Tập 10: Ngày Hái Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó, Haibara có vẻ dè chừng với Demi hơn, cô ấy cứ như giận Demi bởi vì Demi không nói cho Haibara biết người cô liên lạc là ai, chuyện Demi giấu là rất nhiều nên Haibara vô cùng khó chịu.

Hôm nay là ngày rảnh, cả đội thám tử nhí đi hái nấm trong rừng, Cô không nhớ lắm nhưng cô có nhận ra, tính cách của Haibara thay đổi lắm so với lần đầu gặp mặt, tuy vẫn là "bà chúa tuyết" lạnh lùng với mọi người nhưng hình như cô ấy đã biết quan tâm đến người khác nhiều hơn và có thể chia sẽ cảm xúc của mình ra ngoài nhiều hơn rồi.

"Ở nơi này khá nguy hiểm đấy, bởi, hôm trước chúng tôi đã thả gấu" Bác nhà trọ nói cho

"Thả gấu hả?!" Bác Agasa thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng khi nghe thấy điều đó, gấu là loài nguy hiểm, việc thả nó ra môi trường sẽ khiến việc đi hái nấm của đám trẻ sẽ trở nên nguy hiểm quá mức.

"Không sao đâu, chỉ ở sâu trong đó mới có thôi, chỗ mọi người đang đứng là nơi an toàn mà".

Cả đám thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mọi người đi hái nấm, cơ mà Genta, cái thằng nhóc mà đã rủ đi hái nấm giờ than thở "bác ấy bảo mùa này trong rừng có rất nhiều nấm tùng nhung, nhưng mà sao đào mãi chẳng có".

Ayumi quay sang trách móc

"Người bày ra ý tưởng này là cậu chứ ai, nếu biết thế này bọn tớ đã đi hái táo rồi"

Genta đáp lại
"Nhưng mà Ayumi, mùa thu thì phải đi hái nấm tùng nhung mới giống truyền thống mà, với lại nấm tùng nhung có giá trị cao hơn táo của cậu rất nhiều"

"Các cậu nè, không biết trong các cậu nghe câu chuyện này chưa, táo là trái cấm mà Adam và Eva đã ăn và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và ngoài ra táo còn có tên gọi là trái trí tuệ đó" Haibara cười thoải mái nói lại cho Genta biết thêm về điều đó như một sự mỉa mai lời nói của Genta

Nghe tiếng Haibara, cậu Mitsuhiko quay sang nhìn cô, ánh mắt rất bất ngờ và trong đó còn tồn đọng thứ gì đó bên trong, không phải là sự bất ngờ thông thường, có cái gì đó....

"Xét theo quan niệm đó thì táo có giá trị hơn nấm của cậu đó genta"

"Nếu táo là trái trí tuệ thì mình sẽ hái thật nhiều cho genta ăn ha" Ayumi hồn nhiên đùa giỡn cà khịa Genta

Genta bị khịa tức quay mặt đi, bác Agasa cười đáp 

"đó chỉ là truyện kể thôi mà" Bác Agasa đáp

"Đúng, cháu có nghe nhiều dị bản khác, nhưng trái táo vẫn là phổ biến nhất"

Lúc này Mitsuhiko đã trúng luôn tiếng sét ái tình khi ngắm nhìn gương mặt ấy, sự thông minh ấy, dáng vẻ tự tin ấy, cô gái 18 tuổi dưới thân thể trẻ con đó đã lỡ làm thằng nhóc lớp 1 này say nắng rồi chăng? Conan bước lại hỏi thăm

"Cậu gì mà nhìn Haibara giữ vậy?"

Mitsuhiko cười cười đáp

"Thật ra mình thấy Haibara thông minh, dễ thương và rất người lớn nữa, cậu có thấy Haibara là cô gái rất bí ẩn không Conan?"

Mặt Conan cứ như hiểu gì đó lập tức chộp lấy vai của Mitsuhiko mà đáp

"Nè, Mitsuhiko à, hãy nhớ kĩ lời khuyên chân thành của mình, tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, cậu hãy bỏ ngay cái ý tưởng đó đi, không với tới nổi đâu".

Mitsuhiko không từ bỏ, cậu ấy hớn hở đáp lại lời của Conan

"Thế thì tớ sẽ tiếp cận là làm thân với cậu ấy hơn"

"Cậu không thể đâu"

Sau đó Conan chỉ tay vào một người đang đu ngay trên cây, ngay trên đầu của bác tiến sĩ và Haibara, gương mặt Conan kiểu như nản chả muốn nói

"Cậu thấy con khỉ đu cây tên Mizuka Demi kia chứ, chỉ riêng cậu ta, riêng cậu ta mới là người đủ thẩm quyền để ở bên Haibara"

Đu trên cây hóng những ngọn gió thu thổi qua gương mặt thanh tú đó, nhưng mục đích chính thì cũng chỉ là cô muốn giám sát Haibara, cũng một phần là từ vụ tòa tháp kia nên cô lo lắng cho Haibara, sợ cô nàng lo lắng quá nên mới chịu khó giám sát, nhưng mà ngồi trên đó một hồi cô cũng buồn ngủ xong nằm trên ngọn cây mà thiếp đi một giấc, gió thu mát, bầu trời xanh, tiếng chim hót, quá thoải mái rồi còn gì.
Cả bọn sau đó kiếm nấm tùng nhung nhưng nản quá nên không muốn tìm nữa, chẳng có gợi ý gì cả, Demi sực người suýt té từ trên cây xuống, cô chịu khó leo từ từ rồi nhảy nhảy từ cây xuống, chân đáp đất, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài rồi đáp

"Tìm dưới mấy cái cây có lá ngả vàng ấy, còn lý thuyết thì, ờm, Edogawa"

Conan gật đầu nói tiếp

"Ừ, Loài nấm tùng nhung thường mọc dưới mấy gốc thông lâu năm, vì nấm đã hút hết dinh dưỡng từ cây thông nên lá của nó mới ngả vàng. Nói một cách khác, do có điều kiện phát triển tương đối cao nên sẽ hay xuất hiện ở nơi có điều kiện nắng, nước và gió tốt"

Sau đó cậu ta dẫn cậu ấy đến góc cây và nói, "thấy chưa, chưa gì tớ đã tìm thấy thủ phạm rồi đây"
Khi đó cả đám hớn hả chạy đi, tìm kiếm. Demi ngồi đó xuống gốc cây, lười quá đi, cô không muốn đi một chút nào cả, mùa này phải ăn sampari với uống rượu Sake ngắm lá phong rơi mới gọi là tuyệt vời.

Haibara véo tai của Demi kêu

"Chị làm cái gì vậy hả, ngồi dậy đi không sẽ bị bỏ lại đấy"

"Đau, đau, bỏ ra Haibara, đứng thì đứng, đừng có nhéo!"

Haibara thả cô ra, thở dài đáp lại

"Được rồi, đi hái nấm đi"

Hai người vui vẻ đi hái nấm, nhưng mà Genta lại mất tích làm cho cả nhóm thót tim, chạy đi tìm, Conan thấy có vết đất nhỏ trên hàng rào, tức Genta đã trèo qua đây.

Haibara đề nghị chia đội, Conan và Ayumi và bác tiến sĩ, Haibara và Mitsuhiko cùng Demi là 1 đội, Conan nói

"Được rồi Haibara, chúng ta chia ra nhưng cậu cẩn thận đấy bởi qua khu vực 2 là nơi có thú dữ, và có nhiều vụ thợ săn nhầm lẫn người và thú nên bắn chết, nhớ cẩn thận đấy"

"được rồi, có vẻ nay cậu lo lắng cho tôi quá ha"

Một cánh tay quàng lấy Haibara, mặt của Demi ghé sát vào mặt của Haibara, cô cười nói rất vui vẻ và tự nhiên

"Cậu không cần lo lắng thừa thãi đâu Edogawa, tôi biết kiểm soát thú dữ đấy, ví dụ nè"

"Này! Chị kêu tôi là thú dữ à!"

Cứ thế cả nhóm như vậy mà tản ra đi tìm kiếm, Demi rảo bước tiến về phía trước, đằng sau là Haibara và Mitsuhiko. Lúc Demi không để ý, Mitsuhiko hỏi

"Nè Haibara, cậu và Conan cùng với Demi có chuyện gì với nhau vậy

Haibara thắc mắc
"Có chuyện gì là sao?"

"Tại tớ thấy các cậu luôn thân thiết với nhau, rất hiểu nhau và có khi là có những lúc nói chuyện rất người lớn nữa"

Haibara nhìn cậu bạn của mình thở dài đáp lại

"Cậu đừng có tò mò, chuyện của bọn tớ chẳng lãng mạng chút nào đâu, nhưng mà, với Mizuka thì có vài chuyện không tiện nói, cậu ấy khá là phóng khoáng và tự do nên có lúc đi lố giới hạn"

Mitsuhiko chưa kịp hỏi gì thêm thì Haibara bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cô, kéo cô lại chỗ của người con gái ấy, Demi kéo cô lại xoa đầu Haibara thật mạnh làm cô giật mình và khiến Mitsuhiko khá ngạc nhiên

"Cậu làm gì thế Mizuka, đừng có xoa như thế!"

"Nhóc con cho chị quậy chút có sao đâu, dù gì thì tóc em gội cả buổi sáng để mượt thế này mà"

Haibara lườm Demi bằng ánh mắt sắc lạnh, như lời cảnh cáo làm cho cô giật mình mà mà thả ra, chấp hai tay ra sau đầu và nhìn vào bụi cây gần đó, tiếng sột soạt phát ra làm cho mọi người cảnh giác, một chú gấu con bước ra, Demi cúi xuống đón chú gấu vào lòng, Haibara cúi xuống nhìn và cười nhẹ "Dễ thương nhỉ". Demi bế chú gấu lên và cười thầm "đây là gấu con sao"

Cả 3 vừa đi vừa ôm chú gấu, 1 tiếng súng vang lên, Demi bất giác quay sang, Haibara giật mình thốt lên

"Tiếng súng, không lẽ nào con gấu mẹ đã bị thợ săn bắn!"

Con gấu con nghe thấy tiếng thì nhảy khỏi lòng của Demi chạy thẳng tới phía trước khiến cho cô không phản ứng kịp, cứ như vậy cả ba cùng chạy theo nó để tránh nó cũng bị thợ săn bắn chết. Viên đạn bắn vào thân cây, Mitsuhiko lầm tưởng là thợ săn nhầm mình là con mồi nên hét lớn
"Bác ơi, chúng cháu ở đây nè, đừng bắn"
Haibara nhìn sang bên, xác người, không lẽ!. Cô nắm lấy tay của Mitsuhiko và Demi chạy đi, cô hớt hả nói

"Các cậu không thấy sao, có thể hắn là kẻ giết người, phát đạn kia là cảnh cáo, nếu ta ở lại lâu hơn và thấy mặt hắn có thể chúng ta sẽ bị giết người diệt khẩu đấy!"

Đằng xa kia, tên hung thủ thở dốc như lo lắng điều gì đó. Một lúc sau cô lấy ống nhòm ngồi trên cây quan sát "Thấy rồi, là nhóm của tên thám tử ngốc" Demi nói. Cô nhảy xuống nói thêm để ngăn ý tưởng chạy ra của mitsuhiko 

"Chắc cậu cũng thấy rồi, có 3 thợ săn đi theo, tức tên thợ săn lúc đó cũng ở đây" Demi nói trong khi nhấc chiếc kính lên, "Vậy tức là hắn muốn chặn mọi đường thoát của chúng ta" Haibara trả lời khi tay chống cằm và tiếp tục nói

 "Vậy sau đấy nếu chúng ta lộ mặt hắn sẽ giết người diệt khẩu rồi đổ lỗi là nhầm chúng ta với gấu" Haibara điềm đạm nói

Mitsuhiko sau khi thấy cảnh các thợ săn bán vào bụi cây mà không phân biệt đó là gì khiến cậu ta sợ hãi, cậu ấy hỏi "chẳng phải chúng ta có thể làm ồn sau đó chờ họ tới rồi đi ra sao"

Demi trừng mắt nhìn cậu đáp lại với giọng khàn trầm như muốn cảnh cáo nghiêm khắc nhưng không làm ồn quá mức
"Cậu nghĩ cái quái gì thế hả, bất cứ ai hắn cũng có thể bắt làm con tin, Conan có kim gây mê thì không nói, nhưng còn Ayumi thì sao".

Mitsuhiko cầm bịch bánh làm Haibara liên tưởng cách đối phó, cô cầm lấy bịch bánh. Demi sau khi thấy hai người họ thì "hờ" một tiếng, nãy giờ họ rải các mảnh vụn bánh cho 2 người kia sao.

Demi ôm con gấu con lên, mặt chán chường đáp lại với giọng điệu khó chịu

"Thế ra là chú gấu này cũng cần bảo vệ sao"

Haibara cười tươi, heh, nụ cười ác ma, muốn khẳng định điều đó à.

"Chúng ta không còn miếng bánh nào cả".

cậu nhóc Mitsuhiko quay ra nhìn chằm chằm vào Mizuka và Haibara bỗng nhớ tới lời mà Conan đã nói lúc đó.

"Cậu thấy Mizuka chứ, chỉ riêng cậu ấy mới là người duy nhất đủ thẩm quyền để ở bên và tình cảm được phép lớn hơn tình bạn với Haibara thôi".

Demi nhìn vào cách di chuyển của Haibara, cô nhớ tới vì sao, bước tới dìu Haibara ngồi xuống, giọng điệu trở lại bình thường, lo lắng nên cậu tự tiện tháo dày của Haibara ra rồi đụng mạnh vào chân khiến cô ấy kêu đau, Demi nghiêm mặt, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Haibara làm cô vội tránh nó đi.

"Chị biết mà, em đau mà không nói tiếng nào sao".

Mitsuhiko thấy Haibara gục xuống thì chạy tới, Demi tháo vớ của Haibara, nhìn cậu ấy rất giận hỏi 

"Nhìn xem, bầm tím cả rồi"

Lúc này Mitsuhiko lo lắng đáp

"Đừng trách cậu ấy".

"Nín, ai cho cậu lên tiếng!"

Demi ngước lên thấy Haibara đang cắn răng chịu đựng, cô xoa vào gò má của Haibara, cười nụ cười hiền từ rồi lấy trong túi ra một cuộn vãi, tại sao cô lại chuẩn bị? Đồ dùng phòng hờ mọi trường hợp mà.

"Mitsuhiko, có kéo không, tôi làm mất con dao trong lúc chạy rồi" Demi quay sang hỏi

Mitsuhiko gật đầu đáp lại và đưa cho Demi, cô cắt vải ra và băng lại cho Haibara rồi tháo giày và tất của chân kia, Haibara khó hiểu nhìn cô, Demi cất giày vào trong túi xách. Mitsuhiko nhân cơ hội ngỏ ý

"Không đi nữa, Để tớ cõng cậu" 

"Tôi đấm vô mặt cậu đấy, tôi sẽ cõng Haibara" Demi nói với quả giọng hăm dọa

"Nam nữ thụ thụ bất thân", câu nói khiến Mitsuhiko như á khẩu, Demi cõng Haibara lên, cô ấy định nói gì đó thì Demi liếc qua, ánh mắt cực kì đáng sợ, lúc ấy Haibara cứ nghĩ kẻ trước mặt mình là Gin nên không dám làm gì cả, tim đập thình thịch
Demi lúc này quay qua Haibara, nhìn cô ấy lo lắng cô dịu giọng xuống, nhẹ nhàng nói

"Thấy ánh mắt đó giống Gin không, anh em thì giống nhau như thế chắc cũng tốt mà nhỉ... Xin lỗi, chị lo cho em quá nên mới phải dùng cái ánh mắt đó"

"Không sao mà, nhưng chị đừng làm ánh mắt như vậy nữa được không"

Demi nhìn Haibara đang lo sợ, hẳn lúc nãy cô ấy đã nhầm cô với Gin trong một khoảng khắc, cô xoa lấy lưng của Haibara nhẹ nhàng cười tủm tỉm

"Được, nhưng lần sau đừng nhẫn nhịn như thế nữa nhé, chị đã hứa bảo vệ em thay cho chị gái em nên đừng cố giấu giếm làm gì, chị sẽ rất giận đấy"

Haibara nghe xong lặng đi một lúc nhưng cũng gật đầu nhẹ nhàng, tay cô hơi siết lấy cổ Demi, lúc ấy cô gái lạnh lùng này đã tìm được một chút hơi ấm trong mình, và cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.
      End #10















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip