66. Cú đánh ngàn cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol tính tiền xong thì bước về phía Jeonghan, thấy thỏ kia đứng ngẩn người mà miệng vẫn không ngừng nhai nhai cái bánh, cậu theo hướng nhìn của Jeonghan nhìn lại thấy ba người, hai nữ một nam đang đứng trước công ty nhà mình nói cái  gì đó.

Choi Hansol thoáng suy nghĩ đến chuyện mà SeungKwan đã điều tra và báo với mọi người hôm nay, đoán một chút liền biết đó ắt hẳn là "người nhà" bên ngoại của Jeonghan rồi.

"Anh có muốn cho bọn họ một bài học không?"

Jeonghan giật mình một chút, sau đó lắc lắc đầu.

"Mẹ nói bị chó cắn cũng không nên cắn lại chó".

Choi Hansol tỉnh tâm một chút, sau đó mới hỏi:

"Tại sao vậy?".

"Tại bẩn".

Jeonghan quay sang nhìn em trai mình, ánh mắt như đang nói: chứ em định cắn lại con chó đó à? Rồi lông phải làm sao?

Choi Hansol đảo mắt, xém chút nữa là tắt thở. Cậu suy xét theo khía cạnh suy nghĩ của một đứa con nít sau đó lên tiếng:

"Bọn họ gây ra cho anh nhiều tổn thương như vậy mà anh không nghĩ đến việc trả đũa hay sao?".

"Có đó. Nhưng mà... làm vậy thì trông có vẻ ức hiếp quá nhỉ, không khác gì bọn họ trước kia cả. Anh định nếu như mà họ lại sấn tới thì anh sẽ đấm họ".

Ồ, woa!

Choi Hansol có chút kinh ngạc. Jeonghan đi theo SeungKwan và Woozi hyung mấy ngày thôi đã học được tính đanh đá rồi, chắc sau này phải cho đi theo Jun hyung hoặc Seokmin hyung để cân bằng lại mới được.

"Ừmc, anh muốn đấm ai cứ nói để em đấm cho, anh tự làm sẽ bị trầy tay đó".

Jeonghan thật thà gật đầu, Choi Hansol vừa định đưa Jeonghan về thì có ba chiếc moto tiến lại gần và dừng trước mặt bọn họ, Choi Hansol ngẩng đầu nhìn, hóa ra là ba cậu bạn thân thiết của cậu.

"Hansol, sao lại ở đây?"

Ba người gỡ nón bảo hiểm xuống rồi mỉm cười nói với Choi Hansol, không hề để tâm đến ánh nhìn trầm trồ của những người xung quanh.

Jeonghan thấy có nhiều người âm thầm lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc xe liền biết nó nhất định rất đắc tiền, anh nghiêng đầu quan sát một chút.

Cái đuôi xe xấu quá à.

Jeonghan âm thầm cho ra kết luận.

Ở nhà Choi Hansol cũng có một chiếc giống như vậy, lần đó cậu chở Jeonghan đi mà gió thổi muốn bay cả tóc thật luôn, Jeonghan từ đó đâm ra ghét chiếc xe đến tận bây giờ.

Nghe người bạn hỏi Choi Hansol chỉ khẽ nhúng vai, cậu chỉ tay về phía thỏ nhỏ đang trưng ra vẻ mặt ghét bỏ bên cạnh mình.

"Dắt anh trai đi mua bánh".

"Ồ!"

Chàng trai dẫn đầu thốt lên một tiếng đầy ý vị, hai người thanh niên phía sau cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Jeonghan.

"À, đây là "công chúa" của cậu đấy à?"

Người thanh niên tên là Park Ki Woon, cậu nhớ lại lời Choi Hansol nói với mình lúc sáng nên mới ghẹo một chút, nụ cười trên mặt chói lóa khiến Jeonghan cau mày.

Nói gì vậy hả? Ai là công chúa chứ, đáng ghét.

Người thanh niên thấy Jeonghan chu môi nhìn mình liền mỉm cười về phía anh, giọng rất nhẹ nhàng:

"Em biết nhiều tiệm bánh ở Seoul lắm, vừa xinh mà ăn cũng rất ngon, hôm nào em đưa anh đi ăn thử".

Hàng mày nhăn tít của Jeonghan bất chợt giãn ra, anh nghiêng nghiêng đầu, tự dưng lại thấy tên nhóc trước mặt này cũng hơi hơi đẹp trai.

"Ohh~".

Jeonghan trả lời khiến Choi Hansol hết hồn, cậu quay đầu lại răn dạy anh trai mình.

"Không được nghe lời người lạ như vậy, lỡ bị bắt cóc thì sao hả?!"

Park Ki Woon: "..."

Ai bắt cóc hả cái tên kia!.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng một người phụ nữ chen ngang vào, Jeonghan ngẩn đầu nhìn thì thấy hai vợ chồng kia đang từ bên đường chạy sang, Yoon Boram tất tả chạy theo ngăn cản hai người.

"Jeonghan à, là mợ nè. Lâu quá không gặp, nay con cao lên rồi nhỉ?".

Bà mợ liếc nhìn những người thanh niên đứng xung quanh Jeonghan, phong thái cao quý từ trên người bọn họ toát ra, bà ta nhắm mắt cũng đoán được bọn họ là con cháu của gia đình giàu có nữa.

Bà mợ thì rất hồ hởi như thân quen đã lâu. Ông cậu của Jeonghan ngược lại ngại ngùng hơn một chút, lão ta chỉ được cái nóng tính, cũng bởi vì lâu rồi không gặp mặt Jeonghan, bây giờ ông ta không giỏi diễn vờ như thân thiết được.

Yoon Boram chạy tới liền nhìn thấy Choi Hansol và ba người khác đang đứng vây xung quanh Jeonghan, ai nấy cũng đều bộc lộ rõ quý khí trên người của mình, hơn nữa lại còn vô cùng phong cách và điển trai, gương mặt Yoon Boram thoáng chốc đỏ bừng.

Bà mợ muốn đến gần chạm vào Jeonghan nhưng bị Choi Hansol ngăn lại, bà ta có vẻ hơi sượng nhưng vẫn mỉm cười rất lấy lòng.

"Jeonghan à, là mợ nè. Con đừng nói là không nhận ra người nhà của mình nha".

Bà ta chính là cố tình nói như vậy để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong lòng bà thầm nghĩ cứ làm mọi chuyện rối lên, Jeonghan vì cần sỉ diện mặt mũi thế nào cũng phải nhả tiền ra cho gia đình bà. Lấy được lần này bà ta sẽ bám theo vòi thêm nhiều lần nữa, tới khi nào bà ta cảm thấy đủ mới thôi.

Trong lòng đã có sẵn kế nên bà ta nói rất thuận miệng, cứ như là đã thuộc lòng kịch bản từ rất lâu rồi vậy.

"Ôi trời ơi cháu trai của tôi, mấy năm mợ không liên lạc được với con, còn nghĩ sẽ giúp đỡ gia đình con chút nào hay chút đó, hóa ra con lại có cuộc sống khá giả đầy đủ như vậy, thế mà lại không liên lạc với cậu mợ, làm cậu mợ lo lắng mãi, aigoo...".

"Phải đó, bây giờ cậu mợ già rồi, con chê cậu mợ quấn lấy con có đúng không?"

Người xung quanh hóng chuyện nghe hai ông bà nói như vậy lại suy diễn ra câu chuyện, rằng Jeonghan có cuộc sống sang giàu nhưng sợ người nhà liên lụy,  cắt đứt liên hệ để đỡ phải chăm lo cho ai, là một đứa ăn cháo đá bát, quên cội quên nguồn, rất vô liêm sỉ.

Jeonghan hoàn toàn không hiểu ý của bà ta nhưng Choi Hansol lại hiểu, cậu nhìn đôi vợ chồng, lạnh lùng hỏi:

"Bà nói vậy để nhằm mục đích gì? Muốn tiền sao?"

"Này cậu, cậu là ai vậy?. Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cậu có quyền gì mà xen vào".

Người đàn ông kia thấy vợ mình bị làm khó thì lại lên tiếng bênh vực, ông ta vốn nóng tính, đứng ở ngoài đường vẫn quen thói chỉ chỉ trỏ trỏ rất cục cằn.

Choi Hansol vẫn bình tỉnh trả lời:

"Tôi là em trai của anh ấy. Tôi chưa từng nghe đến anh trai tôi có cậu và mợ gì. Hai người đội mồ sống dậy hay là mới sinh ra ngày hôm qua?"

Câu nói của Choi Hansol khiến Park Ki Woon phì cười.

Đôi vợ chồng nhà họ Yoon bị nói vậy thì tức lắm, mỗi người một câu mà mắng:

"Thằng kia. Nhỏ tuổi mà ăn nói trống không với người lớn như vậy hả? Đồ không có giáo dục".

Choi Hansol sắp nổi điên rồi. Cậu có thể nói thẳng ra để mọi người đều biết nhưng lại không muốn mang chuyện nhà ra rêu rao ở bên ngoài, suy cho cùng người phải chịu tổn thương chỉ có Jeonghan và mẹ của anh mà thôi.

Choi Hansol nhìn đôi vợ chồng, bình thản trả lời:

"Hai người đóng kịch ở đây là muốn vòi tiền chứ gì? Nói đi, cần bao nhiêu".

Hai vợ chồng nghe Choi Hansol nói như vậy liền vui mừng như điên, không hề nghĩ nhiều đã vội tranh nhau lên tiếng:

"Năm trăm triệu won".

"Không, là hai tỷ won".

Những người xung quanh nghe cái giá mà hai vợ chồng đưa ra liền trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó bắt đầu nghị luận.

"Ôi đúng là ăn bám vòi tiền thật rồi".

"Tưởng chuyện nhà li kì gì, hóa ra là dàn cảnh để đòi tiền, khốn nạn thật".

"Đúng là ghê tởm mà".

"Gọi điện báo cảnh sát đi, tôi mà bị vậy chắc ngất mất, tiền đâu mà đuổi bọn họ đi được".

"Không biết xấu hổ hả trời".

Tiếng nghị luận xung quanh rất lớn, hai vợ chồng nhận ra được vấn đề thì đã muộn rồi. 

Yoon Boram đứng bên cạnh chỉ muốn che mặt. Cô ta còn định nhờ vào việc mình là em họ của Jeonghan để làm quen với mấy công tử con nhà giàu kia, bây giờ nhìn nét mặt khinh bỉ của bọn họ cô chỉ muốn may miệng cha mẹ mình lại thôi.

Đúng là suốt ngày ngồi trong nhà, đầu óc trì trệ hết cả rồi.

Yoon Boram tức giận cắn chặt rằng, cố gắng chống chế.

"Hai người họ chỉ đang nói giỡn thử lòng anh mà thôi. Jeonghan à, chúng ta là người nhà cả mà, sao lại nói đến chuyện tiền bạc được. Anh có cuộc sống giàu sang mọi người đều rất vui".

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Yoon Boram chỉ thầm mong anh họ mình chết đi.

Jeonghan lúc này bỗng nhiên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt khiến Yoon Boram có hơi giật mình.

Jeonghan chầm chậm nói:

"Tôi chỉ có mẹ và anh em trai cùng cha. Tôi chưa bao giờ có cậu mợ và một cô em họ. Như vậy được rồi chứ?".

"Anh nói vậy mà nghe được à, trên người chúng ta chảy chung một dòng máu, anh giàu sang phú quý rồi thì lại không muốn nhận người nhà nữa, anh không sợ bị người đời cười đến chết à? Ông nội nghe được sẽ buồn lắm cho xem".

"Ông sẽ buồn ư?"

Jeonghan bật cười, Choi Hansol vốn muốn ngăn anh lại nhưng Jeonghan đã nắm lấy tay cậu, nói với Yoon Boram.

"Nếu các người không sợ mất mặt thì tôi nói luôn ở đây vậy. Các người chiếm hết tài sản của ông rồi đuổi hai mẹ con tôi đi, cái cửa nhà cũng không cho bước qua. Bây giờ tôi cũng không nhận các người, như vậy huề nhau rồi, các người có quyền gì nói tôi chứ. Khi các người giàu các người chê bai mẹ con tôi thì được, còn khi tôi giàu tôi phải cung phụng nuôi dưỡng mấy người hả. Lấy danh nghĩa người nhà sao, mấy người còn khôn hơn nhóc Seol nhà tôi nữa".

Park Ki Woon nghe được câu chuyện xưa cũng đau lòng thay Jeonghan, nhưng cậu ta không nhịn được tò mò mà hỏi một câu:

"Seol là một đứa bé à?".

"Không, là con chó mà em trai tôi nuôi ở nhà mẹ cậu ấy á".

Mọi người lập tức ồ lên sau đó che miệng cười không ngừng. Ba người ở đối diện xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất. 

Jeonghan lại nói:

"Là ông không nhận mẹ con tôi trước, đánh đuổi chúng tôi. Bây giờ lại chạy đến đây nói xấu đe dọa để đòi tôi đưa tiền, ông đừng có mơ. Loại người như gia đình các người ấy, ngay cả so với động vật cũng còn kém xa".

Hai vợ chồng nhà họ Yoon bị mắng ở giữa phố vừa tức giận vừa không cam lòng, ông cậu kia nổi máu nóng lại vơ lấy một khúc cây trong chậu ho gần đó, muốn vung về phía Jeonghan.

"Thằng khốn mất dạy, dám nói tao thua cả xúc  vật à!! Tao đánh chết mày!"

Người đàn ông đột nhiên nổi điên, vung đánh loạn xạ khiến nhiều người giật mình.

"Giữa đường phố đông đúc mà ông dám giở thói côn đồ à?".

Park Ki Woon vì ở gần người đàn ông hơn nên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đòn đánh của ông ta, Choi Hansol ở bên cạnh nhất chân lên đá vào bụng người đàn ông một cú khiến ông ngã ra đất.

Người phụ nữ thấy chồng mình bị đánh liền chạy đến ôm ông ta rồi gào khóc bù lu bù loa.

"Đánh người rồi, bọn côn đồ này nó muốn giết người, giết người, mau báo cảnh sát đi. Mọi báo cảnh sát đi".

"Mẹ, mẹ im miệng đi".

"Im cái gì mà im, mau làm lớn chuyện này lên để bọn chúng phải bồi thường tiền cho chúng ta".

"Không, không được làm lớn!".

Yoon Boram ra sức ngăn cản nhưng người mẹ ngu ngốc tham tiền đến lú lẫn của cô ta không chịu nghe, cứ gào la thảm thiết lên như vậy.

"Đủ rồi, chồng bà sắp đi tù tới nơi rồi còn ở đó muốn đòi tiền, bà bị ngáo à?".

Choi Hansol cau mày, cậu xem xét cánh tay của Park Ki Woon sau đó nói với người phụ nữ.

"Chồng bà dùng gậy tấn công người khác trước. Bà không mở cái mắt heo của bà ra nhìn cho rõ  chồng bà đã đánh ai, còn có tâm trạng nghĩ đến tiền sao, EQ thấp đến mức nào vậy".

Choi Hansol chơi chung với SeungKwan nên cũng độc miệng không kém cậu ta, người phụ nữ bị mắng cho ngu người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nhận ra được vấn đề nằm ở đâu.

"Mày muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì, thằng khốn. Thấy bọn tao già nên ức hiếp à, tao sẽ kiện bọn mày ra  tòa, mày sẽ phải bồi thường cho tao mười tỷ won".

Yoon Boram hoàn toàn bất lực với bà mẹ của mình, cô ta chỉ muốn đỡ ba mình dậy rồi đi khỏi đây, nhưng người đàn ông lại có suy nghĩ giống với vợ mình, dự tính nằm trên đất để ăn vạ không muốn đứng dậy.

Jeonghan nhìn cánh tay Park Ki Woon, lo lắng đến trắng bệch:

"Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện băng đó đi, có máu chảy ra kìa".

"Đứng lại, tụi bây không được đi. Mọi người mau quay lại mặt của mấy đứa này đi, quay lại cảnh đám thanh niên trai tráng đánh người già rồi không chịu trách nhiệm".

Choi Hansol bị cản trở nên cũng bực mình rồi, vung tay đẩy bà ta ngã ra đất.

Bởi vì Jeonghan không bị thương nên Choi Hansol đã định cho qua, nhưng người phụ nữ này cứ như mụ điên vậy, nếu không khiến bà ta sợ hãi tới già không dám làm chuyện ngu ngốc nữa thì chắc bà ta sẽ làm phiền Jeonghan suốt đời.

Choi Hansol nhìn hai vợ chồng đang nằm trên đất, lời nói khiến hai vợ chồng lạnh sống lưng.

"Cậu ấy là con trai của thị trưởng quận Seoul. Các người dám đánh cậu ta, cứ ngồi ở nhà chờ cảnh sát tới tống vào tù ngồi mọt gông đi".

Câu nói khiến không chỉ một nhà ba người Yoon Boram sợ tới vỡ mật, mà ngay cả quần chúng xung quanh cũng đổ mồ hôi lạnh thay.

Bọn họ quay được hết toàn bộ rồi, người đàn ông ra tay đánh người trước, ghép thêm tội này tội kia, cùng với lời nói của thị trưởng thành phố, gia đình này chắc chắn là không còn đường sống ở đất Seoul nữa rồi.

Jeonghan bỏ lại ba người đang chết lặng ngồi trên đất mà cùng Hansol đưa Park Ki Woon đi bệnh viện, hai người bạn còn lại phụ trách thông báo việc này cho cảnh sát và gia đình của Park Ki Woon.

Ông cậu vừa nghe bản thân sẽ phải ngồi tù liền nhồi máu cơ tim, hai mắt trợn trắng, lần này là ngất thật.


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip