36. Dự tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ha Mi Young rất xinh đẹp, là một gương mặt mà nam nữ Hàn Quốc đều yêu thích.

Cô mặc một thân váy hồng đi phía trước, theo sau là hai nữ và một nam, cả hai cô gái đều bị vẻ đẹp của Ha Mi Young làm lưu mờ, đã vậy còn cố tình bị Ha Mi Young cho đi thấp hơn mình một bước, càng làm nền cho sự nổi bật của cô ta.

Cả bốn người này Jeonghan đều biết, là bạn học thời cấp ba của cậu, ba không thù không oán với Jeonghan nhưng cũng chẳng bao giờ ra tay giúp đỡ.

Nhưng mà có một người, chính là cô gái thấp bé đi phía sau Ha Mi Young, nhìn sắc mặt cô rất kém, luôn là bộ dáng sợ hãi dễ giật mình, bị mọi người cười cợt và gọi là cái đuôi hay theo sau của Ha Mi Young, tuy vậy cô lại chưa từng bắt nạt Jeonghan, hơn nữa còn không dưới một lần nho nhỏ giúp đỡ cậu.

Đám người từ từ bước lại gần, nhìn thấy Minhyuk và Jeonghan thì Ha Mi Young có hơi giật mình một chút.

Cô ta không ngờ nhiều năm gặp lại, bộ dáng của Jeonghan càng lúc càng tốt hơn trước, gương mặt bây giờ trắng trẻo, quần áo tuy vô cùng đơn giản nhưng lại sạch sẽ, rất có khí chất công tử lcon nhà giàu.

Ha Mi Young ở trong lòng bật cười với nhận định của mình, công tử sao? Cô thừa biết nhà Jeonghan nghèo rớt mồng tơi, gia đình Minhyuk thì chỉ vừa đủ ăn thôi, hai người vừa không có thân phận vừa không tiền bạc, thật sự chẳng có chút tích sự nào.

Trong lòng vô vàn khinh bỉ nhưng ngoài mặt Ha Mi Young lại tươi cười hết sức thân thiện, trông rất đáng yêu.

"Là Jeonghan và Minhyuk à. Lâu rồi không gặp nhỉ, thật trùng hợp quá đều tụ tập ở đây".

Jeonghan đối với sự nhu mì nhiệt tình của Ha Mi Young cũng không tỏ ra hứng thú lắm. Ha Mi Young giả tạo chỉ sau này Jeonghan mới biết được, cũng chỉ bởi vì cây dù ngày đó cô ta cho cậu mượn, khiến Jeonghan nghĩ rằng bản thân đã gặp được một thiên sứ, trên đời vẫn còn có những cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng và lương thiện, hoàn hảo không thiếu mặt nào.

Jeonghan là dạng người ai tốt với cậu một cậu sẽ tốt lại gấp trăm lần, sau ngày đó hôm nào Jeonghan cũng để dành tiền mua sữa tươi cho Ha Mi Young, giống như đáp lại lòng tốt của cô.

Cả trường nhìn thấy hành động này của Jeonghan lại rỉ tai nhau rằng cậu là một con ếch xấu xí nghèo khổ không biết lượng sức, lại mơ mộng ăn thịt được thiên nga.

Ha Mi Young rất nổi tiếng, lại là hoa khôi trong trường, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, khỏi phải nói Jeonghan lập tức bị rất nhiều người chán ghét và tìm cách bắt nạt, bọn chúng lấy danh nghĩa là để giúp cậu tỉnh táo đầu óc, đừng có mơ mộng hão huyền nữa mà ức hiếp cậu.

Mãi sau này Jeonghan mới biết được Ha Mi Young chính là kẻ đầu têu trong mọi việc. Cô ta mặt này nhận hộp sữa tươi của Jeonghan, quay đi lại bóng gió nói với người khác rằng cậu làm cô ta cảm thấy rất phiền.

Chuyện cuối cùng mà Jeonghan biết được trước khi tốt nghiệp đó chính là, cây dù mà ngày trước Ha Mi Young cho cậu mượn lại là lấy từ Lee SooAh, cô gái mờ nhạt luôn đi theo phía sau Ha Mi Young.

Đó chỉ là một trò ác ý mà Ha Mi Young cố tình tạo ra để giả vờ làm người tốt với Jeonghan, mặt khác là ngầm bắt nạt Lee SooAh, để cô bạn phải dằm mưa ướt đẫm mà trở về nhà.

Ha Mi Young thật sự chẳng khác gì một con rắn độc, âm thầm trốn trong bụi cỏ chờ sơ hở để tấn công con người, quả thật quá ghê tởm.

Ha Mi Young nhìn thấy Jeonghan tỏ ra lạnh nhạt thì cảm thấy có chút không vui. Trong khối óc sân si đầy tính toán của cô ta, cô ta luôn nghĩ Jeonghan thích mình, theo đuổi mình nhiều năm như vậy vẫn không buông tay được, cậu không có quyền tỏ thái độ lạnh nhạt khó gần ra với cô.

Lee SooAh không nói gì chỉ đứng phía sau Ha Mi Young, Jeonghan nhìn cô gái, vẫy vẫy tay tỏ ý chào cô.

Lee SooAh giật mình, sau đó vui vẻ gật đầu đáp lại.

Ha Mi Young lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến, trong lòng âm thầm cay nghiệt mắng nhiếc Lee SooAh.

Đúng là cóc ghẻ thì xứng với gà rù, một lũ toàn thứ bỏ đi.

Ha Mi Young tức giận nhưng không biểu lộ ra mặt. Cô ta đi đến ôm cánh tay Yang Duck Hwan.

Hóa ra hai người đang hẹn hò với nhau, Yang Duck Hwan nhìn trúng Ha Mi Young xinh đẹp, Ha Mi Young lại mê muội gia cảnh giàu có của gã ta. Hai người ai cũng có mục đích cả.

"Jeonghan, Minhyuk. Hôm nay là sinh nhật của tớ, vừa lúc bọn mình gặp nhau hay là mọi người cùng đi đi. Tiệc được tổ chức ở nhà hàng cao cấp gần đây, các cậu dù không quen cũng đến luôn nhé, không cần quà cáp gì đâu tốn kém các cậu lắm, có các cậu đến là tớ vui rồi".

Ha Mi Young mỉm cười, cô ta mặt ngoài thể hiện như bạn bè thân thiết lo nghĩ cho hai người, nhưng ý tứ trong lời nói lại tỏ ý chê cười hai người chưa bao giờ được đi dự tiệc ở nhà hàng lớn, và cũng chẳng đủ tiền để mua quà đắt tiền tặng cho cô ta.

Minhyuk nhẫn nhịn hết nỗi, buộc miệng nói:

"Không đi!".

"Sao thế, cậu không nể mặt tớ à".

Những người xung quanh nhìn cậu với vẻ khó chịu và không thiện chí. Bởi vì Ha Mi Young tỏ ra quá mức thánh thiện, Minhyuk lại lạnh lùng từ chối cô ta khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về cậu.

Jeonghan không hiểu, bọn cậu dự tiệc sinh nhật hay không có liên quan gì đến bọn họ đâu cơ chứ, họ rõ ràng không thân mà, mời mọc chỉ là thuận tiện khách sáo sao lại trách bọn họ, vẻ mặt đám người cứ như hai cậu chửi mắng Ha Mi Young thậm tệ lắm không bằng.

Chắc có lẽ do thái độ của Minhyuk quá gay gắt, vả lại Ha Mi Young tỏ ra quá mức lương thiện nên mới khiến cho người ta sinh ra cảm giác Ha Mi Young đang bị bắt nạt, đúng là giỏi ngụy trang giả vờ đáng thương mà.

"Minhyu cậu sao lại thế. Lâu rồi mới có dịp gặp lại nhiều bạn cũ như vậy, nói gì cũng phải uống vài ly rồi về. Cậu thật sự không nể nang gì hết sao?".

Yang Duck Hwan nhếch mép cười, gã đâu có muốn để cho hai người rời đi dễ dàng như vậy được, nhất định phải có cách làm bẻ mặt bọn cậu để trả đũa chuyện vừa rồi.

Người xung quanh nghe gã nói cũng hùa theo:

"Phải đó, hai cậu đúng là không nể mặt gì cả".

"Ừ đúng rồi, lâu thế mới gặp lại mà sao thái độ như kẻ thù vậy chứ".

"Mi Young đã mở lời thì các cậu cứ đi đi, sao cư xử ngộ thế nhỉ".

Đám người mồm năm miệng mười nhảy vào chỉ trích, cáu gắt với Minhyuk và Jeonghan, nhìn tưởng chính nghĩa bênh vực Ha Mi Young nhưng thực tế chỉ là muốn chèn ép người khác thôi.

Minhyuk khó chịu vô cùng, rõ ràng cậu rủ Jeonghan đến đây để đi dạo thư giãn, bây giờ phải bị ép nhập hội cùng cái đám cày ghẻ thích sủa bậy này, đúng là nổi cả da gà.

"Thôi...được rồi".

Jeonghan lên tiếng. Cậu không biết cách từ chối, hơn nữa Lee SooAh cũng đang nhìn về hướng cậu với đôi mắt trông mong, Jeonghan thật sự không nỡ. Cậu nhẹ kéo kéo vạt áo Minhyuk, người kia thở dài một hơi, biết rõ đám Yang Duck Hwan chắc chắn là cố ý không để họ rời đi, bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.

Mặc kệ vậy, tới đâu hay tới đó.

"Đi thì đi, nhưng Jeonghanie hơn hai giờ nữa phải về rồi không thể ở lâu hơn được".

"Hahaa gì vậy, sao chỉ có hơn hai giờ. Bộ cậu phải về uống sữa mặc bĩm đúng mười giờ thì lên giường đi ngủ hay sao? AHahahaa"

Yang Duck Hwan ôm bụng cười, tiếp theo cũng có vài người lấy Jeonghan ra làm trò hề mà thảo luận qua lại.

Jeonghan mặt không đổi sắc cũng không tỏ ra tức giận, chỉ nói một câu.

"Người khác thân xó mình chợ không ai quan tâm muốn đi bao lâu cũng được, tôi thì có người nhà, họ lo lắng nên muốn tôi về nhà sớm cho an toàn".

"..."

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Đám người bị xỏ xiên tức lắm nhưng không thể làm gì được, nếu lên tiếng thì chẳng khác nào tự nhận mình là người đầu đường xó chợ, cô độc không ai quan tâm giống như lời cậu nói, thế là cả đám rủ nhau im thin thít.

Gương mặt Ha Mi Young cũng cứng đờ, cô ta cắn nhẹ khoé môi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó treo lên vẻ nhu mì hiền hoà nói với mọi người:

"Các cậu cùng đi được thì tốt rồi, hai giờ cũng không sao cả, đủ để chúng ta trò chuyện mà, nào nào mau đi thôi".

Cả đám cùng nhau kéo vào trong một nhà hàng bốn sao sang trọng gần đó. Lee SooAh vài lần muốn hỏi thăm Jeonghan xem cậu có khỏe không, nhưng lại liên tục bị Ha Mi Young nhét quà bắt cầm cho cô ta, Lee SooAh bận rộn cũng không nói gì nữa, cô đi mà suýt chút vấp phải bật thang ngã mấy lần.

"Ấy để tớ giúp, để tớ".

Minhyuk cản Jeonghan đang muốn nâng Lee SooAh, kéo cậu sang một bên.

Giỡn chơi hoài, người này tự đứng thẳng trên chính hai chân của mình đã là may lắm rồi, để cậu đỡ rồi lỡ như xảy ra chuyện, cậu nhất dịnh sẽ bị 12 người anh em trai bá đạo kinh khủng kia của Jeonghan sống sờ sờ đem đi nướng đến ngoài khét trong giòn mất.

Đám người phô trương thanh thế đi vào nhà hàng, giống như chỉ có mỗi mình bọn họ sang quý không bằng, nhân viên biết họ là người có tiền nên rất chú ý cách tiếp đãi của mình, cung kính dẫn họ đi vào phòng ăn đã được đặt trước.

"Lần đầu hai người được đi nhà hàng cao cấp có đúng không? Chút nữa chú ý nhìn cách người khác ăn uống mà học theo, đừng có để bọn tôi mất mặt".

Người lên tiếng là một cô gái. Cô ta tên Seo Hye Jin, là bạn thân của Ha Mi Young, tính tình khó ưa lại đanh đá, luôn đi theo Ha Mi Young để ké tiếng thơm.

Cô ta có thân thiết với Ha Mi Young thật không thì không rõ, nhưng những chỗ Ha Mi Young đi đến cô ta đều thích chen chân vào, vừa nịn bợ Ha Mi Young vừa cố gắng thu hút sự chú ý ít ỏi của mọi người, chẳng biết bây giờ cuộc sống tốt xấu ra sao, nhưng miệng mồm thì vẫn chanh chua khó ưa y hệt như lúc trước.

Jeonghan không trả lời lại mà làm lơ cô ta luôn, khiến cô nàng khó chịu hơn là bị cãi lại nữa.

Seo Hye Jin nghẹn một cục tức, ở phía sau trừng mắt nhìn Jeonghan, trong thâm tâm lại âm thầm nguyền rủa cậu gặp chuyện không may đi.

Jeonghan rất thong thả ngồi vào bàn. Cậu đã được Hong Jisoo chỉ dạy rất kĩ lượng quy tắc ứng xử trên bàn ăn, hơn nữa liên tục phải ngồi cùng bàn ăn với những thiếu gia nhà giàu hàng real of the real, Jeonghan cũng lây chút tính từ tốn và sang quý của bọn họ rồi.

Tính ra thì Thiên Niên Kỷ của Hong Jisoo còn cao cấp hơn nhà hàng này gấp mấy chục lần, Jeonghan hoàn toàn không lo lắng lắm.

Đám người vừa ngồi xuống đã bắt đầu bô bô cái miệng. Yang Duck Hwan không bỏ qua cơ hội khiêu khích sỉ nhục Jeonghan, gã cười nói:

"Gần đây cậu làm gì rồi Jeonghan? Bạn cấp ba đều thành công trở thành ông lớn bà lớn cả, hai cậu chắc cũng khá chứ nhỉ, nhìn...thảnh thơi thế cơ mà".

"Phải, vừa gặp đã nhìn thấy các cậu dành nhau ăn cây xiên cá 2 ngàn won bán ở lề đường rồi, vẫn thân thiết như lúc trước vậy, hahaha!".

Gã thanh niên ngồi cạnh Yang Duck Hwan cũng ra sức cười cợt, Minhyuk rất muốn đấm vào mặt gã ta nhưng bị Jeonghan cản lại.

Đừng hở chút là đánh nhau, ở đây có con gái đó.

Jeonghan liếc mắt nhìn cậu bạn, Minhyuk lúc này mới dằn xuống cơn tức giận, tự nói với lòng là coi như nghe tiếng chim lợn kêu đi, sau đó không để ý nữa.

Thấy hai người cam chịu không nói gì, đám người lại càng thêm hồ hởi cợt nhã. Bọn chúng đem Jeonghan và Minhyuk ra làm trò cười, nói câu nào cũng như găm gai lên da thịt họ.

Lee SooAh rất muốn nói giúp, nhưng hễ mở miệng là lại bị Ha Mi Young sai bảo đủ thứ đến rối loạn luôn.

Jeonghan phiền chán ngoáy ngoáy lỗ tai.

Lạ thế nhỉ, ở nhà còn ồn hơn như vầy nhiều nhưng cậu đâu có thấy khó chịu đâu, sao ở đây nghe đám người trước mặt này nói một hồi lại thấy buồn nôn vậy nhỉ? Giọng cũng thật là chói tai.

Minhyuk ngồi bên cạnh cũng nhịn hết nổi, đập bàn đứng dậy:

"Các cậu có thôi đi không. Các cậu thừa biết trí lực của cậu ấy có trở ngại, muốn hỏi làm ông này bà nọ là có ý gì? Bộ não các cậu cũng chậm phát triển luôn rồi hay sao, không hỏi được câu nào có muối hơn à?".

"Này, cậu đừng có quá đáng, mọi người chỉ đang nói chuyện cho vui thôi mà".

"Vui cái con khỉ, các cậu chỉ đang sỉ nhục tôi với Jeonghanie thôi, bộ tưởng tôi tai điếc nghe không ra hả. Nói cho các người biết, chấp hết tất cả các người cũng không giàu bằng một góc của cậu ấy chứ đừng nói, tại Jeonghan không thích khoe khoang thôi".

Minhyuk tức giận tiếp tục quát một lèo:

"Tôi nói các cậu đừng có ếch ngồi đáy giếng thích thể hiện như vậy, các cậu nghĩ mình bằng được ai mà ra vẻ hả?! Người có tiền thật sự chẳng ai hành xử như thế cả".

"Jeonghan cậu ấy chẳng cần đi làm mệt mỏi trầy trật như các người, cậu ấy ở nhà có người hầu kẻ hạ tiền xài không hết. Các người tốt nhất là tém cái mồm miệng hôi thối của mình lại, bạn bè mà chỉ chăm chăm nhục mạ nhau, mười mấy năm đèn sách đúng là đàn gảy tai trâu mà".

Minhyuk nói một tràn khiến tất cả điếng hồn. Lúc đầu còn hơi bị sốc một chút nhưng rất nhanh Seo Hye Jin liền tức giận bật cười.

"Cậu nói gì? Yoon Jeonghan ở nhà cao cửa rộng người hầu kẻ hạ á? Đúng là chuyện nực cười, thằng đó nghèo hèn khố rách áo ôm ai mà chẳng biết, bộ các người bị bệnh hoang tưởng hả, nghĩ mình là thiếu gia, nghèo quá rồi điên hết có phải không?".

"Phải đó, Dok Ha à, nhà cậu không phải mở bệnh viện sao, bảo cha cậu sắp xếp cho hai người bạn học này đến khám não đi, có khi là không có tiền chữa nên mới để nặng đến mức này đó".

"Hahaa được thôi~".

Đám người đối diện vẫn không tin rằng Jeonghan thật sự là con trai của một gia đình giàu có, vẫn tiếp tục buôn lời sỉ nhục, càng lúc càng nặng lời hơn.

Ha Mi Young im lặng không nói gì một lúc lâu, sau khi thấy Minhyuk đã muốn lật bàn thì mỉm cười đứng ra hòa giải.

"Thôi thôi, mọi người đều là bạn học mà có gì từ từ nói. Hôm nay là sinh nhật tớ, nể mặt tớ chút có được không, làm hòa nhé, nhé~".

Giọng điệu loli đúng tởm lợm lại khiến đám người liêu xiêu gật đầu, sau đó im lặng không công kích Jeonghan và Minhyuk nữa, Minhyuk thấy vậy cũng thu lại tức giận và ngồi xuống.

Ha Mi Young quay sang nhìn Jeonghan, nở nụ cười thân thiện:

"Jeonghan à cậu có muốn ăn món gì không? Đừng ngại, cứ gọi trong menu đi tớ sẽ mua cho cậu".

Jeonghan liếc mắt nhìn Ha Mi Young, bụng cậu cũng đang rất đói đây, mới ăn có một xiên cả cá đã bị kéo đi rồi, tất cả đều là lỗi của cô ta.

Hai tiếng nữa là Hansol sẽ tới bắt mình về rồi, phải tranh thủ mới được!....

Nghĩ như vậy Jeonghan cũng không khách khí mà cầm cuốn menu lên, đôi môi gần ba tháng nay chỉ ăn toàn sơn hào hải vị cao cấp của Jeonghan bắt đầu mấp máy.


.

.











.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip