15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật như mọi ngày, chỉ khác là anh cả của họ đã đi đâu mất từ rất sớm, cả bọn hoảng hốt đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy HanBin đâu, cậu chưa bao giờ đi đâu mà không nói với mọi người cả.

"Nè nè mọi người kiếm được anh ấy chưa..."

Hyuk vừa nói vừa thở gấp, từ sáng tới giờ cả 6 người đã chạy gần như khắp thành phố họ ở nhưng chẳng thấy tin tức HanBin đâu cả.

"Em không thấy..."

Taerae run rẩy nói,anh chưa bao giờ trở thành trạng thái như thế này, cảm giác khó thở trong lồng ngực làm chân tay anh như không còn một chút sức lực nào, trong đầu anh chỉ vang lên một câu hỏi.

*Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?*

Những người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mày ai cũng tối sầm,cơ thể gần như không còn một chút năng lượng nào.

"Không được, để em gọi cho anh quản lý... gọi cho gia đình anh ấy nữa... không thể tự nhiên anh ấy biến mất vậy được"

Hwarang kích động nói,anh cảm giác như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ khi không còn bóng dáng của cậu nữa.

"Vô ích thôi,anh đã gọi cho họ rồi, họ bảo không nghe tin tức gì từ anh ấy cả..."

Lew chết lặng trả lời, vốn dĩ hôm qua anh đã cảm thấy HanBin tâm trạng không được tốt... nhưng lại chẳng ở bên cạnh cậu ấy,anh thật sự hối hận vô cùng.

"Mọi người bình tĩnh suy nghĩ lại đi,anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì dại dột đâu, chắc chắn là có lý do chính đáng nên anh ấy mới đi ra ngoài như vậy, mọi người nhớ lại xem hôm qua anh ấy có hành động gì bất thường không?"

Dù tâm trạng đang lo lắng vô cùng nhưng Seop vẫn cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo,anh biết rằng chỉ có cách đó mới tìm ra được HanBin.

"Mọi người có nhớ cái tên đã ném cái gì đó vào anh Bin không?Hôm qua lúc tối...em có thấy anh ấy vội giấu cái gì đó ở phía sau lưng,em hỏi thì anh ấy nói chỉ là giấy nháp thôi nhưng giờ nghĩ lại..."

Eun Chan khó khăn nói,anh tự hỏi tại sao bản thân không nhận ra? tại sao lúc đó anh còn nghĩ rằng Bin không yêu thương mình rồi còn giận cậu nữa,anh thật sự thấy có lỗi  vô cùng với HanBin.

"Tại sao bây giờ em mới nói chứ,em thấy anh ấy để nó ở đâu rồi?"

Hyuk vì quá lo lắng đã kéo vai EunChan thật mạnh,anh thật sự sắp khóc đến nơi rồi, nếu như không thể tìm được HanBin nữa thì anh biết sống thế nào đây?

"Trong phòng , mọi người vào đó kiếm đi"

EunChan nói xong rồi kéo cả bọn vào phòng tìm kiếm. Họ lật tung cả phòng lên và may mắn phát hiện được một vài tấm ảnh ở trong thùng rác.

"Khu phố xx...xx, chắc chắn anh ấy đến đó rồi, mọi người đi nhanh"

Hyuk cầm lấy tấm ảnh rồi vò nát, thì ra tên khốn hôm trước vẫn luôn bám theo HanBin của họ.

"Em sẽ chặt hết tứ chi của hắn raaaaa!!!"

Taerae nghiến răng thật mạnh,đôi mắt thường ngày tinh nghịch nay lại ánh lên vẻ phẫn nộ vô cùng...

"Đi nhanh lên, không chỉ riêng chú mày muốn hành hạ thằng đó đâu!"

Hwarang bực bội kéo mạnh Taerae đi, chẳng mấy chốc cả 6 người đã đi đến một toà nhà...

Còn HanBin, cậu đang bị nhốt trong một căn nhà,chân tay cậu đã bị buộc lại khá chặt ,xung quanh thì được bảo vệ bởi hàng chục tên đàn ông to con vạm vỡ.

"Đã bảo cứ nghe lời em thì mọi chuyện đã vui vẻ hơn rồi, anh cũng đâu có bị nhốt trong căn nhà tồi tàn này chứ, chỉ cần anh nghe lời em chiều theo ý em thì chỗ của anh không phải ở đây mà là trên chiếc giường ấm áp rồi,em đã có thể ôm chặt anh vào lòng và..."

Tên con trai to cao với đôi mắt đỏ ngầu đang luyên thuyên liên tục về những chuyện dâm đãng mà hắn có thể làm với cậu...

"Tại sao anh không trả lời em? không phải thường ngày anh rất vui vẻ khi nói chuyện với mấy đứa nhóc đó sao..., bọn nó có gì hơn em chứ...?"

"Nhân cách, vẻ ngoài,... nhiều thứ để hơn cậu lắm..."

HanBin kiên định nhìn hắn ta, cậu không cho phép mình sợ hãi một giây phút nào trước người đàn ông này, cậu vừa ghê tởm cũng vừa thương hại, hắn ta vốn dĩ đã có thể trở nên tốt đẹp hơn nhưng lại ngu dốt lựa chọn thành con người tồi tệ như bây giờ.

"Anh biết không?em đã từng mơ ước được trở thành giống anh, được trở thành đồng đội với anh nhưng tại sao... tại sao anh lại rời công ty... tại sao anh lại vui vẻ với mấy tên nhóc khốn kiếp đó... phải rồi có phải anh không thể chờ em không? chúng ta đã có thể ra mắt cùng nhau, cũng chỉ tại ông già khốn kiếp đó,ông ta là chú em nhưng lại nói em là tên vô dụng nói em không thể nào làm ca sĩ được...em đã cố gắng...cố gắng rất nhiều... vì em yêu anh... mà...em muốn ở cùng anh..."

Hắn ta vừa nói vừa khóc lóc trông rất thảm thiết,HanBin ngỡ ngàng khi nghe từng lời được phát ra.

"Cậu là... là...Ha Jun?

"Vâng... chính là em,em khác lắm phải không nên anh chẳng thể nhận ra nữa?"

Hắn ta nói trong nước mắt.

2 năm trước,HanBin đã từng là thực tập sinh ở công ty lớn @ và Ha Jun chính là một trong những người bạn thân thiết của cậu, lúc ấy cậu chắc cũng chẳng thể ngờ rằng có một ngày gặp lại trong hoàn cảnh như thế này.Ha Jun năm ấy là một cậu nhóc 16 tuổi,vui vẻ và tràn đầy năng lượng, gương mặt ấy tuy vẫn còn mang nét trẻ con nhưng  làn da trắng trẻo cùng ngũ quan lại hoàn mỹ vô cùng, so với con người trước mặt cậu đây cứ như hai người khác nhau vậy.

Hajun đã từng nằm trong dự án ra mắt năm ấy cùng với cậu nhưng không hiểu lý do gì dự án ấy lại bị hủy bỏ và HanBin phải tự động rời khỏi công ty.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip