25. Người thân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAA!!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh vọng ra từ trong ngôi nhà ma bên trong công viên văn hóa, một trong những tiết mục vui chơi giải trí rất được hoan nghênh của các bạn trẻ vào mỗi mùa hè.

Sau tiếng hét vang vọng là loạt tiếng cười khúc khích vui vẻ của một người nào đó.

"Chờ..chờ một chút.."

Woozi được Jeonghan nắm tay chạy ra khỏi nhà ma. Tiếng la vừa rồi chính là của cậu...

Woozi chống tay lên hai đầu gối, cúi đầu thở hổn hển. 

Không ổn rồi, tim mình đập nhanh quá.

Jeonghan đứng nhún nhảy phía trước người Woozi, giương đôi mắt tò mò ngắm nhìn cậu.

"Em sợ ma".

Woozi: ►.◄

"Anh im miệng!"

Đâu cần anh nói quỵt toẹt ra như vậy hả!??

Woozi đưa tay nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắt đầu buổi kí tặng người hâm mộ rồi, cậu phải quay về ngay.

Woozi lấy từ trong túi chiếc ra điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, đến đây đi, lối ra của ngôi nhà ma".

Jeonghan bên này giống như một con cún nhỏ, chạy nhảy xoay vòng vòng xung quanh Woozi, tự mình chơi với cỏ cây hoa lá.

Woozi cúp điện thoại, tùy tiện đưa tay liền túm được "đứa nhỏ" đang chạy vòng tròn xung quanh mình.

"Em có việc cần phải đi bây giờ, chốc nữa trợ lý của em đến, anh ta sẽ mang anh đi chơi những trò chơi còn lại".

"Em không đi cùng anh nữa sao?".

Biểu cảm của đối phương đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng, gương mặt xụ xuống, buồn bả lantràn từ cánh môi hồng nhạt dàn tỏa ra bên ngoài. Woozi trong thoáng chốc đã muốn buột miệng nói không đi nữa, nhưng rốt cuộc cậu cũng kiềm lại được.

"Sau khi xong việc, nếu còn thời gian em sẽ đi cùng anh".

"Thật sao?!".

Jeonghan hai mắt mở to, lập tức trở lại dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống.

Woozi khẽ bật cười đưa tay xoa tóc anh trai.

"Nhớ phải ngoan đó có biết không?".

Jeonghan theo phản xạ lắc lắc đầu, bị Woozi trừng cho một cái suýt tróc da mới vội đổi thành gật gật.

"Uhm~"

Trợ lý lúc này cũng đã chạy tới, là một người thanh niên thấp bé đeo kính cận, cổ áo sơ mi gài đến tận dưới cằm, một bộ dáng chuẩn không phải chỉnh của một otaku chính hiệu.

"Cậu Woozi, đã sắp tới giờ rồi cậu mau quay về thay quần áo đi".

Woozi gật đầu, nói với người trợ lý:

"Trông chừng anh ấy cẩn thận đó. Theo sát, đừng để lạc mất".

"Dạ, cậu cứ yên tâm".

Jeonghan đứng bên cạnh người trợ lý, vẫy vẫy đôi tay nhỏ chào tạm biệt Woozi.

Cậu nhìn anh, có xúc động muốn chạy đến xoa nắn phần thịt mềm phía sau gáy người nọ.


Woozi đã rời đi rồi, Jeonghan và người trợ lý sáu mắt nhìn nhau. Trợ lý không biết thân phận của Jeonghan, chỉ nghĩ anh là người quen nào đó của ông chủ nhà mình mà thôi.

Được cái Jeonghan rất đẹp, người tôn thờ cái đẹp như cậu trợ lý nhìn thấy Jeonghan lại cảm thấy xôn xao.

"Giờ anh muốn đi đâu?".

Jeonghan cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói:

"Quay lại nhà ma thêm lần nữa đi".

Hả!???

Trợ lý bị Jeonghan kéo vào trong nhà ma. Chủ tớ hai người cuối cùng cũng bị mấy con ma giả trong đó hù dọa, lôi kéo đến thoi thóp trong tiếng cười giòn tan của ai kia.

.

.



.

.


Trợ lý bốn mắt mang bộ dạng sắp tắt thở tới nơi, anh ta chống tay úp mặt vào trong vách tường ngôi nhà ma thở hổn hển. Anh ta thật sự đã dùng hết sức bình sinh để đẩy con ma kia ra mà chạy thoát,

Trợ lý đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nói với người đứng đợi phía sau.

"Này, anh có muốn..."

Trợ lý bốn mắt bỗng dưng im bặt, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Người đâu mất rồi!!?



Jeonghan lúc này đang lạc trong đám đông những người đến tham gia hoạt động trong nhà văn hoá hôm nay. 

Vừa rồi Jeonghan nhìn thấy có quầy bán đồ ăn vặt nên mới chạy đến muốn mua, nhưng khi hớn hở quay đầu lại muốn nói cho người trợ lý thì phía sau đã không còn ai nữa rồi.

Cậu không biết người trợ lý kia không có đi theo anh mà chỉ vội vã đứng úp mặt vào tường cảm thán sự đáng sợ của ngôi nhà ma, cả khi Jeonghan rời đi lúc nào anh ta cũng không hay luôn, và như vậy là Jeonghan và người kia đã lạc nhau.

Jeonghan không có tiền nên không thể mua được thứ gì, hiện tại cậu vừa khác vừa đói, lang thang vô định không biết phải đi nơi nào. 

Jeonghan có mang theo điện thoại nhưng lại không hề biết số của cậu trợ lý bốn mắt. Cậu lướt lướt danh bạ muốn gọi cho Woozi, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là không gọi.

Em ấy đang bận mà, không thể làm phiền thế đâu.

Jeonghan cất điện thoại vào trong túi, một mình lang thang trong dòng người đang tụ tập nói cười, chuyện trò.

Jeonghan cố nhớ xem nơi nào là nơi mình đã từng đi qua, nhưng rất tiếc, với cái trí nhớ chỉ tồn tại được mười lăm giây của mình Jeonghan không thể nào tìm được đường về.

Mình khác nước quá, hic!...

Đi được một lúc lại nhìn thấy có một hàng dài người đang xếp hàng, Jeonghan ngơ ngác hóng xem bọn họ đang làm cái gì.

"Này!!".

Vai bỗng dưng bị đập mạnh khiến Jeonghan giật mình, cậu quay đầu không ngờ lại bắt gặp gương mặt mỉm cười vô cùng vui vẻ của cậu bạn thân của mình.

"Minhyuk, sao cậu lại ở đây?!".

"Là tớ hỏi cậu mới đúng, sao lại đến buổi kí tặng sách vậy, đừng nói cậu cũng đỗ Universefactory rồi nha!!?".

"Thôi đi, tên đáng ghét đó ai mà thích chứ".

Jeonghan buột miệng nói, đám đông đang ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt, giống như zombie đồng loạt quay đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai người họ.

Minhyuk hoảng sợ vội vả bịt chặt miệng Jeonghan lại, cười với mọi người:

"Hahaa, hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà. Cậu ấy nói ghét ai mà không thích Universefactory ấy mà".

Hóa ra là vậy, đám đông lúc này mới quay trở về làm chuyện của mình, tiếng nói cười rôm rả lại lần nữa lấp đầy hội trường to rộng.

Minhyuk túm cánh tay Jeonghan, kéo cậu ra một góc.

"Cậu điên hả, ở đây toàn là fans của Universefactory đó, cậu muốn bị cắn chết hay bị đạp chết hả?".

Jeonghan buột chặt đôi môi hồng nhạt liên tục lắc đầu, vừa rồi bọn họ trông thật đáng sợ, cứ tưởng là bị họ nuốt sống luôn rồi ấy chứ.

Jeonghan hớt hãi vỗ vỗ ngự mình, quay đầu nhìn cậu bạn thân.

"Cậu không phải đi xếp hàng xin chữ kí à, sao lại ra đây?".

Minhyuk cười gãi gãi đầu, vẻ mặt lại buồn thiu.

"Ầy. Tớ không chen được hàng, bọn họ... rất là hung bạo, tớ suýt chút đã toi mạng dưới gót giày của họ rồi".

Minhyuk cũng bất lực, dù cậu ta tới trước nhưng đám con gái lại như bà chẳng lửa mà mạnh mẽ xô đẩy, ai cũng muốn chen lên phía trước để nhìn "thần tượng" của mình cho rõ.

Jeonghan tròn mắt nhìn cậu bạn, bất ngờ nhìn thấy dấu móng tay cào trên bắp tay cậu ta, một đường kéo dài đến tận khuỷu tay, rướm cả máu trông rất đáng sợ.

"Chỉ là kí tặng thôi mà, sao lại ghê gớm như vậy, muốn giết người hay sao chứ!?".

Jeonghan đau lòng xem xét vết thương trên tay cậu bạn. Từ nhỏ tới lớn người nọ luôn đứng ra giúp đỡ mỗi khi cậu gặp khó khăn hay khi bị ức hiếp, cậu xem Minhyuk giống như anh trai của mình vậy, thấy người nọ bị ức hiếp Jeonghan cũng rất tức giận.

Minhyuk nghe Jeonghan nói chỉ bất lực thở dài.

"Biết sao được, Universefactory trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai lại tài giỏi. Người đó nói không phải khoe khoang thì cũng là một "idol" có tiếng trong giới truyện tranh và tiểu thuyết bọn tôi đó".

Thế giới này là như vậy, trông bất kì lĩnh vực nào, chỉ cần bề ngoài đẹp đẽ hơn người khác một chút, tự khắc sẽ trở thành thần tượng được yêu thích trong mắt mọi người.

Jeonghan nghe cậu bạn nói cũng âm thầm gật đầu. Một người tài năng xuất chúng lại còn đẹp trai nữa, nên thu hút cả nam lẫn nữ ầm ầm yêu thích cậu ta ta.

Như mình nè, chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng làm được gì hết á...

"Ấy, bắt đầu rồi kìa!!".

Minhyuk bỗng nhiên kích động kéo cánh tay Jeonghan, người cậu mỏng lại nhẹ, bị cậu ta kéo đến xiêu vẹo giống như con diều vậy.

Minhyuk sau khi nhìn ngó lại tiếc nuối thở dài:

"Tiếc thật, không thể xin được chữ kí rồi, chỉ có một trăm suất thôi".

"??! Một trăm á, chắc là sẽ mỏi tay lắm cho xem".

Jeonghan ngây ngốc nói, nhiều người như vậy cũng chỉ có mình Jeonghan lo lắng cho người tác giả đó. Những người khác đều chỉ muốn xin được chữ kí, chụp lại rồi đăng lên mạng để khoe khoan.

Minhyuk cố rướn người nhưng không thấy gì, không may lại vô tình giẫm trúng chân một cô gái đứng trong hàng ngũ gần đó.

"Ashh!!! Cái thằng ngu kia bộ đui rồi hay sao vậy, giẫm trúng chân người ta!!".

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý thôi xin cô bỏ qua cho".

"Tránh ra đi, đồ ngu này".

Cô gái ăn mặc rất thời thượng, có lẽ là cố tình trang điểm đẹp để có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt "idol" của mình, dù chỉ là bị dơ giày một chút không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô ta, nhưng cô gái vẫn cảm thấy bản thân đã mất hoàn hảo nên vô cùng tức giận, miệng mồm cũng đặc biệt thô tục.

Tức giận thì cũng thôi đi, còn liên tục chửi mắng người ta là đồ ngu dù người ta đã rất chân thành xin lỗi rồi. Thật quá đáng.

Minhyuk thấy cô ta là con gái, mà bản thân mình là người có lỗi trước nên cố nhịn cho qua, cậu cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi không để ý đến cô ta nữa.

Nhưng cô gái vãn còn rất ấm ức, cô kể cho mấy người bạn đi cùng mình, cả đám hùa nhau chỉ trỏ bọn họ. Một cô trong số đó còn lén lút chụp ảnh Minhuyk và Jeonghan lại đang lên mạng, dùng lời lẽ quá đáng ngụy tạo một câu chuyện vô lý về hai người họ, nói hai người vì không chen được hàng mà cố tình chơi xấu giẫm đạp, mắng rất cay nghiệt.

Dân mạng đa phần là loại rảnh tay không não, chỉ thích hùa theo chửi mắng người khác để làm trò tiêu khiển cho mình, thấy bài đăng bịa đặt chẳng cần biết có phải sự thật hay không liền bâu vào như cá Garra rufa rỉa chân, không tiếc lời chửi mắng hai người.

Jeonghan và Minhyuk không hề biết gì về việc này, cả hai còn đang ngóng cao cổ để nhìn cho rõ vị "đại tác gia" vô cùng nổi tiếng kia.

Minhyuk liếc xéo Jeonghan, người kia đang bám vào trên vai cậu, muốn nhón cao hơn để nhìn lên phía trên.

"Cái đứa lười như cậu, có bao giờ chịu đọc sách đọc truyện gì đâu mà cũng nỗ lực để xem Universefactory vậy hả?".

Jeonghan liếc Minhyuk, tức giận nhéo mạnh lên bắp tay cậu ta một cái.

"Thì có dịp gặp người nổi tiếng cũng phải ngó một cái cho biết chứ sao!".

Để xem anh ta tròn méo thế nào chứ!!

"Ai da! biết rồi đau đau đau, đừng có nhéo nữa!!".

Minhyuk la lên, cả người như bị kiến cắn mà vặn vẹo.

Jeonghan đang vui vẻ đùa giỡn với người bạn thân thì nghe thấy loạt tiếng xôn xao và tiếng hét nho nhỏ của các cô gái ở phía trước, cậu ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi đến ngồi sau chiếc bàn gỗ đặt ở chính giữa hội trường, Jeonghan lập tức ngây người trợn tròn mắt.

Minhyuk vui vẻ kéo cánh tay cậu, hứng khởi nói:

"Đó là tác giả yêu thích của tớ, Universefactory".

Jeonghan giống như chết trân, há to miệng đầy kinh ngạc:

"Đó là người thân của tớ".  Lee Woozi...


.

.




.

.


---


Lại có mấy vị não úng nước động vào Jeonghanie rồi, vẫn chưa biết phải xử lý cái đám ăn hại này ra sao hừ hừ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip