tỉnh giấc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trong cơn mê Hades cũng dần dần mở mắt. Ánh sáng le lói chiếu qua màn chắn trên song cửa số lan truyền hơi ấm lên gương mặt sắc sảo của gã. Hơi ấm dịu dàng an ủi gã sau cơn mơ đau thương tối qua. Hades mệt mỏi đặt tay lên mặt che đi ánh nắng ấm áp đó.

Lúc sau Hades cũng lấy lại tinh thần để bắt đầu ngày mới. Gã luôn xuất hiện trước mặt cậu với bộ dáng thảnh thơi nhất. Giờ có lẽ bộ dạng giả tạo đó khiến gã mệt mỏi lắm rồi. Hades muốn xuất hiện trước mặt cậu bằng dáng vẻ thật của gã. Nhưng đó là bất khả thi vì trong thâm tâm của bản thân, Hades chẳng thể nào làm được.

Hades nhấc mình đi giải quyết đống giấy tờ bộn bề. Mệt mỏi tới tận bao giờ cũng chả nhớ nữa, chắc cho tới khi mặt gã úp thẳng vào chòng giấy
mà thở dài chán nãn.

Lọc cọc lọc cọc! Âm thanh như có thứ đó bằng gỗ va vào cạnh bằng hoặc cửa. Chán tới mức chả thể nhấc người lên mà làm ngơ, gã ta nghĩ rằng chỉ là thuộc hạ báo tin nên chẳng quan tâm. Cho tới khi gương mặt thanh tú thoáng vẻ u ám của Beelzebub áp sát mái tóc trắng bạc tinh xảo của gã. Cậu chàng nhẹ nhàng, nhàn nhạt lên tiếng trêu chọc gã.

-Ngài Hades có thời gian lo cho giấc ngủ của ta mà lại nằm vật vã ra thế sao

Như hiểu ra chẳng có thuộc hạ nào mà là cậu. Gã hoảng hồn giật thót mình trước cậu nói trúng thẳng tim đen. Hades từ từ nhấc đầu dậy thì va vào mặt Beelzebub. Cậu chàng nhẹ lướt thơm lên phần tóc sau của gã. Như bắt được tần số khác thường mà Hades đứng hình trước cái lướt ấy. Đôi đồng tử tím tròn xeo hơi bỡ ngỡ nhìn chằm chằm vào cậu con trai mà nghi ngờ nhân sinh. Đôi môi run run hơi phần miếm chặt cắn lấy phần dưới mà bật không thành.

-Beel...Beelzebub...cậu hôn taaaaaaa

Beelzebub nhìn gã vừa nãy mệt mỏi xong thành ngạc nhiên rồi nói không nên lời giờ thì hét lớn. Beelzebub thật nể nang cái biểu cảm của gã thay đổi nhanh vậy luôn ấy. Beelzebub thở dài ngán ngẩm nhìn gã đâu giống dáng vẻ hay trêu trọc cậu đâu. Cậu nhẹ nhàng gõ cây trượng đầu lâu xuống mặt đất để Hades bình tĩnh lại. Cậu nhìn Hades bằng ánh nhìn đầy nghi ngờ, cậu dò la xem Hades có nhớ đã hứa gì với cậu.

-Đó chỉ là lướt qua thôi! Hades ta đã nghỉ ngơi vậy ngài có thiếu ta gì không

-Ta nhớ mà. Cậu tới đây vì cái gì nói đi Beelzebub

Lật mặt nhanh hơn tốc độ lật sách của Beelzebub nữa. Hades dựa lưng vào ghế dựa, hai chân bắt chéo tỉ vẻ uy nghiêm. Dáng vẻ bây giờ thật chẳng biết gã này nghĩ gì trong đầu nữa. Beelzebub chĩa cây gậy apomyus thẳng về phía Hades làm gã rơi vào trạng thái phòng thủ mà thục ra sau một chút. Beelzebub chớp mắt muộn phiền mà đưa ra một lời đề nghị khó hiểu.

-Ngài có phiền nếu chúng ta cùng nói chuyện không.

-Có chuyện gì sao Beel ?

Dường như là chột dạ nên chẳng thể đưa ra câu trả lời, chỉ cố lãng đi chỗ khác. Sự ngần ngại của gã rơi vào đồng tử thiếu niên đối diện lại trỡ nên vô cùng đáng yêu. Beelzebub lần đầu cười tươi trước mặt Hades, cậu chàng chỉ cười mà trong mắt gã lại bừng sáng cả màu nắng hạ. Sự chột dạ khi nãy chẳng biết tại sao lại thành ngại ngùng trước thiếu niên xinh đẹp. Nếu lúc này Beelzebub có bảo gã chết đi có thể cũng sẽ thuận theo cậu mà chết đi.

-Tôi muốn làm rõ vài chuyện mà bản thân thắc mắc

-Ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu

Hades vì si mê lại lần nữa hại bản thân rồi. Gã cứ như bị bỏ bùa mà nghe theo mọi điều cậu nói. Họ cùng nhau ra ngoài hít thở không khí để xua tan mệt mỏi. Đi rồi lại đi cho tới nơi đó, nơi có ngôi đền nhỏ giữa vườn hoa hồng xinh đẹp. Hai con người ngồi đối diện nhau trong vô cùng tương phản. Màu đen ảm đạm, u buồn, tẻ nhạt mang theo bao phiền lo. Màu trắng vui vẻ, thảnh thơi cùng biết bao si mê trìu mến nhìn về màu đen. Màu đen đặt ra câu hỏi làm cho màu trắng liền tỉnh ngộ.

-Vì sao lại quan tâm ta đến thế Hades?

Sự im lặng bao trùm lên không gian yên ắng. Muôn vàng ánh nắng lắp lánh soi sáng cả gương mặt của thiếu niên. Thiếu niên ấy thật xinh đẹp, đẹp xao xuyến lòng người. Trong ấm từng cơn gió thổi qua như thúc giục câu trả lời từ người con trai đang yên lặng trước câu hỏi của thiếu niên.

-Ta nghĩ đó là bản năng

-Bản năng?

Câu trả lời không đáp ứng được cậu rồi. Beelzebub hơi nhăn mặt mình nhìn chằm vào gã. Beelzebub hơi kẽ nhe răng như muốn hừm lạnh gã. Gã ta thấy cậu khó chịu cũng hơi chột dạ nhưng vẫn phải nói tiếp.

-Bản năng bảo vệ người mình yêu thương lại vô thức được bộc phát.

-Vậy theo cách nói đó ta là người quan trọng với ngài sao?

Câu hỏi ấy như trúng vào tim đen vậy. Những câu nói từ tận sâu trong đấy lòng mà lâu rồi muốn nói ra. Hades mất tự chủ mà muốn xé toạc lòng ngực để nó bay ra ngoài. Rồi sau thời gian cố kiềm nén con tim Hades đã nói ra lời yêu.

-Ta biết có thể sẽ bị chê trách nhưng tình cảm này vẫn sẽ vậy thôi. Ta yêu em Beelzebub.

______________________________________
22:04
⭐ 1 sao đi vì nó miễn phí ☘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip