Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Nguy tròn bảy tuổi, đã đi học vỡ lòng, rốt cục không còn gầy yếu dễ bệnh như vậy nữa. Vì vậy, khi mùa hè đặc biệt nóng nực thế này đã đến, cậu không thể chờ đợi để nói đồng ý đi cùng với các bạn học đến suối nước lạnh chơi đùa trong nước.

Có trời mới biết cậu vui sướng đến mức nào, mặt trời sáng đến chói mắt tựa hồ có một loại ma lực làm cho người ta điên cuồng, trong ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, cậu là người đầu tiên lao tới, nằm sấp bên mép nước, vùi mặt và hai tay vào trong nước.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc được cái mát lạnh kỳ diệu này, cậu nhớ tới lúc cậu chỉ được phép ăn một ngụm trong chén đá dầm, cậu chưa bao giờ có thể chạm được nhiều vào sương mùa thu và tuyết mùa đông, sóng nước dâng trào, những những điều cấm cản bó chân bó tay kia làm như trôi theo làn sóng.

Lam Nguy ngẩng đầu lên, mái tóc trên trán ướt sũng nhỏ giọt, ống tay áo cũng ướt nhẹp dán lên da thịt, Lam Quân ngồi xổm bên cạnh cậu, xắn tay áo nhúng cánh tay vào trong nước, cười to với cậu: "A Nguy, ngươi thế mà làm ướt tóc rồi!"

Cậu ngỡ ngàng, nhìn đám bạn chung quanh, bọn họ tát nước lên mặt, lên cánh tay, chỉ có mình là lóng ngóng vụng về, để cho bị ướt.

Nhưng từ trước tới nay cậu luôn là người quy củ nhất, trong lòng cậu tràn ngập niềm vui sướng muốn hưởng thụ sự tự do rốt cuộc không còn sợ bệnh tật ràng buộc mình nữa, cậu chỉ muốn thả lỏng như những đứa nhỏ khác, nhưng phát hiện một khi mình bước ra khỏi những quy định khuôn phép đó, lại không biết để tay chân ở chỗ nào.

Lam Quân vẫn cứ nói: "A Nguy, bình thường ngươi học sách nhanh như vậy, tại sao chơi nước cũng không biết chơi, tóc và quần áo của ngươi đều ướt hết rồi, sẽ không sinh bệnh nữa chứ?"

Trong lòng cậu hiện tại chỉ còn lại nỗi sợ làm sai điều gì đó, miễn cưỡng cười: "Ta, ta biết chơi mà, ta thật sự rất nóng, quá nóng rồi ..."

Ánh nắng rực rỡ vẫn nóng rát thiêu đốt bọn chúng như thế, nhưng Lam Nguy lại rét run, không sao, cậu tự an ủi mình, chỉ là nhiều chỗ ướt trên người một chút, sẽ không sinh bệnh đâu.

Cậu cho rằng mình rốt cục có thể chơi hết mình một lần, cuối cùng không cần phải nơm nớp lo sợ, nhìn trước ngó sau nữa, cậu chỉ muốn trải nghiệm một lần vui vẻ giống như người khác.

Nhưng cậu vẫn bị bệnh.

Đồng bọn vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc mát mẻ, mà cậu chỉ có thể dựa vào trên giường, dùng sách vở để vượt qua ngày dài bệnh tật. Nếu không đắm mình trong thế giới của những cuốn sách, chúng ta phải đối mặt với bệnh tật vô tận và nỗi cô đơn trong thực tại.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ cho phép cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Lam Nguy nghe thấy tiếng bước chân của Lam Vong Cơ, vội vàng hoàn thành một loạt động tác nhấc gối, nhét sách, nằm thẳng, nhắm mắt lại, nhưng mùa hè thay chiếu trúc, chiếu trúc cọ vào nhau, phát ra tiếng loạt xoạt thật lớn, ở trong Tĩnh Thất quả thực vang to như tiếng pháo hoa đón mừng năm mới.

Lam Vong Cơ làm như không có chuyện gì xảy ra đi đến gần, nhìn hàng mi run rẩy điên cuồng của Lam Nguy, trực tiếp đưa tay, rút ra quyển du ký còn thò một phần ba ra bên ngoài.

Lam Nguy không dám nhúc nhích một chút nào, rốt cục nghe thấy giọng nói của Lam Vong Cơ, ngoài dự đoán của cậu không hề trách mắng, ngược lại có sự dịu dàng và dung túng bất đắc dĩ: "A Nguy, đọc sách phải ngồi ngay ngắn, không thể nằm trên giường."

Lam Nguy biết hậu quả của việc thẳng thắn nhận phạt tốt hơn là nói dối phủ nhận, cậu vén chăn ngồi dậy, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Xin lỗi, phụ thân ...."

Cậu ở trước mặt trưởng bối vẫn luôn ngoan ngoãn, vốn tưởng rằng phụ thân nhất định sẽ phạt cậu tội hai mặt (ngoài mặt nghe lời, sau lưng vi phạm), ai ngờ Lam Vong Cơ chỉ lấy áo khoác thêm vào cho cậu, cũng không kêu cậu nằm nữa. Lam Vong Cơ khẽ thở dài: "Không phải lỗi của ngươi, là ta suy nghĩ không chu đáo."

Lam Vong Cơ lật mấy trang cuốn du ký kia, hỏi: "Chữ đều biết hết không?"

Lam Nguy gật đầu: "Đều biết, đọc trôi chảy."

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngoài cuốn sách mà ngươi đang đọc, ngươi còn đọc gì nữa?"

Ánh mắt Lam Nguy trong nháy mắt sáng bừng lên, cậu kể làu làu: "Gia huấn con đã đọc thành thạo, con cũng thích đọc lịch sử gia đình của các đại thế gia, con thích nhất là du ký và bút ký săn đêm, kinh Phật, thơ phú con, con, đọc không hiểu lắm, sách sử có đọc qua vài cuốn ..." Cậu nói vừa gấp vừa nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao lại nổi lên chút đỏ ửng, vẻ bệnh tật quét sạch không còn, càng nói thân thể càng nghiêng về phía trước, gối đầu rơi xuống cũng không hề hay biết.

Lam Vong Cơ nhìn Lam Nguy thật sâu, y chưa từng nhìn thấy Lam Nguy tùy hứng nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không câu nệ không bó buộc, thoả sức chạy nhảy, tùy ý cười đùa của cậu. Cậu luôn luôn trong dáng vẻ đoan chính, theo khuôn phép, vẻ mặt nghiêm túc nghe lời.

Mà dáng vẻ tràn đầy tự tin, thần thái đầy sức sống thế này của Lam Nguy, y gần như, không còn nhìn thấy nữa.

Lam Vong Cơ nhặt gối lên, vỗ hai cái, lót sau lưng Lam Nguy, vuốt ve đỉnh tóc của cậu, nói: "Ngươi thích đọc sách, rất tốt."

Lam Nguy cố gắng muốn tỏ vẻ đoan trang hơn một chút, nhưng thật sự không nén được khóe miệng nhếch lên, giọng của cậu nhẹ nhàng, hỏi: "Phụ thân, người thích đọc sách gì?"

Lam Vong Cơ ôn hòa trả lời cậu: "Ta thích sách nhạc, thơ văn."

Lam Nguy vẻ mặt ngưỡng mộ cười tươi rói, lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi hít vào, như thể đưa ra một quyết định cực kỳ thận trọng, hỏi: "Vậy mẫu thân .... thích sách gì?"

Lam Nguy vẫn còn nhớ rõ sự bối rối của phụ thân khi mình từng truy hỏi về thân phận của mẫu thân. Cậu không dám lại nói thẳng ra như thế, nhưng nỗi nhớ nhung và khao khát sự thật về mẫu thân chỉ có tăng dần theo từng ngày. Cậu đã cố gắng nói bóng nói gió tìm chi tiết từ bất kỳ nơi nào, để lấp đầy, để tưởng tượng về mẫu thân của mình.

Tĩnh Thất nhất thời càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng ve trên cây cũng im lặng. Lam Nguy vốn tưởng rằng mình không đợi được đáp án, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa như trước của Lam Vong Cơ: "Ta chỉ biết hắn (nàng) không thích cái gì."

Lam Nguy mừng rỡ ngước mắt lên.

Lam Vong Cơ xoay đầu, ánh mắt rơi xuống mấy cành hoa sen trắng duyên dáng trong chiếc bình bằng ngọc bích, lại như thể nhìn xuyên qua một thế kỷ xuân thu, "Mẫu thân ngươi không thích gia huấn "Lễ Tắc Thiên", y lại quay đầu nhìn Lam Nguy, vẻ mặt đặc biệt nhu hòa, "Không ngờ ngươi đã đọc thành thạo."

***

Lam Vong Cơ từ đó về sau ra vào Tàng Thư Các, đều dẫn theo Lam Nguy cùng nhau chọn vài cuốn sách cho cậu, hoặc giải thích thắc mắc cho cậu.

Lam Nguy có Lam Vong Cơ chỉ điểm, sách tối nghĩa cũng có thể đọc được, nhưng vẫn một mực thích đọc bút ký săn đêm, chỉ là bây giờ lại chuyên chọn đọc những cuốn quỷ dị phức tạp.

Lam Nguy đang cầm một quyển "Kỳ yêu săn ký", cậu lật sách xưa nay nhẹ nhàng cẩn thận, lúc này lại lật roẹt roẹt từng hai trang một khác với bình thường. Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhướng mày nhìn cậu, hỏi: "Thắc mắc chỗ nào?"

Lam Nguy hỏi: "Phụ thân, yêu quái có phân biệt nam nữ hay không?"

Lam Vong Cơ trả lời hắn: "Âm dương tương phản tương sinh, yêu quái tất nhiên có phân chia âm dương, nam nữ."

"Thế nhưng," Lam Nguy chỉ vào một trang nói, "Tại sao hạnh yêu (yêu quái từ cây hạnh) ghi chép trong đây, lại có thể tùy ý biến hóa hình dạng nam nữ?"

Môi Lam Vong Cơ khẽ run lên, một lát sau nói: "Yêu quái tu hành, khác với con người, hồn nặng mà thân nhẹ, hình người do linh lực biến thành, tất nhiên tùy ý biến ảo hình dáng."

Lam Nguy gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy nguyên hình có phân biệt âm dương, đực cái hay không?"

"Phải lấy vật biến thành để phân biệt, chim bay thú chạy sinh ra đã có phân chia đực cái, sau khi hóa thành yêu quái cũng như thế, còn các loại cây cỏ ..... " Ngón tay Lam Vong Cơ để trên bàn siết chặt, "Phần lớn là đực cái chung một gốc cây, sau khi hóa yêu, cho dù là nguyên hình cũng có thể tùy ý biến hóa giới tính. Ngươi thậm chí có thể chọn đồng tính lưỡng tính."

Lam Nguy không hiểu hoàn toàn, nhưng trực giác nói cho cậu biết đây không phải là thứ cậu cần hiểu lúc này, vì thế cậu lại gật đầu: "Thì ra là như thế ..... Thật kỳ lạ."

Nhưng Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói với cậu: "Ngươi lấy thân thể con người để so sánh với yêu loại, coi chúng là dị chủng, mà không biết khi yêu loại nhìn ngươi, ngươi cũng là dị chủng của chúng."

Cậu không biết vì sao phụ thân đột nhiên đổi sắc mặt, nhưng những lời này giống như một cơn gió, đột nhiên thổi bay tầng sương mù mờ mịt trước mắt cậu, Lam Nguy chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng sủa, cậu nghiêm mặt cúi đầu: "Con chắc chắc sẽ ghi nhớ trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip