2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em ra ngay đây"
Đột nhiên cánh cửa được mở khá nhanh làm Bin có chút giật mình.

Trước cửa là một chàng trai cao to, gương mặt ánh lên chút mệt mỏi, đó chính là EunChan cũng là một người em trong nhóm của cậu.

EunChan hơi bối rối khi thấy cậu đứng khá gần mình,anh vội vã bước lùi về phía sau tránh ánh nhìn của Bin

"Em làm gì ở trong phòng vậy?"

" Em nghe nhạc, mà anh mới làm bánh hả?"

"Ừm,em xuống phòng ăn chung với mọi người đi"

" Vâng,em xuống ngay!"

EunChan vội bước ra ngoài,đi theo sau là HanBin,cậu ngước nhìn người trước mặt rồi vội cảm thán,sao lại có người cao như vậy nhỉ chả bù cho cậu chiều cao khiêm tốn nhất nhì nhóm...

Taerae vừa thấy EunChan bước đến liền chạy đến bên cạnh,vui vẻ khoác vai người anh của mình.

EunChan có chút khó chịu liền lấy tay đẩy ra.

"Có biết trời đang nóng lắm không mà cứ ôm với cả ấp"

"Hứ người ta muốn ôm một chút thôi mà anh làm gì ghê vậy"

Taerae bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu trước người anh của mình.

Những người còn lại thấy khung cảnh ấy liền hết sức mắc cười,Hyuk không nhịn được liền phát ra tiếng cười nắc nẻ.

"Há há há!coi nó tỏ vẻ dễ thương kìa,anh mày muốn buồn nôn quá Taerae ơi"

"Anh đây cũng chịu hết nổi rồi, tránh xa anh 2m"

Chan bực bội đi thẳng đến chỗ HanBin đang ngồi.

"Để anh được ăn uống ngon miệng một chút đi"

"Hứ, giỡn chút xíu cũng không cho mấy anh này thật là..."

Taerae thở dài rồi liếc nhìn xuống đĩa bánh trống trơn không còn một cái nào.

"Ủa ai ăn hết bánh của em vậy?"

"Anh đây đấy"

EunChan ngã người sang HanBin nói bằng giọng hào hứng.

"Em mới ăn có một cái,anh vừa lại đã ăn hết là sao vậy??"

Taerae dậm chân tiến thẳng đến chỗ EunChan đang ngồi.

"Anh chết với em!!"

Cảm thấy có điều không lành,HanBin vội nắm lấy tay Taerae đang hung hăng đi đến.

"Thôi mà có mấy cái bánh, để anh vô bếp lấy thêm cho em"

Không phải lần đầu HanBin nắm tay Taerae, nhưng việc nắm tay bất ngờ như thế này làm anh có một chút thích thú,anh thật sự muốn HanBin nắm tay mình thật lâu thêm nữa, nghĩ là làm anh nắm thật chặt tay cậu trước những con mắt khó chịu khác

"Thôi khỏi,anh cho em nắm tay suốt từ đây đến ngày mai là được rồi"

"Chú mày nói thật chứ?"

Hyuk từ phía sau HanBin ló ra cười gian xảo.

"Thế để ông anh đây vô bếp ăn hết số bánh còn lại"

Hyuk chạy thật nhanh vào bếp trước con mắt ngơ ngác của Taerae.

"Ê ...ê...anh đi đâu đấy... không được ăn bánh của em...!!"

HanBin cười nghiêng ngả trước những trò nghịch ngợm của mấy đứa em, lòng cậu thật sự rất hạnh phúc , cậu  giống như đang ở một gia đình vậy , nỗi nhớ nhà trong cậu cũng vơi đi phần nào làm cậu càng trân trọng TEMPEST hơn.

"Anh làm nhiều lắm em ăn không hết đâu Hyuk à...à mà Hwarang với Seop đi đâu mà giờ chưa thấy nhỉ anh lo quá"

Cậu ngước nhìn lên đồng hồ treo tường,bây giờ đã gần 10 giờ trưa nhưng hai người em của cậu vẫn chưa thấy ló mặt điều đó làm cậu rất lo lắng.

"Để em gọi điện thoại"

Lew lấy điện thoại ở trên bàn rồi gọi cho Seop, cả phòng chỉ có 2 chiếc điện thoại, một chiếc thì Lew đang giữ còn một chiếc anh đã đưa cho Seop lúc sáng.

"Alo!anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đi mua đồ, có chuyện gì không em"

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong điện thoại, đó là Seop người lớn nhất nhóm chỉ sau cậu.

"Anh mua đồ gì mà tới giờ chưa về thế?Anh Bin đang rất lo cho anh đó"

"Anh đi mua mấy món mà anh Bin nói muốn ăn này, mà tìm hoài không thấy"

Chẳng là đêm qua Bin có nói là thèm vài món Việt Nam nhưng không biết bên Hàn Quốc có bán hay không, không ngờ Seop lại để tâm và đi tìm mua giúp cậu như thế, điều đó làm cậu thật sự rất cảm động,em ấy vẫn luôn là người giúp đỡ cậu mọi lúc khi cậu mới vừa vào công ty đến nay, một người trưởng thành và đầy dịu dàng.

"Anh không muốn ăn nữa em về với anh đi"

Bin nói thật to để Seop ở trong điện thoại có thể nghe thấy.

"Được rồi được rồi em về liền chờ em anh nhé"

Seop đang ở trong cửa hàng cũng phải rung rinh khi nghe thấy người anh cả của mình, giọng nói đáng yêu đến mức làm tim anh tan chảy,HanBin là thế,luôn quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng có đôi khi anh cũng muốn ích kỷ một lần tưởng tượng rằng sự quan tâm đó chỉ dành riêng cho một mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip