22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bin?"

Cả bọn quay lại và bất ngờ khi thấy HanBin đang đứng trong phòng,đôi mắt cậu ửng đỏ như vừa mới khóc, giọng cậu run rẩy cố gắng thốt lên từng tiếng nhè nhẹ.

"Đây là.. lời thật lòng của... các em...?"

6 người lo sợ chạy tới bên cạnh cậu, nhưng càng lúc Bin càng lùi về sau như đang trốn chạy 6 người em của mình, cậu thật sự chưa thể chấp nhận một sự thật quá sốc như thế,chân của HanBin lúc này cứng đờ , cậu rất muốn chạy nhưng lại không thể nhúc nhích nổi. Những câu nói lúc nãy HanBin bên ngoài nghe rõ mồn một,dù cậu đã dành rất nhiều phút để khóc lóc cho bớt cảm xúc sốc nặng trong người nhưng giờ lại hoàn toàn vô dụng.Cậu đã từng vô số lần nghi ngờ những hành vi quá mức tình cảm của anh em mình nhưng ý nghĩ ấy cũng chợt trôi qua rất nhanh mà thôi, cậu chưa từng muốn bản thân có quan hệ gì khác với các thành viên nhưng cho đến hai hôm trước, đó cũng là lần đầu tiên cậu chảy qua những chuyện ân ái, cảm giác kích thích ngọt ngào ấy vẫn còn chảy dọc trong cơ thể cậu, cậu nhận ra mình từ lâu đã dần chấp nhận tình cảm của họ rồi.

"Anh sợ tụi em sao?"

Hwarang nói,anh đưa ánh mắt rưng rưng nhìn về cậu,anh biết mình là người khơi dậy đầu tiên và cũng là người có lỗi lầm lớn nhất.

"Không...anh luôn yêu thương các em mà"

HanBin cố bình tĩnh nhưng cơ thể giống như mất hết sức lực mà ngã thẳng xuống nền.

"Anh...anh Bin!!!"

Cả bọn nháo nhào chạy đến, Hwarang là người đang ôm HanBin vào lòng,cậu vì quá sốc nên đã bất tỉnh nhân sự.

"Anh ơi... cũng tại mấy người mà anh ấy như vậy... bộ bị điên hết cả rồi hả?"

Taerae nghiến răng ,anh như phát điên gỡ tay Hwarang ra khỏi người cậu, rồi giựt lại về phía mình.

"Mấy người biến khỏi đây đi!tôi sẽ đưa anh ấy về phòng,tôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu !"

Taerae ôm chặt HanBin bước đi.

"Này để tụi anh đi với em! Người nào gây ra chuyện thì mới cần chịu trách nhiệm có phải không mọi người nhỉ?"

Lew nói to cho Hyuk và Hwarang nghe thấy,sau đó 4 người Taerae,Lew,Seop,Eun Chan đưa HanBin về phòng.

4 người vừa đi khuất mất cũng là lúc Hwarang ngã khụy xuống nền,anh nghĩ sau lần này có lẽ HanBin sẽ không còn nhìn mặt anh nữa,anh tự hỏi bản thân mình sẽ sống tiếp như thế nào đây?

Đôi mắt cáo nghịch ngợm hẳng ngày nay lại đầy vẻ bất lực.

"Bớt lại đi!"

Hyuk vỗ vai Hwarang thật mạnh,anh không ngờ thằng em của mình lại yếu đuối đến thế.

"Bộ anh không thấy anh HanBin sợ như thế nào à mà còn bình tĩnh được vậy?"

Hwarang ngước gương mặt đầy đau khổ về phía Hyuk.

"Chậc,đúng là thằng ngây thơ,em không ở gần anh ấy lâu như anh mày đâu,HanBin thích làm gì thích ăn gì đều nằm trong lòng của anh cả đấy thằng em ngốc ạ!"

"Vậy ý anh là gì?"

"Cứ chờ đi,Anh ấy thích anh mày lắm, không rời xa nổi đâu!"

"Ai thích anh?đồ tự mãn,HanBin là của tôi!!!"

Hyuk thở dài trước thái độ của cậu em.

"Có nhớ câu nói của EunChan lúc nãy không?? tận 6 người đấy em ạ em có tranh nổi không? Anh đây cũng từng suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ ngộ ra rồi.

"Anh nói em nghe xem!

"Biết tại sao anh có thể đi vào phòng thay đồ lúc ấy không?Em cũng biết rõ rồi đấy phòng thay đồ có chốt khóa bên trong người bên ngoài không dễ dàng mở được trừ khi có chìa khóa của nhân viên, chính EunChan là người lấy nó cho anh đấy!

"Eun Chan?"

Hwarang nghe lùng bùng trong lỗ tai,anh gần như không thể nào tin được EunChan lại có thể hợp tác với Hyuk làm một chuyện như thế.

"Đúng em ấy vẫn luôn quan sát tất cả..."

"Tại sao EunChan lại làm như thế?ai lạ đem người mình yêu cho người khác chứ?

"Không phải là đem cho mà là ăn chung... nhưng xui xẻo thế nào anh Seop lại phát hiện được haizzz cay thật"

Hyuk chép miệng nuối tiếc.






(Truyện như thế này có được không mn ơi?? Tình yêu ba người,xen lẫn xuyên không,thú nhân, học đường,Yandere,H ... như nồi lẩu lun nhé 🤣🤣🤣 cái này là bản nháp thui mình chưa viết gì cả nên cũng có thể thay đổi)











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip