La gia
- Hello mọi người Jeon Jungkook của mọi người tới rồi đây
-Em yêu của anh tới rồi -hôn cậu.
Anh từ trong bếp chạy ra ôm hôn Jungkook, Jisoo vừa tắm xong đi ra thì chê môi chê.
- Anh định dọn về đây ở thật sao-jungkook.
- Đúng a Lisa em ấy như vậy thì càng nhiều người ở chung với em ấy càng tốt.
- Vậy để về em dọn đồ
-Người yêu anh là tuyệt vời nhất-xoa đầu cậu.
- Nè hai con người kia bớt lại đi nha.
- à mà nãy giờ quên Lisa sao rồi.
- Khó khăn lắm mới lại lôi em ấy ra phòng khách xem tivi kìa nhưng nãy giờ thấy không xem cứ bật vậy thôi.
- Trời ơi bạn tui -Jungkook chạy tới khoác vai cô.
- Cậu thấy mình không vui sao Lisa. Nói gì đi chứ Jungkook cute hột me của Kim Taehuyng đang nói chuyện với cậu đấy.
Cậu cứ lắc lư người cô còn cô chỉ ngó sang nhìn cậu rồi cũng đứng dậy bỏ vào phòng. Jungkook nhìn cánh cửa kia đóng lại thì giật mình nhìn Taehuyng và Jisoo chỉ nhận được cái lắc đầu.
- Yaaa Lalisa cậu chết với mình yaaa
Jungkook chạy phóng tới cửa cô định cho tên này một trận thì đã bị anh đoán mà ôm người bế lên cản lại.
-Buông em ra em phải đánh nó yaaa-đanh đá.
-Thôi thôi đi vào đây anh lấy sữa chuối cho em ha.
- Anh cất ở đâu vậy-đi vào bếp.
- Bánh tráng còn không lật nhanh bằng mày đó Jungkook-Jisoo.
Một lúc sau
Jisoo ăn xong đem đồ ăn vào phòng cho Lisa ha.
-Jisoo đừng đánh em ấy.
-Ông xem nó đi nó lấy dao rạch cả tay của nó tui phải đánh cho nó tỉnh.
- Anh biết em lo cho em ấy nhưng hiện tại em càng làm vậy tâm lý của Lisa càng trở nặng hơn thôi.
Jisoo lướt qua anh và Jungkook ra khỏi phòng.
- Phải làm sao đây-gãi đầu.
- Hay chúng ta đưa cậu ta đi khám bên tâm lý đi.
-Bác sĩ chuyên gia anh cũng đã mời tới cũng chẳng giúp được gì ngoài việc cho vài tiêm an thần và thuốc an thần thôi.
-Tránh ra-Jisoo.
-Ủa sao quay lại rồi-Jungkook
Jisoo không nói gì đẩy hai người ra đi lại gần Lisa ngồi bên cạnh đặt hộp cứu thương xuống.
Jisoo lấy tay cô để rửa vết thương cho cô rồi băng bó lại đàng hoàng khiến hai người kia phải quay mặt nén cười.
- Tưởng thế nào đánh đó giờ lại đi băng bó lại.
- Do sợ nó mất máu nhiều chết không có nhà ở thôi chớ ai rãnh ai tâm nó chứ.
Jungkook và Taehuyng đi lại ngồi cạnh cô và Jisoo. Tuy cả 3 người hiện tại không nói gì nhưng cũng rất thưởng cảm cho cô.
Sáng ngày mai
Jisoo đi học từ sớm còn anh nấu đồ ăn sáng vào gọi Lisa thì đã không thấy cô đâu. Nhưng khi anh đi vào thì thấy một tờ giấy note.
"Em ra đây một chút không phải lo cho em"
- đi đâu vậy chứ không biết.
Chỗ cô
Cô đi ra khỏi salon với một diện mạo khác, tóc đã nhuộm lại đen và cũng đã được cắt ngắn ngang vai khác hẳn bộ tóc vàng trước kia của cô nhưng bây giờ nhìn cô với mái tóc đen kia càng thêm ngầu đét.
Khiến cô thu hút hơn bao giờ
Cô leo lên taxi lại đến nơi của ba mẹ cô nhưng bây giờ có cả Celen lần này cô chỉ tới dọn dẹp lại lá cây cắt đi những ngọn có dại xung quanh lau cho ba mẹ của mình.
Sạch sẽ cô ngồi xuống nền đất với tay xoa chiếc hũ của Celen như cô đang xoa đầu cho nhóc con ấy.
Cô chóng hay tay ra phía sau rồi ngắm những cây hoa kia đã rơi hết la hết hoa chỉ lại một chiếc cây trơ trọi.
Ngồi gần 1 tiếng thì cô đứng dậy vẫy tay tạm biết 3 người họ rồi liền rời đi về nhà.
Bước vào nhà thì đã thấy căn nhà tối đen không một tiếng động không còn ai vẩy đuôi cho mừng cô về.
Taehuyng vì không biết khi nào cô về nên anh cùng Jungkook đã ra ngoài nên nhà không có ai.
Cô cởi chiếc mũ xuống ghế rồi thả người ngồi xuống nền đất dựa nằm lên bàn
Chiếc nhẫn cũng đã bị cô tháo ra để nghịch. Căn nhà chẳng có tiếng động dù cô biết cô không cô đơn vì cô còn có Jisoo Taehuyng và cả Jungkook nhưng ai cũng có một cuộc sống riêng của họ. Họ vẫn phải sống vì họ vì người họ yêu người họ thương. Nhưng cô chẳng có người nào xem mình là một cuộc sống còn lại của họ
Cô cũng không biết mình đã từng hay chưa từng có người nào yêu mình như Jennie hay Jungkook cả.
Điêu bây giờ cô thật sự muốn làm nhất là cùng ba mẹ và Celen rời bỏ cuộc sống đau thương này đến một thế giới khác nhưng cô còn việc phải làm cô chưa thể đi.
Và cô cũng đã từng nghĩ ông trời lấy của cô cả ba lẫn mẹ nên đền bù cho cô là nàng nhưng không phải đó là do ông trời chưa thấy cô đủ đau khổ mà mang Park Chaeyoung đến cho cô để cô yêu để cô vui để cô thấy nàng là người cứu đỗi cuộc sống của mình nhưng nào hay cũng chính nàng đưa cô lên khỏi vựt thẩm cũng là người đẩy cô xuống lại vựt thẩm sau hơn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip