Chương 5. Học Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiền tôi đưa bà đâu hết rồi?" Ông Thahan khó chịu nhìn tô mì gói trước mặt, ông ít nhiều cũng làm trong công ty điện lực lớn ở Bangkok mà phải ăn sáng bằng mì gói sao?

"Tháng này buôn bán khó khăn, tôi cũng vừa đóng học cho con nên..." Bà Pang thở dài, thịt cá cũng nhường hết cho chồng con, phần mì của bà chỉ có đúng mì và nước sôi.

"Tháng nào tôi cũng đưa bà 8000, bộ ít lắm hay sao? Đã vậy còn ở chợ bán với chả buôn, bạn bè đồng nghiệp tôi mà nhìn thấy thì tôi biết đem cái nhục này đi đâu?" Ông Thahan đem tô mì còn nguyên đổ cả vào bồn rửa chén.

" ... Ba, bữa sáng thôi mà, ăn cái gì không được." Charlotte nhịn hết nổi ba mình nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nói.

"Cái nhà này riết rồi không có ai coi tao ra gì hết." Ông Thahan tức giận đá lên cái ghế vô tội làm nó ngã chỏng chơ.

"Ba đừng có quá đáng, ba phải đi làm thì mẹ cũng phải đi bán hàng. Ba còn được ngồi văn phòng điều hòa, mẹ thì sao? Dãi nắng dầm mưa. Tiền học phí 1 kỳ của con cũng hết gần 3000 bath rồi, nội còn bệnh nữa." Charlotte ngước đôi mắt sớm đã ngập nước lên đối mặt với ba mình, khóe mắt em đỏ au dường như em sắp không chịu được nữa.

Em còn nhỏ vốn không hiểu được chi tiêu trong nhà như thế nào nhưng mẹ em tiết kiệm thế nào, tằn tiện thế nào với chính bản thân bà thì em hiểu nên hiện tại rất bức xúc với ông Thahan.

"Mày... Mày con gái thì có cái quyền gì mà nói, con gái gì mà hỗn láo. Nhìn nhà người ta đi, đẻ con trai mắc ham. Đẻ con gái thì cũng chẳng vô dụng như mày, còn bày đặt học hành, nghỉ đi." Ông Thahan chột dạ khi nghe mẹ mình bệnh nhưng vẫn đá chiếc ghế dưới chân ra xa hơn rồi quay người rời đi.

"Mẹ..." Charlotte ôm lấy bà Pang, em sợ hãi òa khóc. "Hay mẹ với ba ly hôn đi. Con chán lắm rồi."

Bà Pang ôm lấy con gái nhưng không biết nói gì. Bà cũng không thể nói rằng sau khi kết hôn thì đây là chuyện thường ngày, nhất định sau này con gái bà sẽ có tâm lý sợ hãi với hôn nhân.

Một mình bà không đủ sức lo cho Charlotte đầy đủ, cũng không nỡ để con gái chịu khổ. Thành thật mà nói, gia đình cũng sẽ không quá khó khăn nếu như bà nội Charlotte không bị bệnh. Hiện tại Charlotte đã lên cấp ba, sắp tới còn học thêm học bớt, bà nội Charlotte lại ở bên Anh nên chi phí chữa trị rất đắt đỏ. Vợ chồng với nhau, bỏ nhau lúc này sao đành.

Áp lực của ông Thahan, bà hiểu nhưng cũng không dám nói rõ với Charlotte. Bà chỉ sợ con gái muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp. Với tính cách của con gái bà, đây là chuyện chắc chắn con bé sẽ làm.

"Con đừng trách ba. Bà nội bị bệnh, ba cũng biết, tiền tiết kiệm nhà mình hầu như đem chạy chữa cho bà mà vẫn thiếu nên ba mới nóng. Nhưng mẹ không muốn con nghĩ tiêu cực, ba mẹ còn lo được."

"Charlotte..." Marima thấy cửa mở nên lấp ló đưa đầu vào gọi bạn học. Nàng đến nhà Charlotte mượn một ít màu vẽ cho nhóm thuyết trình số 1.

"Marima, con đến chơi à?" Bà Pang vội gạt nước mắt cho mình rồi vỗ vỗ lưng Charlotte nhắc nhở em về sự xuất hiện của Marima.

"Dạ... con chào bác, con đến mượn Charlotte ít đồ thôi ạ." Marima sống ở gần đây, chuyện nhà Charlotte cơm không lành canh không ngọt đã không phải bí mật, nàng bước tới ôm ôm cô bạn gầy gò an ủi.

"Marima, cuối tuần rồi còn đi học hả con?" Bà Pang dọn dẹp lại bàn ăn, nhân tiện hỏi với vào trong phòng Charlotte khi thấy trên xe đạp điện của Marima có mang theo sách vở.

"Dạ, nay con đi học nhóm ạ." Marima cũng ló đầu ra trả lời.

"Thế Charlotte có đi không con?" Bà suy nghĩ một chút rồi đề xuất. "Charlotte, con cũng đi cùng Marima đi, học nhóm không phải tốt hơn ở nhà học một mình sao?"

"Dạ, để con rủ Charlotte đi cùng. Bác đi cẩn thận ạ." Marima thấy bà Pang đã chuẩn bị rời khỏi, nàng lễ phép chào tạm biệt. Bác ấy chắc là đến chợ, bây giờ để Charlotte ở nhà một mình, nàng cũng không nỡ, bạn học này thế nào cũng lại ôm gối khóc nên Marima mở lời đề nghị. "Charlotte, hay cậu tới giúp nhóm mình làm bài nhé? Nhóm mình cần vẽ vài bức minh họa nhưng không biết có ai giỏi vẽ không nữa, nếu có thêm cậu thì chắc sẽ nhanh hơn nhiều á. Nha? Pleaseee."

Charlotte ậm ừ không đáp.

Khi em định mở miệng từ chối thì Marima chặn lời em rồi năn nỉ ỉ ôi, suýt chút em tưởng là không có em thì nhóm không cách nào làm bài được. Muốn từ chối cũng không thể nên em đành soạn một ít bài tập Toán rồi đi theo Marima.

Đến trước quán trà sữa COMMON thì em mới sực nhớ ra hôm nay Marima học nhóm với nhóm thuyết trình số 1 môn Sử. Thật ra là nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao của ai kia thì mới nhớ.

Marima gọi hai ly trà sữa, nàng còn gọi thêm cho Charlotte một chiếc bánh ngọt. Cả hai đi lên lầu, bên trên chỉ có Engfa, Chompu và Lia đang nói chuyện gì đó.

"Hello." Marima đặt khay nước xuống rồi vội thả người lên ghế. Ngoài trời nắng gay gắt, bước vô phòng điều hòa làm cho nàng cảm giác cứ như ở thiên đường.

Lia nhìn theo Charlotte, nàng nhớ rõ là bạn học này hình như không có trong nhóm.

"À, không phải bọn mình định vẽ sao? Charlotte giỏi vẽ với trang trí lắm, mình năn nỉ mãi bạn ấy mới chịu tới giúp đó. Xin lỗi vì tự ý quyết định nha." Marima ngượng ngùng gãi đầu giải thích.

"Không sao đâu, cảm ơn Charlotte nhé, chắc phải nhờ cậu nhiều, nhóm mình không có ai giỏi vẽ hết trơn, còn đang nghĩ chắc 8h tối cũng không vẽ xong." Chompu cười cười vẫy tay mời Charlotte đến ngồi cùng.

Charlotte vẫn còn mang chút sợ hãi và căng thẳng nên dù ngại lắm thì em vẫn chọn ngồi cạnh Engfa, người mang lại cho em nhiều cảm giác an toàn nhất hiện giờ.

Engfa nhìn sang Charlotte, thấy mắt em đỏ ửng giống như vừa khóc. Cô nhướn nhướn mày ý hỏi Charlotte đã xảy ra chuyện gì. Em lắc đầu rồi nói nhỏ rằng mình không sao. Đột nhiên bàn tay ấm áp của Engfa phủ lên bàn tay em vỗ nhẹ hai cái để an ủi, cũng ẩn ý rằng em có thể tâm sự với Engfa.

Rồi ai xui khiến mà em lại nhớ đến chuyện hôm trước cô giúp em xoa bụng, không chỉ hai mắt đỏ, bây giờ hai má cũng đỏ lựng cả lên.

Charlotte ôm cái bánh ngọt chậm rãi ăn từng chút, cảm thấy rất ngon nên em quay sang đút cho Engfa một miếng. Đối diện với ánh mắt trong veo dường như có thể khóc bất cứ lúc nào của Charlotte, Engfa không tiện từ chối nên cũng mở miệng nhận lấy. Lần đầu tiên cô cùng bạn học nào đó chung đụng gần thế này, ngay cả người nhà, Engfa cũng hạn chế dùng chung muỗng đũa nữa là.

"Ngon không?" Charlotte nghiêng đầu dò hỏi.

"Ừm, ngon lắm." Engfa mỉm cười, cô cũng lục trong ngăn nhỏ của balo, lấy ra một ít kẹo trái cây đưa cho Charlotte, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Này, cho tớ với." Chompu giả vờ nhăn mặt trêu chọc.

Engfa đành bốc thêm một nắm to để lên giữa bàn mời mọi người. Thật ra thì cô không thích ăn vặt, chỉ là hôm trước vô tình khen kẹo này rất ngon nên bác Neung mua cho cô cả túi lớn, Engfa mang theo một ít trong cặp để ăn dần.

Lần đầu tiên Engfa phải lén lút.

Dưới gầm bàn, cô đưa cho Charlotte hai cây kẹo dẻo đường. Cái này thì chỉ có hai cây, không mời mọi người được. Engfa cũng chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn Charlotte khóc cô không chịu được muốn dỗ dành. Mà cách cô dỗ dành thì ... xin lỗi nha, nhà nhiều con nít nên chỉ biết cho bánh kẹo.

Marima ngồi cạnh Charlotte và nàng đã thấy, được rồi, khác với mọi người chèo Engchom, nàng sẽ chèo Englot, nghe cũng bắt tai ghê.

Không lâu sau thì mọi người cũng tập hợp đông đủ. Trên tường có một tấm bảng lớn được quán treo sẵn để phục vụ khách hàng tầm lứa tuổi học sinh đến học nhóm, rất thuận tiện cho việc cả nhóm cùng nhau tổng hợp bài làm và bổ sung, mở rộng,... Còn Charlotte vẫn ngồi gọn một góc làm bài tập toán, lâu lâu em lại ngẩng lên nhìn Engfa nghiêm túc "lãnh đạo".

Charlotte đã để ý nhiều lần và đúc kết được dù ở trong một nhóm nào thì không cần ai nói ai, tự động Engfa sẽ trở thành người chỉ huy cả nhóm, cho dù nhóm không có bầu nhóm trưởng.

Em cũng từng hỏi qua vài bạn học, đa số họ đều nói rằng Engfa đem lại cảm giác rất đáng tin tưởng, có thể phó thác, một số người còn gọi Engfa là P'Fa, là anh, là chị của họ, chỉ là đùa thôi nhưng Engfa thật sự giống người thân mà họ có thể yên tâm dựa dẫm vào. Em cũng thấy vậy. Mummy EngEng?

Cả tám người đều đã nắm rõ toàn bộ bài thuyết trình, bắt đầu chia phần trang trí. Engfa lại gần Charlotte khi thấy bạn học vẫn cứ nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế? Gặp bài khó sao?"

"Cũng có mấy câu cuối, mọi người cần mình giúp không? Mình đến ngay đây." Charlotte đem tập vở cất gọn vào túi xách.

Chín người hí hoáy hết vẽ rồi lại bôi, hết tô màu rồi lại viết chữ. Cuối cùng chỉ qua 12h trưa một chút thì đã hoàn thành.

"Charlotte, cậu không định theo mình về sao." Marima chống nạnh nhìn Charlotte, đúng là có sắc quên bạn.

"Cảm ơn vì đã rủ mình cùng đi học nhóm nha, buổi sáng mà không có Mã thì sẽ chán lắm á." Charlotte ôm ôm Marima nịnh nọt. Cuối cùng thì Marima cũng không thể chịu được, nàng nổi hết da gà da vịt lên vội xách xe chạy về.

"Đi thôi." Engfa vỗ vỗ yên sau.

Charlotte nhờ Engfa kèm học toán và dĩ nhiên với những lý do vô lý nhưng lại thuyết phục, em lại được sang nhà Engfa để học. Đừng trêu ghẹo em mặt dày, bộ mọi người không có như vậy với crush sao?

Engfa lục tìm trí nhớ để xác định đường đi rồi chở Charlotte đến quán mì gà. Cả hai ăn no bụng rồi mới về căn hộ của Engfa để học Toán.

Charlotte cho rằng sáng giờ Engfa đã học nhóm mệt rồi nên sẽ ngủ trưa trước nhưng KHÔNG (•‿•).

Engfa đọc qua mấy bài tập mà lúc sáng bạn học Charlotte thấy khó nên khoanh tròn rồi bỏ ngỏ không làm. Cô lật lật sách nâng cao, ghi vào tập Charlotte thêm mười mấy câu liền tương tự với bài khó mà bạn học gặp phải.
Rồi Engfa cất giọng đều đặn từ câu dễ nhất của dạng bài này hướng dẫn cho Charlotte, qua vài câu thì Charlotte gật gù tỏ ý đã hiểu, Engfa vô thức xoa xoa đầu bạn học như thể xoa đầu em gái nhỏ và để Charlotte tự mình làm tiếp, còn cô thì cũng ở bên cạnh làm bài tập môn Hóa.

Một lần nữa, sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, gối ôm và gấu bông đáng thương lại bị ghẻ lạnh, cái thì ở chân giường, cái đáng thương hơn thì ở dưới đất, còn hai người ghẻ lạnh chúng nó thì ôm nhau ngủ.

Thôi nào, em với Engfa cùng là con gái, có gì mà ngại, hơn nữa bạn thân ôm nhau không phải chuyện rất bình thường sao?

.
.
.
.
.



Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip