Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đó, mặt trời đã lên rất cao, lớp giấy cửa sổ bị ánh sáng trắng loá rọi thẳng vào, Ngụy Vô Tiện rốt cục cũng hết sức gian nan đứng lên khỏi giường.

Đạo lữ đã đi giảng bài, con trai cũng đã đi Lan Thất từ sớm. Rảnh rỗi không có gì làm, hắn vô cùng hiền huệ "sắp xếp lại" hết tủ quần áo của Lam Vong Cơ một lượt, nhưng dưới đáy một chiếc rương quần áo nào đó, lại để hắn lấy ra được một tấm áo khoác ngoài màu đen. Quần áo thuần một màu trắng tinh, tấm áo đen này mười phần nổi bật, mười phần khiến người ta kinh ngạc.

Không thể tưởng tượng nổi! Đừng nói là màu đen, Ngụy Vô Tiện hầu như không thấy Lam Vong Cơ mặc quần áo màu gì ngoài màu trắng. Cái áo này rốt cuộc có bí mật gì? Ngụy Vô Tiện lật chiếc áo đen kia xem kỹ lại, nhìn dưới ánh nắng mặt trời, xác nhận đây chỉ là một tấm áo khoác bình thường, thậm chí kiểu dáng cũng là loại bình thường nhất trong cửa hàng may mặc.

"Được rồi, đợi Lam Trạm trở về lại hỏi y." Ngụy Vô Tiện gấp chiếc áo đen kia lại đặt sang một bên, cố gắng nhịn xuống thôi thúc cầm tấm áo đi tìm Lam Vong Cơ ngay bây giờ.

Ngụy Vô Tiện gãi đầu gãi tai đối với tấm áo hắc y kia, cả buổi sáng cố gắng phân tích lý do tồn tại của nó. Rốt cục đợi đến giờ ăn trưa, Lam Vong Cơ vừa mới xách hộp thức ăn bước vào Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện liền cầm tấm áo kia nhào đến trước mặt y: "Lam Trạm! Nhìn đi, đây là cái gì!"

Lam Vong Cơ đặt hộp thức ăn xuống, nhận lấy tấm áo kia mở ra xem, đột nhiên cả người cứng ngắc lại.

Ánh nắng mặt trời phản chiếu một vệt sáng trong suốt trên sàn nhà bóng loáng, mà thần sắc Lam Vong Cơ lại trầm buồn, giống như bước ra từ trong bóng đêm.

Ngụy Vô Tiện không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy y có chút thất thần như vậy, vội vàng cầm cánh tay Lam Vong Cơ: "Sao .... Sao vậy?"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, trên mặt là vẻ thẫn thờ đến từ trong quá khứ: "Là ta mua khi a Nguy còn nhỏ."

Tay Ngụy Vô Tiện siết chặt hơn: "Chẳng lẽ là ... có liên quan đến ta?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhưng một chút rầu rĩ trên mặt y đã biến mất, khi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đã lại là vẻ ôn nhu vô tận: "A Nguy khi còn nhỏ, ở trên đường phố, thích gần gũi với những người mặc đồ màu đen."

Thân hình bé xíu cỡ một hai tuổi, được ôm trong khuỷu tay phụ thân, chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, sợ tới mức không nhúc nhích. Mà cố tình người mặc hắc y đi qua, lại duỗi tay cười, ra sức đòi được ôm.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn tấm áo màu đen kia, giọng Lam Vong Cơ rất nhỏ làm như sợ doạ thứ gì đó giật mình: "Nó thỉnh thoảng giật mình khóc đêm, nếu mặc áo màu đen, sẽ dỗ nó ngủ dễ hơn một chút."

Ngụy Vô Tiện giống như chịu không nổi nữa, hơi lảo đảo về phía trước, chống tay lên lồng ngực Lam Vong Cơ. Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói của hắn, giống như nói đùa, lại giống như chua xót không nói nên lời: "Đứa nhỏ này, đứa nhỏ ngốc này ... Sao trí nhớ tốt như vậy ... Ta thật đúng là không uổng công sinh ra nó."

Lam Vong Cơ nửa ôm Ngụy Vô Tiện ngồi xuống: "Đã qua hết rồi."

Tấm áo khoác màu đen vừa nhẹ lại vừa nặng kia nằm trên đầu gối Ngụy Vô Tiện, đó là khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết gì cả, là khoảng thời gian mà hắn vắng mặt, trong cuộc đời Lam Nguy.

"Trong ấn tượng của ta nó toàn đòi ta ẵm đấy," Ngụy Vô Tiện giơ tay, thành thạo làm động tác đung đưa đứa bé, "Chớp mắt nhìn qua, đã lớn như vậy rồi ... Cho dù sau bao nhiêu ngày, ta giống như, vẫn đang nằm mơ vậy."

Mặc dù là cốt nhục đã gặp lại, ai nấy đều vui mừng, nhưng khoảng trống mười ba năm kia, cũng không phải một sớm một chiều là có thể lấp đầy.

Mỗi một lần Lam Nguy cười với hắn, Ngụy Vô Tiện luôn nhịn không được muốn ẵm nó lên, giống như Lam Nguy mới chỉ một hai tuổi. Mà đến khi thiếu niên cầm kiếm trước mặt kia hiện ra rõ ràng, hắn mới buồn bã mất mát nhận ra, đứa nhỏ này đã không còn cần hắn ẵm nữa.

Mùi thức ăn bay ra từng đợt từ trong hộp thức ăn sơn mài vẽ hình chùm nho, Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, ánh mặt trời phủ lên một tầng vàng nhạt dịu dàng và kiên định lên sườn mặt y: "Chúng ta chỉ nhìn đến tương lai."

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng lập tức chiếu vào trong lòng Ngụy Vô Tiện, lời nói của Lam Vong Cơ trong nháy mắt đã san phẳng nỗi u buồn oán hận của hắn. Ngụy Vô Tiện quay đầu cười rộ lên, áp trán lên trán Lam Vong Cơ: "Phải, chúng ta từ từ đi."

Bọn hắn còn có rất nhiều ngày tháng để đi trong tương lai. Đủ thứ chuyện trước đây tất nhiên không thể thay đổi, nhưng một nhà bọn hắn ở bên nhau, mỗi một ngày sẽ chỉ tốt hơn ngày hôm qua.

Ngụy Vô Tiện đang cất lại tấm áo màu đen trên tay vào trong rương, thì nghe thấy giọng nói không lớn không nhỏ của Lam Nguy bên ngoài tấm bình phong: "Phụ thân, cha."

Trong lòng thoải mái, cười ra cũng đặc biệt dễ dàng. Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, nói với Lam Vong Cơ: "Nhìn kìa, vừa nhắc là tới rồi."

Ở trước mặt Lam Vong Cơ, nhất là còn ở trong Tĩnh Thất, Lam Nguy vô cùng tuân thủ quy củ "Ăn không nói". Nếu Ngụy Vô Tiện hỏi cậu, câu trả lời của cậu cũng tuyệt đối không vượt quá ba chữ. Hôm nay cũng vậy, cho dù trong lòng có nghẹn một vấn đề, cho đến khi dùng trà súc miệng, dọn dẹp chén đũa xong hết, Lam Nguy mới nghiêm túc mở miệng: "Cha, con muốn hỏi một chuyện."

Ngụy Vô Tiện đã nhìn ra đứa nhỏ này nghẹn từ nãy giờ, kéo cậu lại cùng ngồi xếp bằng dưới mái hiên, cười nói: "Ngươi nói đi."

Lam Nguy mím môi, mới nói: "Hai ngày trước Kim Lăng rủ chúng ta cùng nhau săn đêm, gặp được Giang tông chủ."

"Ha!" Ngụy Vô Tiện vỗ đùi một cái, Giang Trừng chắc chắn là lại lén lút bảo vệ ở phía sau, kết quả bị Lam Nguy lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này xem thành một kẻ chuyên rình mò, "Là ngươi phát hiện ra Giang Trừng, đúng không? Lúc chúng ta không ở Cô Tô, Tư Truy Cảnh Nghi sư huynh của ngươi lúc trước đều đã "tình cờ gặp" hắn một hai lần, hiện giờ bọn chúng đều giả vờ như không biết ha ha ha ha ..."

Sắc mặt Lam Nguy hơi xấu hổ, lấy cây sáo ngắn của mình ra vần vò tới lui. Ngụy Vô Tiện biết da mặt cậu mỏng, mãi mới ngừng cười được nói: "Sau đó thì sao, ngươi có điều gì muốn hỏi không? Giang Trừng hắn không biết giữ thể diện, lần sau đi săn đêm với Kim Lăng nếu lại nhìn thấy hắn, ngươi cứ giả vờ không nhìn thấy."

"Ta hiểu rõ," Lam Nguy thử xoay sáo của mình, ngược lại không được tiêu sái phóng khoáng như Ngụy Vô Tiện, mà vụng về lọng cọng, "Ta là đang suy nghĩ, sau này ta gặp Giang tông chủ, vẫn nên xưng hô ngài ấy như vậy hay sao?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời không kịp phản ứng: "Không phải ngươi vẫn luôn gọi như vậy à?"

Lam Nguy có chút xấu hổ, nhưng cố gắng nghiêm túc: "Ta không gọi ngài ấy là ... thúc thúc sao?"

Chuông gió dưới mái hiên lặng lẽ đung đưa, Ngụy Vô Tiện cũng lặng lẽ nhìn con trai một lát, Lam Nguy đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bộc phát ra một trận cười điên cuồng, làm kinh sợ hai con chim dưới mái hiên vỗ cánh "phành phạch". Lam Nguy mở to hai mắt nhìn cha ruột cười đến ngã lăn ra, ngay cả Lam Vong Cơ cũng từ trong phòng đi ra, xem một lớn một nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"A Nguy, ha ha ha ha —— Ta nhất định, ta nhất định phải nhìn thấy gương mặt của Giang Trừng lúc nghe tiếng gọi này của ngươi ha ha ha ha ha."

Lam Vong Cơ nâng lưng Ngụy Vô Tiện đỡ hắn dậy, hắn liền nằm nhoài trên vạt áo Lam Vong Cơ, vẫn còn thở chưa đều, đã vội vàng kể lại nguyên nhân hậu quả một lần.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, vẻ mặt không gợn sóng như trong dự đoán, hắn lại đứng dậy nhìn Lam Nguy, đứa nhỏ này bất đắc dĩ nhìn hắn, vẻ mặt viết: "Ta không nên ôm hy vọng được trả lời".

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện rốt cục thoát ra từ trong ngực Lam Vong Cơ ngồi lại ngay ngắn. Vừa định trả lời Lam Nguy, kết quả không biết hắn lại chợt nghĩ tới cái gì, đột nhiên sụp xuống giống như bị xì hơi, thở hổn hển nói với Lam Nguy: "Nè, a Nguy nha, tại sao ngươi, ha ha ha ha —— tại sao ngươi không gọi là cữu cữu theo Kim Lăng?"

Lam Nguy trông có vẻ thực sự là không muốn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện cả ngày hôm nay.

Sợ chọc đứa nhỏ quá mức, Ngụy Vô Tiện vội vàng dịch đến bên cạnh Lam Nguy, vừa lau khóe mắt, vừa nói: "Được rồi, ta không cười nữa, nói chính sự với ngươi."

Hai má Lam Nguy vẫn không cam lòng phồng lên một chút.

Dáng vẻ hoạt bát này cực kỳ hiếm thấy trên người Lam Nguy, mà Ngụy Vô Tiện rất thích nhìn biểu tình mới mẻ như vậy của cậu, còn hơn bộ dạng luôn ôn nhã và bao dung, nhưng thiếu cảm xúc của cậu.

"Ta còn mong ngươi gọi như thế." Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, "Nhưng đừng sốt ruột, lần sau ta và ngươi cùng gặp Giang Trừng, để ngươi và hắn làm quen đàng hoàng."

Vẻ vui sướng mong đợi loé lên trên gương mặt Lam Nguy, cậu cười dạ một tiếng, quay đầu nhìn cha một cái, rồi lại nhìn phụ thân một cái, sau đó cũng không nói gì nữa.

Trước sân vang lên vài tiếng chim non, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguy, đằng sau nụ cười kia, lông mày của cậu thiếu niên mới lớn lại nặng nề cụp xuống suy nghĩ, ánh mắt như không biết để ở đâu cứ bay tới bay lui —— Từ sau khi nhận nhau trước miếu Quan Âm, hễ lúc nào ở chung với nhau an tĩnh như vậy, là đứa nhỏ trái lại trở nên có chút lúng túng trước mặt hắn.

Mười ba năm thiếu sự đồng hành, thân phận đột nhiên thay đổi trong một đêm ... Người bị ảnh hưởng không chỉ là hắn, còn có cả Lam Nguy nữa.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh thế này, Lam Nguy vẫn luôn không biết nên làm thế nào để ở chung với cha mình. Những gì cậu đã làm trong hàng ngàn lần tưởng tượng chỉ là với một cái bóng được gọi là "mẫu thân". Nhưng với người có máu có thịt, tên là "Ngụy Vô Tiện" ở trước mắt, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm thế nào dùng thân phận con trai để gần gũi hắn.

Chỉ im lặng một lát cũng khiến cho Lam Nguy bất an, cậu vô thức muốn lấp đầy mỗi một khoảnh khắc ở cùng với Ngụy Vô Tiện. Sáo ngắn nằm ngang bên môi cậu, tiếng nhạc du dương theo gió tràn ngập khắp trong sân.

Ngụy Vô Tiện nhất thời muốn thở dài, rồi lại bật cười, hắn nghĩ đến tấm áo màu đen buổi sáng kia, hắn có rất nhiều lời ... muốn nói với Lam Nguy, nói ngay lúc này.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lam Vong Cơ, chỉ một ánh mắt, Lam Vong Cơ đã hiểu ý định của đạo lữ. Hơi gật đầu, rồi đứng dậy trở về trong phòng, nhường sân vườn lại cho một lớn một nhỏ.

Lam Nguy thấy phụ thân đi rồi, vẫn chưa buông sáo đứng dậy, một tiếng sáo du dương khác đã hòa cùng tiếng nhạc của cậu.

Lập tức, Lam Nguy cũng không quan tâm đến phụ thân nữa, cậu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lóe lên trên người Ngụy Vô Tiện, gần như có sức nóng bằng một nửa mặt trời.

Đây là một bài dân ca Cô Tô, Ngụy Vô Tiện nghe riết quen tai một thời gian dài như thế, cũng có thể thổi ra theo. Trần Tình ngang môi, nhìn Lam Nguy kích động, còn nháy mắt với cậu. Kết quả thằng bé ngay cả sáo thổi ra một vài nốt không có trong bài nhạc cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

Tiếng sáo ngắn trong trẻo, tiếng sáo dài tròn trịa, hoà vào nhau thành một giai điệu nhẹ nhàng. Hai cái bóng nghiêng đối diện nhau của hai cây sáo nằm ngang, thoạt nhìn có vô số điểm tương đồng. Lam Vong Cơ quỳ gối bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn về phía bọn họ, khóe môi cũng cong lên độ cong thật nhẹ.

Khúc nhạc chấm dứt, Lam Nguy buông sáo xuống, nụ cười trên mặt muốn đè cũng không đè xuống được. Ngụy Vô Tiện thì gật gù đắc ý kéo dài âm cuối, mới buông Trần Tình xuống, cười nói với Lam Nguy: "Ta vừa ra tay, có phải dễ nghe hơn không?"

Lam Nguy hình như còn đang đắm chìm trong bản hợp tấu vừa rồi, cứ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Sau này chúng ta vẫn cùng nhau hợp tấu như vậy, được không?"

Lam Nguy nắm chặt cây sáo trong tay: "Được!"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt quá mức nghiêm túc của cậu, lại nhịn không được "phụt" cười một tiếng. Hắn đưa tay nhéo hai má Lam Nguy, rồi rút tay về trước khi đứa nhỏ kịp có phản ứng, mở miệng nói: "Ở cùng ta, có vui vẻ không?"

Lam Nguy hậu tri hậu giác xoay mặt với biên độ rất nhỏ: "..... Vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vậy tại sao gần đây ngươi nói chuyện vẫn ít thế, không bằng lúc ta vừa gặp ngươi."

Lam Nguy đầu tiên là sửng sốt, vội vàng nói: "Ta, ta là ...."

Cậu "Ta là" nửa ngày, cũng không thể nói mình là thế nào. Ngụy Vô Tiện cười to, ôm Lam Nguy vào trong ngực.

Lam Nguy úp người trước ngực Ngụy Vô Tiện, nghe thấy lúc hắn cười lồng ngực rung rung, nghe thấy giọng điệu lúc nào cũng thoải mái bay bổng của hắn: "Ngươi biết không, thật ra khi ta nhìn ngươi, có lúc cũng chưa quen được."

Ngụy Vô Tiện lại vuốt lên vuốt xuống dọc theo sống lưng Lam Nguy: "Rõ ràng ngươi mới một tuổi rưỡi mà, mỗi ngày đều muốn ta ẵm tới ẵm lui, tại sao không nói tiếng nào, đột nhiên cao như vậy?"

Sau lưng được vuốt ve một cách ấm áp, Lam Nguy cảm thấy ngay cả hốc mắt cũng nóng lên.

"A Nguy, ta muốn nói cho ngươi biết, cố gắng đấu tranh với quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp, ngươi không phải đang chiến đấu một mình. Cái gì ngươi cũng có thể nói với ta, cái gì cũng có thể làm trước mặt ta." Ngụy Vô Tiện khẽ cười, "Ta biết ngươi đang cố gắng làm quen, ta cũng vậy —— Có đôi khi ta luôn nhịn không được mà ôm lấy ngươi như vậy, có thể không?"

Lam Nguy vùi đầu thật sâu trước ngực Ngụy Vô Tiện: "Có thể ....."

Có mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, là Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đã quay lại, lúc này đang quỳ gối bên cạnh bọn họ.

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ cười đến mặt mày cong cong, cố ý tựa vào vai y một chút, gối đầu thoải mái lên cổ y.

"Ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ tự tại, cần gì nóng vội nhất thời." Ngụy Vô Tiện nâng mặt Lam Nguy lên, nhìn vào đôi mắt có thần thái giống với đạo lữ yêu quý kia, "Sau này chúng ta phải luôn luôn ở cùng nhau, đúng không? "

***

Buổi tối, Lam Vong Cơ đang bấm quyết để thắp đèn, xoay người lại thấy Ngụy Vô Tiện cầm một cái ống hương đi vào phòng.

"Cái lư hương nằm mộng kia ta đã trả về, đổi lấy cái ống hương này từ trong Tàng Bảo Các." Ngụy Vô Tiện đặt ống hương đó ở chỗ ban đầu đặt lư hương, quay đầu lại liếc mắt nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, đột nhiên nhếch môi cười, "Thế nào? Nhị ca ca luyến tiếc bảo bối tốt kia à?"

Dưới ánh nến không thấy rõ vành tai Lam Vong Cơ có đỏ hay không, chỉ thấy mi mắt y rũ xuống cực nhanh, làm như chăm chú nghiên cứu cái ống hương mới đem tới kia.

Ống hương kia so với lư hương, có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Vật liệu gỗ hoàng dương thông thường, hoa văn đơn giản cổ xưa, là một con thần thú trên lưng mọc hai cái cánh. Tuy rằng không phải chất lượng tầm thường, nhưng Ngụy Vô Tiện đã quan sát kỹ lưỡng, hẳn là chỉ có hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra phía sau đầu, tùy ý kéo sợi dây cột tóc đỏ tươi xuống, mái tóc dài màu đen xoã ra sau lưng. Hắn nắm lấy sợi dây cột tóc kia, mỉm cười đi qua, nhẹ nhàng giật giật cánh tay Lam Vong Cơ: "Ta không thể chơi cái kia với ngươi nữa, giày vò chết ta. Mỗi ngày đều muốn, ngươi còn đòi cả trong mộng cũng muốn ha? Chèn ép ta như vậy, Hàm Quang Quân ngươi cũng quá tàn nhẫn đi."

Sợi dây màu đỏ trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, giống như một ngọn lửa, vào khoảnh khắc chạm lên áo Lam Vong Cơ, đã bừng cháy sáng rực trong đôi mắt y.

Một đầu sợi dây màu đỏ ở trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, đầu kia "bùm" một cái bay vào áo khoác trắng như tuyết, vẽ ra một đường vòng cung. Nhưng đường vòng cung kia chỉ là mở đầu, còn chưa tới đỉnh điểm, đã bị một lòng bàn tay trắng nõn khác bắt được.

Ngụy Vô Tiện chỉ coi như bình thường, chẳng dùng tí sức nào kéo một cái, nhưng không hề nhúc nhích, ngược lại kéo đến nỗi bản thân mình hơi lảo đảo một cái.

Lúc này hắn mới cảm thấy có chút khác lạ, ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt này, đoan đoan chính chính bên dưới mạt ngạch, thuỷ triều tăm tối trong mắt mà hắn đã quá quen thuộc. Khóe môi hắn nhếch lên, rất nhẹ nhàng nỉ non tên người trước mắt, như làn khói bên tai: "Lam Trạm ....."

Hồi đáp của Lam Vong Cơ là đột nhiên kéo sợi dây cột tóc màu đỏ giữa hai người, kèm theo một tiếng kêu khẽ, Ngụy Vô Tiện rơi vào trong ngực y.

***

Trời sáng trưng, Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra, thì cả người toát mồ hôi lạnh.

Thứ phản chiếu trong mắt hắn chính là tấm màn giường màu tím nhạt, góc màn treo mấy túi hương màu hồng phớt, đây ... đây rõ ràng là căn phòng của một nữ tử!

Là ảo cảnh hay là bị ám hại? Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tỉnh ngủ, phản xạ có điều kiện mò xuống Trần Tình bên hông, nhưng lại sờ không thấy gì. Hắn xoay người xuống giường, thử thăm dò liên tục gọi mấy tiếng "Lam Trạm", nhưng khi liếc mắt nhìn qua chiếc gương trang điểm chạm trổ đứng trong phòng, hắn lập tức dừng lại.

Gương mặt phản chiếu trong tấm gương đồng là "Ngụy Vô Tiện" kiếp trước, chứ không phải "Mạc Huyền Vũ".

Thanh niên trong gương lúc này mới giãn lông mày: "Sao lại giống như lư hương kia? Xem ra lại là thói xấu của ống hương kia rồi —— Tại sao ta cứ không chọn được cái nào bình thường vậy?"

Không có mùi của tà tuý, nếu đây chỉ là một giấc mộng vô hại, Ngụy Vô Tiện liền yên tâm, quan sát kỹ lưỡng gian phòng này. Nếu tác dụng của ống hương giống như lư hương, thì giờ phút này hẳn là hắn ở trong mộng cảnh. Mà cảnh trước mắt hắn không hề có ấn tượng gì, vậy đây chắc là giấc mộng của Lam Trạm, nhưng Lam Trạm đâu?

Nghĩ như vậy, hắn bước ra khỏi phòng ngủ, nhà chính có ánh sáng rất tốt, nhưng trống trơn không có người nào. Ngụy Vô Tiện đang bị hấp dẫn bởi những hoa văn mây nước trên cửa sổ dài cảm thấy quen mắt một cách khó hiểu, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên hông truyền đến một tiếng động nhỏ.

Hắn quay đầu lại, bước chầm chậm và nhẹ nhàng đi về phía bên hông. Trên sàn nhà tối màu trải một tấm thảm dày màu trắng, một đứa bé mặc áo trắng, đáng yêu như viên tuyết vậy, đang ngồi một mình cúi đầu chời đùa với một bộ xếp hình bảy miếng. Bên cạnh nó còn chất đống không ít các loại đồ chơi nhỏ như con hổ bằng vải, cửu liên hoàn.

Đã là người làm cha, nên càng đặc biệt yêu thích trẻ con hơn một chút. Ngụy Vô Tiện bất giác mang theo ý cười, vừa định đến gần một chút, đứa nhỏ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng làm như hoàn toàn không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, chỉ là đổi sang chơi với con hổ vải.

Nhưng mà, đến khi thấy rõ mặt đứa nhỏ kia, con ngươi trong veo như nước của nó, cạnh hàm thanh tú đã có thể thấy được trong tương lai của nó —— Mừng rỡ như điên, kinh ngạc chấn động ... Trong nháy mắt ngàn vạn cảm xúc khiến Ngụy Vô Tiện triệt để cứng đờ tại chỗ, ngay cả con ngươi cũng không chuyển động được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip