúc sau nàng hết khóc liền nhìn cô giận.

- Cậu đánh tôi giỏi lắm mà gặp chuyện lại khóc như con nít vậy hả.

- Do bọn chúng đông chứ bộ.

- Có mấy người.

- Con gái sao đánh được nhiêu đó chứ.

- Tôi cũng là con gái đó thôi.

- Không được nói nữa.

Nàng tức giận đánh cô cái bốp

- Đau

- Cho chừa

Nàng đứng dậy đi lại chiếc xe còn cô thấy gương mặt nàng giận dỗi liền bật cười.

Đi lại chỗ nàng mở cốp xe lấy mũ đội cho nàng rồi chở nàng đi. Trên đường nàng nói câu gì khiến cô thắng gấp.

- Cậu bị điên à nhà cậu không ở qua nhà tôi làm gì.

- Do ba tớ đi công tác rồi ở nhà một mình sợ.

- Nhà cậu có gia nhân sợ gì.

- Đến tối họ về hết còn mình tớ....đi đi mà Lisaaaaa.

- Không.

- Đi mà năng nỉ đó Lisaaaaaa.

- Không.

Nàng đánh cô cái bốp rồi quát.

- Tất cả là tại cậu

- Tại sao tại tôi.

- Do cậu không chở tớ về nhà mà để tớ đi bộ gặp chuyện tối ngủ tớ sợ.

- Vô lý.

- Giờ có cho không- cọc.

- Không Là Không.

- Yaaaaaa- hét.

Giật mình- giật cả mình

Nàng đánh cô túi bụi kiến cô đau đớn xin tha.

- Được...được rồi đừng đánh nữa dữ sư quá.

- Hứ mau đi nhanh.

- Biết rồi mệt ghê sao không đánh người ta vậy đi.

Cô bất mãng lái xe về nhà mình cô đi tới mở khóa cửa chưa được mở hết thì nàng đã phóng phào.

- hazzzz

Nàng nhảy lên sofa còn cô thì từ tốn đi vào trong. Cô đi vào bếp thấy vậy nàng liền chạy vào cùng cô.

- Cậu uống gì Chaeyoung.

-Tủ lạnh gì toàn bia vậy- tán đầu cô.

- Đánh hoài học ngu luôn bây giờ.

- Nhìn cái tủ lạnh hết sức sống thiết chứ lấy cho tớ ly nước lọc cũng được.

- Uống sữa xoài không.

- Uống uống- hí hửng.

Cô mở tủ bếp lấy ra một lốc sữa xoài được cô mua khi đi siêu thị.

- Thank kiu

- Mau ra ngoài kia uống đi cho tôi nhờ.

- biết rồi.

Nàng vui vẻ cầm lốc sữa lại sofa vừa uống sữa vừa bật tv xem.

- Nhà của cậu ấy sao hazzzz.

Cô mở tủ lạnh vẫn như cũ lấy cho mình lon bia mới vừa khui đã có giọng nói từ sofa khiến cô dừng lại.

- Cậu mà uống một hớp nào là tớ tán cậu cấm đầu liền.

- Chắc tớ sợ cậu.

Cô nhúng vai định đưa lon bia uống thì nàng từ ghế phóng xuống giật lon bia kia rồi kẹp cổ cô lại.

- Sao lì lợm quá vậy nói mà không nghe nè.

- Thả ra...khó thở quá đi afaaaaaaa.

- Nói không nghe này.

- Buông ra đi mà...tắt thở bây giờ.

- Hứ tha cho đó lại cho uống ké sữa xoài.

-Ha...ha sữa của tôi luôn á

Cô ôm cổ mà lấy oxi thở vừa lườm nàng.

- Thích liếc không.

- Đồ đáng ghét nhà cậu.

Cô đành đựng lấy nước lọc uống cho đỡ tức uống xong cô đi ra phòng khách.

- Cậu có tắm không.

- Tắm chứ hồi nãy té dơ hết cả đồ.

- Vậy đi theo tôi lấy đồ tắm này.

Nàng tắt tivi rồi đi theo cô vào phòng. Cô lấy cho nàng áo thun và quần short cho nàng.

- Cậu tắm phòng này đi

- Còn cậu.

- Tôi qua phòng khác tắm cũng được

- Ok.

Cô lấy thêm cho mình bộ đồ thể thao adidas rồi qua phòng ba mẹ tắm.

Khi nàng tắm xong mở cửa phòng đi ra đã thấy cô đang nấu gì đó.

- Cậu đang làm gì đó.

- Đang giặc đồ.

- Đang nấu đồ ăn mà kêu giặc đồ là sao

- Thấy rồi hỏi làm gì.

Nàng phóng đến tán vào lưng cô một phát.

- Aaaaaa

- Sao đấy.

Nàng chạy lại chỗ cô thì thấy ngón tay cô chảy máu.

- Chết rồi.

- Hộp cứu thương đâu.

- Không sao đâu.

- Chảy máu thế này bảo không sao

Cô nhìn nàng rồi đi tới hộp y tế lấy miếng dán cá nhân dán vào ngón tay.

- Được chưa.

- Okeeee.

Cô tiếp tục nấu ăn còn nàng đi vòng quanh căn nhà cô xem những tấm hình khi nhỏ của cô treo trên tường.

- Hình này sao nhìn mặt cậu láo cá thế nhợ...mà giờ có hết đâu.

Cô lắc đầu ngán ngẩm

Nàng dừng chân lại hai tấm hình một lúc lâu mới lên tiếng.

- Hai tấm hình này sao lại khác nhau vậy.

Cô quay sang nhìn hai tấm hình nàng nói

- Tấm bên trái là tôi khi học lớp 9 tấm bên phải là khi tôi học lớp 10.

- Chưa hiểu lắm.

- hazzz...tại vì lớp 10 là năm ba mẹ tôi mất thôi.

- .............

Nàng không nói gì nữa nhìn vào những tấm hình khác có hình ba mẹ cô nhưng những tấm hình đó trên môi cô luôn có nụ cười tươi cứ đâu như bây giờ cười toàn cười khi nàng bị chọc quê thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip