31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi,mày hứng thú với cái loại thuốc tao nói hôm trước sao? quyết định đúng đắn đấy nhưng tao không đưa bây giờ được tao cần thêm vài thông tin...ừm tất nhiên không có gì miễn phí cả, hãy đến chỗ cũ!"

Đầu dây bên kia đã cúp máy,Hajun ngước nhìn đồng hồ lần này hắn chỉ cần moi được thêm vài thông tin từ bọn TEMPEST rồi thêm mắm dặm muối vào thì khắp cả Hàn Quốc này mấy ai lại không tin cơ chứ.

Hắn căm ghét vô cùng nhóm ấy, cũng chỉ bởi vì thứ tình cảm biến thái trong người hắn đối với HanBin. Lần đầu gặp lại hắn chỉ muốn cậu thuộc về bản thân mình nhưng cậu... người duy nhất mỉm cười với hắn lại cùng đồng bọn chơi hắn một vố, không còn ánh mắt đáng yêu mỗi khi cậu nhìn hắn, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng 6 đứa chết tiệt ấy.

Cậu tiếp xúc với bọn chúng làm hắn ta ghen tị vô cùng,HanBin chưa bao giờ đối xử như thế với hắn ...hắn thề nếu đã không có được cậu thì quyết sẽ hủy hoại hết tất cả mọi thứ mà cậu có... để cậu nếm trải được cảm giác cô độc mà ngày đêm hắn đều phải chịu đựng...

...

"Hôm nay mày có tiến bộ đấy, đến đây trước cả tao"

Hajun bước chân vào con hẻm tối quen thuộc mà hắn thường hẹn EunChan đến,hắn khá bất ngờ khi hôm nay anh đến sớm hơn cả mọi ngày.

"Thuốc đâu?"

EunChan nói một cách gấp gáp làm hắn ta có chút thấy kỳ lạ.

"Thằng này... hôm trước chả phải chửi thuốc của tao là thứ kinh tởm hay sao hôm nay lại muốn có?"

"Tao buồn mày hiểu mà?thứ thuốc đó sẽ khiến tâm trạng tao tốt hơn chứ?"

EunChan cố gắng giữ dáng vẻ như thường ngày để hắn ta không nghi ngờ.

"Tao hiểu, tao với mày đều giống nhau nên tao mới thích mày đấy,thôi được đây là thuốc mới ra lò đấy ,loại nhất đủ làm mày vui vẻ cả ngày"

Hắn cảm thấy như được đồng cảm khi trò truyện với người trước mặt,vui vẻ mà lấy ra từ túi hai hộp thuốc lá nhỏ.

"Mày đùa tao à? Đây chỉ là thuốc lá bình thường thôi mà?"

"Thằng ngu,đây là thuốc lá do chú tao sản xuất phải đóng gói như thế thì bọn cảnh sát mới không phát hiện được hiểu chứ? Nào thử một điếu đi,mày sẽ thấy thích thú ngay thôi"

Hắn vươn tay đưa ra trước mặt EunChan, nhận thấy đã đến lúc, anh ra hiệu rồi bất chợt bẻ tay hắn ta ra sao để hắn không thể chống cự.

Hajun ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hơn chục người bao quanh, chỉ khi hắn nhìn thấy 6 thành viên trong nhóm TEMPEST thì mới cay đắng mà hiểu ra mọi chuyện.

"Thằng Ch* mày lại lừa tao???"

Hắn nghiến răng tức giận định vũng vẫy thoát ra thì đã bị 5 người em còn lại của HanBin bao vây.

"Này này đừng có mà mơ tưởng đến việc thoát ra nhé,xung quanh đây đều bị bao vây bởi cảnh sát hết cả rồi,mày chẳng còn đường nào để thoát được đâu"

Taerae nhếch mép châm chọc hắn,anh đã chờ đợi được thấy cảnh này từ rất lâu,dù vậy việc tống hắn vào trong tù cũng là quá nhẹ nhàng trước những việc xấu xa mà hắn ta đã làm, nó vẫn chưa thể thỏa mãn sự căm phẫn trong lòng anh và cả nhóm.

"Mau đem hắn ta cho cảnh sát đi các em"

HanBin đứng cách xa kêu cả nhóm.

Giọng nói quen thuộc ấy làm Hajun càng thêm tức giận,hắn tự hỏi tại sao người duy nhất mà hắn yêu thương lại lạnh lùng với hắn như thế? tại sao chứ năm ấy không phải chính cậu là người cho hắn hi vọng, luôn hứa với hắn là sẽ chờ đợi đến ngày được thấy hắn trên sân khấu sao? tại sao cậu lại có thể cướp hết tất cả của hắn... vị trí ra mắt, sự yêu thương của mọi người và cả trái tim của hắn nữa, tất cả đều bị cậu cướp mất...

"Anh HanBin tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Hắn ngước gương mặt vô cùng đáng thương nhìn cậu.

"Cậu đã gây ra rất nhiều chuyện xấu xa, vì cả nhóm vì những người đã từng bị cậu hại tôi không thể bỏ qua cho cậu được"

HanBin nói một cách kiên định, cậu chưa từng muốn mình làm đau khổ bất kỳ một ai nhất là những người bạn đã từng sát cánh bên cậu, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn của nó, chính hắn đã năm lần bảy lượt làm hại đến cả nhóm thì đây chính là hình phạt thích đáng nhất mà hắn phải trả.

"Hahaha...em đã làm gì chứ? những chuyện xảy ra đều do chính thằng em yếu quý của anh đấy, nó đã đưa cho em toàn bộ thông tin quý báu haha vậy nó có khác gì em đâu chứ?"

Hắn ta cười trông như một kẻ điên vậy, gương mặt nhăn nhó vô cùng đáng sợ.

"Thì sao?em ấy đã hối lỗi và sửa sai của mình rồi... còn cậu cậu chưa bao giờ biết hối lựa, cậu chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân của mình mà thôi... mấy chú cảnh sát mau đưa tên này lên xe nhanh đi ạ..."

HanBin lạnh lùng nói, cậu không hề quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

Hắn khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên làn da đen sạm...hắn tự hỏi cậu đã bao giờ nghĩ đến những việc hắn làm đều là vì quá yêu cậu hay không?

Trong cơn hẻm nhỏ, một vài người cảnh sát đang kéo hắn vào xe, giờ phút này hắn chỉ kịp nhìn qua ô cửa kính trước khi chiếc xe lăn bánh như gom lại một chút hình ảnh của cậu người con trai mà hắn luôn nhung nhớ... Bây giờ khi đã nằm trong tay cảnh sát,hắn mới nhận ra sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để nhìn thấy cậu nữa...

"Mọi chuyện kết thúc rồi, không sao đâu anh"

Seop nhào đến ôm chầm lấy anh cả của mình,thân hình HanBin lúc này sao mà nhỏ nhắn đến thế,anh chỉ muốn được ôm cậu mãi mãi rồi xoa dịu tất cả những nỗi buồn sâu thẳm trong tim cậu lúc này.

HanBin không nói cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt xinh đẹp của mình, cậu cứ tưởng chỉ cần giải quyết xong tất cả mọi thứ sẽ khiến bản thân vui vẻ lên nhưng tại sao trong thâm tâm cứ có một nỗi buồn? Có phải cậu đang thương hại hắn ta?

"Tất cả đều nhờ công lao của anh đấy,anh giỏi lắm anh HanBin"

Hwarang đưa tay vuốt ve bờ vai nhỏ của cậu,anh cảm thấy bảo bối của mình thật sự rất thông minh lúc nào cũng mạnh mẽ mà bảo vệ cả nhóm, nhưng anh chắc chắn sau này sẽ không để cậu một mình như vậy nữa,anh và cả nhóm chắc chắn sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ cậu.

"Đúng đấy chúng ta về công ty ăn mừng chờ đợi nhóm X nhận hậu quả tiếp theo đi"

Hyuk vui mừng, giờ phút này anh chỉ muốn về nhà ăn bữa tối của chính mình, và bữa tối ấy không ai khác chính là HanBin...

"Cũng phải cảm ơn EunChan nữa chứ?"

Lew đứng bên cạnh liếc nhìn EunChan,dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh vẫn tin EunChan là một đồng đội tốt, anh cũng rất hiểu tình cảm của EunChan đối với HanBin bởi vì chính anh và những người khác đều có lúc ích kỷ như thế.

"Đúng đấy! cảm ơn anh nhiều lắm"

Taerae hào hứng khoác vai EunChan kéo vào người.

"Mình chỉ sửa lại lỗi lầm mà mình đã gây ra không cần mọi người phải...

EunChan gãi đầu ngại ngùng,dù sao hôm nay anh cũng đã làm được một điều có ích cho nhóm.

"Còn nhóm X liệu bọn chúng có đi theo thằng Hajun dễ dàng vậy không?"

Hwarang thắc mắc hỏi.

"Anh chắc chắn là có, nhưng sẽ lâu một chút vì dù sao họ cũng là idol kpop chứ không phải dạng vô danh tiểu tốt như tên Hajun"

HanBin nói một cách tự tin.

"Thôi thôi nhóm X nhóm C gì ,anh HanBin bây giờ chỉ cần phục vụ nhóm mình là được anh nhỉ?"

Taerae chu mỏ nói rồi dùng ánh mắt gian xảo nhìn HanBin một lượt từ trên xuống.

Như nhận được tín hiệu từ đồng đội, những người còn lại đều hiểu ý của người em út.

"Ý em là gì...ấy từ từ đã... thả anh ra..."

HanBin vẫn chưa biết vụ gì đã bị 6 đứa em bắt vào trong xe...

(Mình thông báo là chắc thêm vài chương nữa là end truyện này rồi 😂 và tập sau sẽ có H 6x1 nha)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip