Tập 18: Âm Mưu Trên Biển P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, bọn nhóc và Haibara đã dậy, một lần nữa Demi lại biến mất, do đã quá quen nên cả đám chỉ đành đi ra ngoài bếp ăn sáng vì đoán kiểu gì Demi cũng tới đó đầu tiên. Sau khi bọn nhóc đi ra, Haibara đi tới giường, nhìn xuống gầm giường và thấy một cô bé ngủ khò khò ở dưới, cô biết ngay mà, tối qua tự dưng nghe cái "Bịch" là hiểu rồi.

-Này, Mizuka, dậy đi, sáng rồi đó.

Demi nằm bép ra không thèm dậy, cô thở dài.

-Được rồi, không dậy là em bỏ chị ở đây một mình đó.

Nghe thế toàn cơ thể Demi giật bắn mình gượng lên và đập đầu vào giường.

Demi bò ra sau khi bị gọi, Haibara kéo cô chạy đi đánh răng súc miệng rửa mặt và kéo thẳng ra nhà ăn, tuy khung cảnh đó có chút buồn cười nhưng phải công nhận một điều rằng lúc đó cô giống như một con búp bê cho Haibara làm gì thì làm vậy, mà ngủ say vậy cũng phải thôi, đó tối qua chuẩn bị một tràn tỏ tình cho hoành tráng vô, giờ ngủ như chết.

Sau khi tới nhà ăn, mọi người vui vẻ ăn sáng một chút, Demi ăn với gương mặt ngái ngủ, Haibara đưa cho cô một chiếc bánh kẹp đơn giản, Demi hỏi Haibara

-Nè, em có đường không?

Haibara quay mặt qua, gương mặt bất giác không hiểu, tại sao... Tại sao anh bít tết mà lại dùng đường?

Demi nhìn cô, giải thích

-Không phải là ăn chung đâu, chị cần mấy viên đường để bổ sung tí sức ấy mà.

Do một số chuyện mà giờ cả đám nhóc không có ai chơi cùng nên nổi ra ý định chơi trốn tìm.

"Xin lỗi nhưng tớ không tham gia" Conan nói, bọn nhóc hét lên

-Đừng mà Conan, chơi chung đi

Mitsuhiko và Genta nói thêm

-Đúng đó Conan, chơi đi, cậu không hòa đồng tí nào thế.

Demi thì cứ loay hoay với mấy viên đường khiến Ran và Sonoko để ý, họ thấy trò mà Demi đang làm, một viên đường biến ra 4 viên, sau khi nắm bàn tay lại thì 4 viên quay lại làm 1

-Oa, siêu quá nè, trò này làm sao vậy

Sonoko cảm thán, đám nhóc lại nhìn cũng thấy hay, Demi cười trừ, cô chỉ cho họ
Nắm viên đường lại vào lòng bàn tay, khi dùng tay kia vuốt qua, dùng ngón cái kẹt lấy viên đường trên tay vào trong lòng bàn tay và thả lại vào tay áo, áo có hai lớp đặc biệt, phần lớp áo thứ hai nông khiến cho viên đường ở lại đó, sau đó khi vuốt lại, viên đường sẽ rơi xuống từ cổ tay và khi đó nhanh tay dùng ngón cái giữ lại và đưa viên đường về lại tay kia.

Haibara quay sang hỏi cô

-Cậu có chơi không?

Cô cười đáp

-Có, tớ sẽ cố thua để làm người đi tìm, chứ tớ mà trốn là họ tìm không ra đâu

Sau đó bọn họ chơi trốn tìm, Haibara bị Demi kéo vào trò chơi, với lại cô cũng thấy khá thú vị, cũng muốn chơi để giết thời gian.
Conan lật mặt như lật bánh tráng khi Ran nhắc tới Shinichi ngày nhỏ cũng từ chối chơi nên cậu ta đã quay ngoắt sang để tham gia trò chơi (giả vờ lộ liễu thật).

Sau khi oẳn tù xì thì Demi và Ran phải đi tìm, huy hiệu thám tử cũng được chia ra cho hai người không có.

Sonoko và Demi đi tìm, với giác quan đếu khác gì một con thú săn mồi, mỗi lần mà Demi lại gần chỗ họ trốn là y như rằng như thể có con ma đang rình rập, từ từ đi đến và nuốt chết họ.

7 phút là con số mà đám nhóc thám tử nhí và Conan có thể trốn, Haibara thì đã bị tóm đầu tiên và Sonoko chưa kịp kiếm ai nữa thì cả đám đã nằm gọn trong tay của Demi rồi, Genta tức tối

-Làm sao cậu giỏi trò này thế

Ayumi tiếp lời

-Đúng đó, cậu còn chạy nhanh nữa, cậu có hí mắt không đấy.

Haibara cũng hỏi

-Cũng đúng, trốn đâu thì đi qua liếc cái cũng nhận ra, cậu hí mắt sao?

Demi nhém vài viên đường vào miệng và đáp

-Trực giác thôi, cảnh sát mà.

Sonoko cười khoái trá rồi vuốt cằm

-4 người này tìm quá đơn giản, đáng gờm nhất là Ran.

Bọn nhóc quay sang hỏi

-Chị Ran chơi giỏi lắm ạ?

Sonoko cúi xuống đáp

-Phải, hồi nhỏ Ran cứ như ninja ấy, hồi đó đã biết leo lên mái nhà hoặc lặn xuống hồ để trốn rồi.

Demi cười khảy, cô biết thừa Ran trốn ở đâu nhưng không nói, cô bước đến chỗ Haibara.

-Em có... Mang theo thuốc hay không?

Haibara nhìn cô, chẳng nói gì mà quay mặt đi

-Không.

Demi thở dài nhìn cô, cũng hiểu quá mà, có lẽ không nên đòi hỏi nhiều, thuốc giải aptx là thứ mà Demi muốn lấy, cô nghĩ rằng có thể dùng nó làm điều kiện trao đổi với trại, biết đâu họ sẽ tha cho cô? Hoặc đưa nó về cho anh Ryan và chị Santi để sản xuất ra hàng tốt hơn.

-Thôi thì kệ vậy, tự dưng muốn ăn đồ ngọt của em nấu ghê đấy.

Haibara liếc sang, tai có hơi đỏ chút

-Thế thì đợi lúc về nhà em làm bánh cho mà ăn.

Mọi người chia nhau ra đi tìm Ran, còn 12 phút, cố mà tìm thôi.
Đang tìm kiếm thì Haibara nghe thấy trong huy hiệu tiếng hét

-Cứu với, có ai cứu tôi với

Conan giật bắn mình lấy huy hiệu
 
-Có chuyện gì vậy chị Ran?!

Sonoko giật lấy huy hiệu hét

-Bình tĩnh nào Ran, cậu ở đâu?

Demi giật bắn mình, có chuyện gì đã xảy ra sao, cô nhanh chóng chạy đi và Haibara cũng nhanh chóng bám theo.

(Trong nguyên tác, người bị tấn công là Sonoko, nhưng giờ đây sau khi Demi đi vào, sự lệch lạc nguyên tác đã xảy ra).

     Hết Tập 18







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip