Tập 20: Trại Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể nói, chỉ riêng việc tồn tại ở nơi đây thôi đã là một thử thách rồi.
"Trại"
Chúng tôi gọi nó là nhà. Ngôi nhà mà những đứa trẻ được tới đây sẽ được đào tạo trở thành những cổ máy vô cảm.
Chúng tôi phải sống vì bản thân mình, chúng tôi phải biết bản thân mình phải sống, đó là trên hết, chúng tôi sống vì chúng tôi và vì Trại, không vì bất cứ lí do nào khác.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh cha mẹ tôi bị giết chết, cha mẹ tôi bị kẻ sát nhân bắn chết ngay trong căn nhà. Tôi đã chạy, tôi đã chạy rất xa, rất lâu cho tới khi đôi chân trần này của tôi nát bấy, lộ cả thịt đỏ hoi ra, tôi đã rất đau đớn, khi đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trại đã tìm thấy tôi, họ đã nhận nuôi tôi, tôi đã được sống vì họ, lòng của tôi đặt về Trại, mọi thứ tôi có đều là vì Trại, tôi không bao giờ làm trái lệnh của Trại vì đó là lý do tôi sống.
Cho tới khi, cô ta xuất hiện.
Một cô gái tóc nâu, cô ấy năm đó vào trại sau tôi một năm, lúc đó còn có hai người khác với mái tóc trắng và nâu đỏ, sau đó là 30 đứa trẻ khác trại mang về.

Và cuối cùng thì sao, chỉ còn ba người sống sót, Mizuka Demi, Imazuki Santi và Gertale Ryan.
Chúng là những đứa suất sắc nhất mà trại đã tuyển dụng được, đặc biệt là Demi, nó được "Cha" chú ý tới và ông là người đã dạy cho nó một cách đặc biệt.
Nghiêm khắc, đau đớn, sợ hãi, nguy hiểm, cái chết, mọi thứ nó đều phải trải qua một lần.
Tôi ghen tị với nó, tôi ghen tị với cái cách nó tồn tại, nó được "Cha" quan tâm và nuôi dạy như hạt giống mạnh mẽ nhất của Trại, thứ đáng ra phải thuộc về tôi! Tại sao? Tại sao nó lại tồn tại?.

Nó quá giỏi, bắn súng, bắn tỉa, võ thuật, tri thức, suy luận, quan sát, đọc tình huống, cải trang... Tại sao nó có thể học được tất cả chứ? Không công bằng, tôi đã dành 22 năm ở trong trại, còn nó thì bao nhiêu, mất bao nhiêu cơ chứ, 18 năm! Không công bằng, thậm chí để vượt qua nó, tôi đã không ngừng, không ngừng lập công cho trại, không ngừng thay đổi bản thân, tất cả là để vượt qua nó, Heisenberg! Mizuka Demi!

Nhưng điều bất ngờ mà tôi không ngờ đã xảy ra.
Một ngày Santi về và thông báo
"Heisenberg đã chết".
Một câu nói khiến tôi không thể nào tin được vào tai của mình, nó đã chết sao? Con ả đó cuối cùng cũng chết sao!!?
Tôi đã vui mừng tới mức không thể kiểm soát được bản thân, tôi đã có thể có nó, vị trí số một mà tôi hằng mong ước.

Nhưng.
Tôi cảm thấy cô độc.
Thật vậy, mất đi mục tiêu phấn đấu là cô ta, tôi đã hoàn toàn chìm vào cô độc, tôi cảm thấy vị trí hiện tại vô cùng vô nghĩa và không có một chút gì hứng thú cả, tôi đã thấy trống trãi vô cùng...

"Này Sói, mày biết gì không, tao đã nghe lỏm được Santi lúc cô ta đang ngái ngủ, cô ta có nói liên tục về Heisenberg đấy".

Với thông tin như thế, bất ngờ nó như ngọn lửa thắp lên trong trái tim của tôi, một ngọn đuốc tàn lụi lại bừng lên dữ dội, tôi đã vui mừng khôn xiết biết bao khi nghe tin đó, dù chỉ là một chút hi vọng mong manh nhưng tôi đã cảm nhận được sự vui sướng biết bao khi mà nghe tin cô ta còn sống.
Bắt đầu điều tra, gần như thông tin về Heisenberg đã bị trại xoá sạch sẽ, tuy nhiên có một thứ làm tôi lưu tâm.

"Một tỉ yên đã được rút vào 28 ngày trước"

Đây là khoảng thời gian 1 ngày trước khi Santi về và thông báo cho trại về việc Heisenberg đã chết, sau đó cô ta đã trả lại thẻ của Heisenberg cho "Cha". Thật bất thường khi trong thẻ lại có một dòng như thế này... Ngoại trừ... Santi, Ryan và đội 4 đang che dấu cho việc...

Heisenberg phản bội để bỏ trốn.

Tôi cười phá lên, thật vui... Thật vui

"Thật vui khi nghe tin mày vẫn còn sống Heisenberg... Tuyệt vời, tao đã có thể có lại nó, cái cảm giác tuyệt vời cháy trong tao... Được lắm, mạng của mày tao sẽ sớm lấy thôi HEISENBERG!".
....

Chiều hướng bên kia, Demi đang nấu ăn thì bỗng cơn ớn lạnh sộc đến lưng của cô, cô quay lại nhưng rốt cuộc chỉ thấy Haibara đang ngồi đọc sách khi ngồi trên chiếc ghế Sofa kia, dáng điệu đó nhẹ nhàng mà lại tao nhã. Cô không nghĩ nhiều nên làm nốt phần còn lại của món ăn.
Dạo gần đây Santi và Ryan ít liên lạc với cô, không biết đã có chuyện gì xảy ra, kí ức của cô vẫn chưa chịu về với chủ của nó.

Demi đã chấp nhận một việc, cô sẽ sống với thân phận này dù trước kia cô có là ai, có là một người khác hay không.

"Nói là vậy thôi chứ thật ra thì tôi cũng chưa dám chắc về điều đó, tôi không thể nào mà tự tiện lấy đi cuộc sống và thân xác của người khác được, đúng không?"

Thức ăn được dọn ra, Haibara và Demi ngồi một bàn, dạo này bác tiến sĩ cứ không thèm ở nhà mà đi đâu ấy, dự án phát triển khoa học của bác ấy bên ngoài không biết giờ sao rồi.

"Thế... Chị định kể hay chưa? Hồi trước chị đã hứa rồi mà phải không, trong vụ nổ bom hai toà tháp cùng cái xe ô tô đấy, chị chưa nói cho tôi biết về người chị gọi là ai".

Phải, cô đã giấu Haibara khá lâu rồi, nhưng cuối cùng thì cũng phải nói ra thôi, Demi cười nhạt thở dài và giải thích về "Trại"
Những đứa trẻ không cha không mẹ sẽ được Trại mang về nuôi dưỡng và đào tạo để trở thành những cổ máy giết chóc hay thực hiện các nhiệm vụ được giao, ví dụ thâu tóm các tổ chức ngầm, điều tra ngọn ngành các thứ có lợi cho Trại và để cho Trại thao túng phần còn lại.
Trại không hề tầm thường, nó có sức mạnh trên mọi lĩnh vực, chiến tranh, thương trường, công nghệ, cảnh sát, chính quyền, bệnh viện, hay những nhân vật nổi tiếng đều là thành viên của Trại, đó là lí do Demi có thể lên làm một chức vụ cao cấp nhất, gần như gọi là đứng đầu trong sở cảnh sát nhật bản

"Mục đích của Trại hiện chưa rõ, tuy nhiên, Noir, tổ chức áo đen mà chúng ta biết tới lại là một phạm trù khá đặc biệt, tuy không lớn mạnh như Trại nhưng sức ảnh hưởng của tổ chức là không thể xem thường, đó là lí do chị được Trại điều động thâm nhập vào tổ chức nhằm tìm thời cơ thâu tóm toàn bộ tổ chức đó. Nhưng không ngờ vào nơi đó, chị lại gặp lại anh ruột của mình".

"Là Gin nhỉ".

"Phải, đó là khoảng thời gian khá tuyệt vời đấy chứ, nhưng mà giờ thì hết rồi, chị bị cả tổ chức và Trại săn đuổi. Santi và Ryan, hai người họ là những người bạn duy nhất của chị ở Trại và họ là người đã ém việc chị bỏ trốn đi, em còn muốn hỏi gì không?"

"...."

"Shiho?"

"Chị có... Có nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm khô-".

Chưa nói xong thì điện thoại của Demi rung lên, cô cầm lấy nó và mở ra, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn của Santi.

"Sói đã nhận ra, hắn sẽ đến tìm em, cẩn thận".

Sau khi đọc xong, tin nhắn cũng tự động xoá... Sói... Cái tên đó...
Cơn đau đầu khủng khiếp đập thẳng vào đầu của Demi, lần này nó như thể một cây búa tạ phang thẳng vào đầu cô vậy, cô gào lên một tiếng đau đớn và ngã gầm xuống trước con mắt kinh hãi của Haibara.

"CHỊ DEMI!!!".

End #20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip