Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Vuot Khong Gian Vao Conan Remake Tap 40 Tran Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bốn mắt nhìn mặt nhau, cả hai đều ngớ người không biết làm gì, Haibara có chút lo lắng và Gin cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sát ý, nhưng giờ đây cái cảm giác run sợ thời đó giờ chẳng còn, Haibara có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ánh mắt đỏ rực của Gin tựa như một con sói đen muốn cắn xé con mồi, Demi vổ lưng hắn một cái rồi lại đánh mắt sang hai người họ, dáng vẻ của họ gấp gáp, hơi thở dốc vẫn còn, và hơn hết thì có vẻ tình hình không được ổn lắm.

-Nào mấy người, đừng có mà ở đó lăm le xiên nhau, chúng ta không có thời gian đâu - Cô quát khiến cả người giật mình, sau đó cô nhìn vào Haibara, cô không thể đối mặt với cô ấy, có lẽ là tội lỗi, ngưỡng cửa của cô ấy và cô khác nhau, cô ấy còn tương lai còn cô, một đứa trẻ của Trại, vốn dĩ tồn tại đã không nên có được cuộc sống, cuộc sống của cô là do Cha ban tặng, vì thế việc này chính là chống lại người đã ban cho cô cuộc sống mới, vì thế, cô sẽ liều mạng để chặn việc này lại.

-Này! Chị.... Chị không định nói gì hết mà cứ bỏ đi vậy sao? - Giọng của haibara hơi run run, cô muốn đưa bàn tay tới, nắm lấy cô đang rời đi không ngoảnh đầu lại, cô cũng tự hỏi bao giờ mình đã sinh ra những cảm xúc này, cái cảm xúc đối với một người xa lạ, khoảng thời gian hai người sống cùng với nhau chưa tới 1 hay 2 tháng, vậy thì tại sao, tại sao Demi lại khiến cô không nỡ, tựa như cô ấy đã trở thành một phần gia đình của cô, một người mà cô yêu thương không thể rời bỏ, vì thế cô muốn nắm lấy cô ấy, giữ cô ấy lại một lần nữa.

Kudo không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu ta chạy tới phía trước đuổi theo hướng mà Demi nhưng một bàn tay nắm lấy đầu cậu ném cậu bay ngược trở lại, Gin chặn trước hai người, hắn đưa một cánh tay ra như thể muốn nói một điều đơn giản. "Không một kẻ nào được phép bước qua nơi này" Cái dáng vẻ áp bức của hắn đủ để khiến hai người chôn chân tại chỗ.

-CÚT RA! - Kudo quát, cậu khởi động giày tăng cường để chuẩn bị tấn công hắn ngay lập tức

-Mày có vẻ coi thường tao quá rồi đấy thằng nhóc thám tử, việc hiện tại tao gặp mày ngay tại đây nhưng vẫn cho mày sống đã là một điều gì đó nhân từ rồi, mày nên cảm ơn em gái tao, nếu mà ban nãy con bé không ngăn tao thì chắc tao đã giết mày rồi... Và cả mày nữa, Sherry.

Cái giọng điệu mà Gin nói ra mang sự mỉa mai cùng phong thái áp đảo đáng sợ thường thấy, sát khí hắn tỏa ra nồng nặc như thể có thể nhìn thấy được, Shinichi định lao lên thì bất ngờ chiếc xe máy phóng vút qua người của cậu, lao thẳng tới Gin, hắn né được và tặc lưỡi.

-Sherry, mày luôn phiền phức như thế... Ư!

Đột ngột Gin cảm nhận được cái gì đó, một cảm giác gì đó cực kì quái lạ khiến hắn đau đớn, cái cảm giác đó chẳng khác nào búa bổ vào đầu, một thứ gì đó tựa như những cuốn phim chạy dọc vào đầu của hắn, tuy không gào lên một cách đau đớn nhưng cái cảm giác đó khiến hắn khó mà giữ được tỉnh táo, Shinichi nhận ra cơ hội, cậu chạy hết tốc lực để vượt qua hắn, bất ngờ hắn bật dậy, gạc chân của cậu và đè đầu cậu xuống đất, mắt hắn đỏ hoen, tia sát ý nồng đậm tựa như sói hoang đang phát điên.

-K...Kim... 

-Ngươi nói gì?

-Tao sẽ không... để cho mày gặp con bé, tao sẽ giết mày ngay tại đây.

Shinichi kinh hoàng, cậu cố ngọ nguậy nhưng càng cố thì mọi nổ lực càng không có tác dụng, hắn bóp cổ của cậu, cái cảm giác đó chắc chắn một điều, hắn chẳng hề nói đùa, hắn siết chặt cổ của cậu tới mức cậu không thể thở nỗi nữa, cậu đang dần thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần.

Một tiếng uỳnh phát ra, khi Gin nhận ra, hắn đã đang ở trạng thái bay lên không trung, một cú đá? Ran bất ngờ xuất hiện ở đây và cứu được Shinichi, chỉ là cậu ta thì đã ngất mất rồi, cô căm phẫn nhìn hắn, hắn cũng chẳng hề có chút gì thương hoa tiệc ngọc, hắn ném áo choàng sang một bên, giờ hắn sẽ nghiền nát Ran để giết chết Kudo Shinichi, quả nhiên có gì đó đã thay đổi, liệu hắn có phải Gin nữa không?

Demi chạy vào bên trong nhà máy, các cầu thang dài dẫn tới lò phản ứng hạt nhân của nhà máy, theo như tính toán, có lẽ quả bom nguyên tử sẽ được kích hoạt bằng toàn bộ năng lượng của nhà máy hạt nhân, tức, nó phải được lắp bên trên lò phản ứng hạt nhân, vì sao lại thế? Đó là do tránh sự sơ xuất trong quá trình hoạt động của lò phản ứng, nếu lò phản ứng bất ngờ gặp trục trặc thì chắc chắn nó sẽ khiến quả bom phát nổ, vì thế việc nó được đặt phía trên lò phản ứng hạt nhân là một cách để tránh cho việc năng lượng của nó phát nổ và kéo theo cả cái nhà máy này.

Nhà máy hạt nhân này có một thứ thú vị, lò phản ứng nằm bên dưới tầng dưới cùng, nhưng quả bom lại được đặt ở trong một chỗ thả khí thải, chắc hẳn nơi đó chưa bao giờ được sử dụng nhưng vẫn có các dấu vết cũ kĩ như đã được ngụy tạo để che dấu, quả bom.

Và khi mà cô tới được nơi dẫn tới lầu trên, nơi đang ở phòng điều khiển, cô đã đụng mặt hắn một lần nữa, cái người mà cô coi là người anh thứ 2 trong cuộc đời của mình đang ở đây.
Ryan Scoralen.

-Chào Demi, tới sớm thật, hai tên nhóc đó không cản được em nhỉ?

-Dừng việc này lại ngày Ryan!

-Ồ, nếu không thì sao?

Demi nghiến chặt răng, đôi mắt tóe lên một ánh sáng xanh lục đặc biệt, cô siết chặt nắm đấm

-Nếu không, tôi sẽ giết anh.

End 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip