Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, trung tâm thành Vân Bình cũng đã tối đen, không còn bóng người. Mà cuối con phố dài bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa, kèm theo một loạt tiếng bước chân vội vã, đêm khuya nghe đến vang dội.

"Tiên Tử, đừng lớn tiếng như vậy! Ngươi có muốn đánh thức mọi người trên phố đến nhìn chúng ta không hả?" Kim Lăng vừa chạy, vừa quát lớn con linh khuyển của mình.

"Nhưng mà Kim Lăng," Tuy rằng con phố dài vắng vẻ, không khí khẩn trương, nhưng Lam Nguy vẫn nhịn không được bật cười, "Giọng của ngươi hình như còn lớn hơn Tiên Tử á."

Tiên Tử dẫn hai thiếu niên chạy vội vã suốt một đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc cao lớn tráng lệ, mặc dù bóng đêm như mực, ánh trăng đơn bạc, cũng nhìn ra được màu vàng đỏ phản chiếu trên mái ngói lưu ly.

Lam Nguy đứng trước cánh cổng lớn đóng chặt, đánh giá chung quanh một phen, nói: "Đây là ... miếu Quan Âm?"

Cậu lại quay đầu về hướng Kim Lăng nhẹ giọng hỏi: "Tiên Tử ngửi thấy mùi của Ngụy tiền bối ở đây sao?"

Kim Lăng cũng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Tiên Tử không ngừng sủa và chạy loanh quanh ở cánh cổng lớn, vẫn kiên định nói: "Tiên Tử sẽ không ngửi sai, nơi này nhất định có chuyện kỳ lạ." Nói xong, cậu ta lại nhảy tới trước cửa, gõ gõ, "Có người không?"

Lam Nguy nói, "Chính vì có khác thường, mới không có người mở cửa." Nhưng lời còn chưa dứt, Tiên Tử vốn đang sủa điên cuồng đột nhiên im lặng, ư ử vài tiếng, trực tiếp quay đầu chạy về phía trước. Kim Lăng quát lớn: "Tiên Tử, chạy cái gì!"

Lam Nguy nhíu mày nói: "Kim Lăng, có lẽ nơi này không nên ở lâu, Tiên Tử hẳn là cũng hy vọng chúng ta đi theo nó."

Kim Lăng nhìn Tiên Tử chạy đi xa, lại nhìn miếu Quan Âm gần ngay trước mắt, cắn răng nói: "Ta không đi —— chẳng lẽ ngươi sợ sao?"

Mình có sợ không? Lam Nguy cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng tay cậu cách tầng tầng lớp lớp áo vuốt ve ngọc bội; Nhưng câu nói của Lam Tư Truy vang lên bên tai cậu:

"Giống như Hàm Quang Quân, chỉ cần có Ngụy tiền bối ở đó, thì hình như không cần phải lo lắng sợ hãi bất cứ chuyện gì."

"Không sợ," Giọng Lam Nguy cực nhẹ, nhưng gió đêm lại không thể nào thổi tan, "Tiên Tử ngửi thấy Ngụy tiền bối ở chỗ này —— Ta không sợ."

Ngụy Vô Tiện thấy hai đứa nhỏ đi theo Tiên Tử, trái tim mới hạ xuống. Nhưng không đợi hắn thở phào được mấy hơi, đã nhìn thấy trên đầu tường bên cạnh, thò ra hai cái đầu nhỏ.

Hai đứa đi vòng một vòng, trèo lên bức tường, mà vừa thò đầu ra, nhìn thấy hơn mười mũi tên sắc bén nhắm ngay bọn chúng. Trong nháy mắt, một mũi tên mang theo tiếng gió xuyên qua không khí bắn về phía bọn chúng, nhưng bị một cây sáo trúc chặn lại, đồng thời vang lên một tiếng nói quen thuộc: "Các ngươi chạy mau!"

Người trong miếu này ai nấy cũng đều là cao thủ, không có cây sáo, Ngụy Vô Tiện đang định đưa tay lên huýt sáo, ngăn cản cho hai đứa nhỏ một chút, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: "Ta khuyên Ngụy công tử tốt nhất là không nên. Sáo bị bể thì không sao, nhưng nếu ngón tay hoặc đầu lưỡi không còn, vậy thì khổ sở rồi."

Ngụy Vô Tiện lập tức buông tay, xoay người gật gật đầu đồng ý với người trong miếu: "Ngươi nói rất có lý nha, Kim tông chủ."

Khi Ngụy Vô Tiện bị áp giải đi vào trong miếu Quan Âm, nhìn thấy Kim Lăng và Lam Nguy quả nhiên không thể trốn thoát, bị mười mấy tăng lữ dùng kiếm chĩa vào, bao vây một vòng.

Kim Lăng vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn đoàn người Kim Quang Dao đi đến, vẫn chần chờ kêu một tiếng: "Tiểu thúc thúc."

Ánh mắt Lam Nguy bình tĩnh và cẩn thận lướt qua mặt từng người, "Bá phụ, Ngụy tiền bối," Cuối cùng là một chút không tình nguyện, " .... Liễm Phương Tôn."

Kim Quang Dao biểu hiện như bọn họ gặp nhau trong Hội Thanh Đàm: "Kim Lăng, a Nguy, các ngươi giỏi ha."

Một người là cháu trai của mình, một người là con trai của mình, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy tức giận sắp chịu không nổi: "Hai đứa ngươi ... khuya như vậy dẫn chó đến đây làm gì?"

Kim Lăng nghẹn lời hừ một tiếng, còn Lam Nguy cúi đầu, hơi mất tự nhiên nhúc nhích một chút. Trong lúc ống tay áo của cậu lay động, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn thấy vết máu đỏ tươi chói mắt trên lớp vải màu trắng, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tiến lên hai bước định chụp tay Lam Nguy, nhưng bị một vòng kiếm chắn ở bên ngoài.

Lam Nguy rõ ràng không bị thương gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, trong một tích tắc cậu lại thấy đau nhói ở một nơi nào đó trên người.

Lam Hi Thần cũng phát hiện vết máu, kêu lên thất thanh: "A Nguy, ngươi bị thương à?"

Lần này sắc mặt Kim Quang Dao cũng thay đổi, một tăng nhân lúc này quỳ rạp xuống đất, giải thích: "Thuộc hạ bất lực, đây là máu của thuộc hạ."

Lam Nguy cũng nhẹ nhàng lắc đầu với Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần, giở ống tay áo cho bọn họ xem, cười ôn hoà như mọi khi, trấn an nói: "Ta không sao."

Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi thật dài.

Lam Hi Thần vô thức nắm chặt Sóc Nguyệt đã không còn linh lực ở trong tay, nói: "Kim tông chủ, bọn chúng chỉ là trẻ nhỏ."

Kim Quang Dao nhìn về phía hắn: "Ta biết."

Lam Hi Thần nói, "Kim Lăng còn là cháu trai của ngươi."

Kim Quang Dao ngược lại cười càng rõ ràng hơn: "Nhị ca đây là có ý gì, ta đương nhiên biết Kim Lăng là cháu trai của ta, ngươi cho rằng ta muốn giết nó diệt khẩu sao? Lại nói trước đây, ta làm sao có thể đả thương a Nguy chứ, không chỉ Nhị ca ngươi không bỏ qua cho ta, mà quan trọng hơn —— Ngụy công tử chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống ta à."

Đầu mày Ngụy Vô Tiện giật nảy lên nặng nề, lạnh lùng nhìn Kim Quang Dao một cái. Nhưng Lam Nguy không phát hiện ra chỗ nào không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như bình thường, lặng lẽ nhìn xung quanh, làm như chuẩn bị bỏ trốn bất kỳ lúc nào.

Âm thanh đào bới ở phía sau bức tượng Quan Âm càng lúc càng gấp rút, trong lòng Ngụy Vô Tiện tính toán làm thế nào nhắc tới Nhiếp Minh Quyết để Kim Quang Dao phân tán tinh thần, thế nhưng Kim Quang Dao cũng có suy nghĩ giống hắn. Kim Quang Dao cười nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, dặn dò mấy tu sĩ: "Bày ra một trận pháp. Đợi lát nữa Hàm Quang Quân tới đây có thể ngăn cản chút nào hay chút đó."

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại Kim Quang Dao một câu, nhưng dường như lại nhắc nhở Lam Hi Thần, hắn quay sang Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngụy công tử, nếu Vong Cơ cũng ở gần đây, tại sao y ... không hành động cùng với ngươi?"

Nghe thấy tên phụ thân, Lam Nguy đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng trả lời Lam Hi Thần mấy câu, nhớ tới đủ thứ chuyện xảy ra trước đó ở khách điếm, chột dạ không thôi, nói: "Lam tông chủ, ta và Lam Trạm có thể có chuyện gì chứ? Hiện giờ vẫn nên ứng phó vị này đi."

Lam Hi Thần theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Kim Quang Dao, mới nói: "Là ta sốt ruột, xin lỗi."

Kim Quang Dao lại cười rộ lên: "Xem ra giữa Hàm Quang Quân và Ngụy công tử xảy ra chuyện rồi đúng không? Còn là chuyện không nhỏ nữa."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Bách gia sắp sửa đến trừng phạt ngươi, Liễm Phương Tôn sao còn nhàn hạ thoải mái, rảnh rang quan tâm đến người khác như vậy?"

Kim Quang Dao có chuẩn bị mà đến, cười thản nhiên: "Không dám, ta chỉ là thổn thức thôi. Hàm Quang Quân giữ gìn khổ sở nhiều năm như vậy, thế mà đến hôm nay vẫn chưa tu thành chính quả, không riêng gì Lam tông chủ có lý do sốt ruột, mà ngay cả người đứng ngoài cuộc cũng không đành lòng nha."

Ngụy Vô Tiện quả thực không tin vào lỗ tai của mình, cảnh giác phòng bị suốt một đêm vào lúc này sụp đổ hoàn toàn: "Cái gì giữ gìn khổ sở? Cái gì tu thành chính quả? Ý ngươi là sao?"

Lam Hi Thần tiến lên một bước, đang định mở miệng, Kim Quang Dao lại giành nói trước, vô cùng đắc ý, giống như đột nhiên phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị: "Ngụy công tử, ngươi và Hàm Quang Quân ngay cả con cũng có rồi, mà vẫn hoàn toàn không biết gì về tâm ý của y hay sao?"

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hoài nghi tiếng tim đập của mình đã lớn đến mức vượt qua tất cả mọi thanh âm, mà lời nói của Kim Quang Dao lại rõ ràng, giống như là trực tiếp vang lên trong đầu hắn: "Ngụy công tử, ngươi gọi tên a Nguy lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy quen thuộc một chút nào sao? Có hàng ngàn ngàn chữ ngoài chữ núi, tại sao Hàm Quang Quân —— cố tình hao tâm tổn trí, phải lấy chữ này chứ?"

Lam Nguy ngẩng phắt đầu lên, nhưng không nhìn được gương mặt của Ngụy Vô Tiện, tay áo của cậu run rẩy như tuyết sắp rơi. Ánh mắt Kim Quang Dao lướt qua gương mặt non nớt và mờ mịt của cậu, cười nói: "A Nguy thế mà còn chưa biết sao? Đáng tiếc một mảnh khổ tâm của Ngụy công tử, để bảo vệ ngươi, con ruột ở trước mắt, cũng không thể nhận nhau nha."

"Keng" một tiếng, Dật Tâm vẫn luôn được giữ chặt trong tay cậu đã rơi xuống đất, nhưng chút âm thanh nhỏ này đã bị át đi bởi một trận vùng vẫy muốn bỏ chạy ra khỏi miếu Quan Âm của Nguỵ Vô Tiện. Cậu hoang mang nhìn ba người nói ra bí mật kinh thiên động địa kia, bọn họ nói như là chuyện đương nhiên, nhưng không ai chú ý tới cậu đã vô cùng chấn động, cậu gần như hoài nghi đây có phải là ngày đầu tiên mình mới nhận thức thế giới này hay không.

Người duy nhất cũng không hề hay biết, chia sẻ nỗi khiếp sợ với cậu chỉ có Kim Lăng. Nó chỉ vào tay vào Lam Nguy run rẩy, giống như thật sự bị sét đánh một cái: "Ngươi, ngươi là con trai của Hàm Quang Quân ... và Ngụy Vô Tiện!"

Nhưng Kim Lăng với vẻ mặt kinh hoàng tự mình phủ định: "Không, không thể nào! Cả hai bọn họ đều là nam giới ....."

Nhưng Lam Nguy bỗng nhiên nhớ tới lúc nhỏ ở trong Tàng Thư Các, trên những trang sách ngả vàng, trong những chuyện kỳ lạ quỷ dị, Lam Vong Cơ đột nhiên nói ra một cách khó khăn: "Các loài cỏ cây, khi hóa thành hình người, thậm chí có thể lựa chọn song tính trên một cơ thể."

Những bí mật nặng nề giấu phía sau kia, những lời kềm chế ngậm miệng không nói kia ... giờ đây cuối cùng cũng rõ ràng.

Một nửa thân liên yêu, khúc nhạc vấn linh, sáo ... Những mảnh vỡ vốn rải rác đã bay lên, lấp lánh chiếu ra ánh sáng rực rỡ, chắp vá thành nam nhân mặc hắc y trước mắt kia.

Lam Hi Thần vừa tức giận vừa đau khổ, nói xong chuyện Bất Dạ Thiên và giới tiên, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy ba mươi ba roi kia quất lên người mình cả trăm ngàn lần. Hắn liều lĩnh xông ra ngoài, một chưởng đẩy ngã mấy người. Kim Quang Dao nói, "Ngụy công tử, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi."

Ngụy Vô Tiện hận không thể hiện tại chắp cánh bay đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nói cho y biết tâm ý như nhau của mình. Hắn nghênh đón những lưỡi kiếm kia, gào lên: "Ngươi có thể hiểu cái rắm á!"

Kim Quang Dao kiên trì nói xong: "..... Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Hàm Quang Quân của ngươi, đã tới rồi."

Một luồng kiếm quang màu lam lạnh giá bức lui các tu sĩ vây quanh Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn Lam Vong Cơ hạ xuống ở trước miếu Quan Âm, dường như những ồn ào hỗn loạn trong miếu chợt yên tĩnh trong nháy mắt. Nhưng lời nói vốn đã tới đầu lưỡi, lại khiếp sợ nuốt trở về trong bụng, chỉ lẩm bẩm thốt ra một câu: "Lam Trạm ..."

Hắn không thể không nghĩ đến cái tên của Lam Nguy, đó là núi cao vĩnh viễn không thay đổi; Là tình ý không bao giờ dao động; Là một phần tên của hắn, mười ba năm qua, rõ ràng khảm trong cuộc đời Lam Vong Cơ, không lúc nào không vang lên trong miệng y.

Trái tim hắn mỗi một lần co vào đều mang theo ngọt ngào, mà mỗi một lần giãn ra lại sinh ra đau khổ. Hắn không dám hồi tưởng từ lúc sống lại cho tới giờ, Lam Trạm với suy nghĩ cho rằng tâm ý đã được biết, đã làm thế nào để đáp ứng mọi yêu cầu mà vẫn phải kềm chế giữ quy củ đối với sự giả điên giả ngốc của mình ... Nhất là vừa rồi ở khách điếm, Lam Trạm có phải cũng cho rằng đây cũng là say rượu loạn tính, nhất thời xúc động như mười sáu năm trước không?

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, một sợi dây đàn lặng lẽ quấn lấy cổ Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần, cũng không dám hành động liều lĩnh. Lam Nguy nhìn máu tươi từ trên cổ Ngụy Vô Tiện chảy xuống, một tay nắm lấy Dật Tâm, nhưng cũng không cách nào phá vòng vây, chỉ có thể vội vàng cầu cứu Lam Vong Cơ, lớn tiếng gọi: "Phụ thân!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời nhìn qua. Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu với cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ", còn Ngụy Vô Tiện cười với cậu, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để cậu nghe thấy: "A Nguy, đừng sợ, trước tiên ngươi phải bảo vệ mình cho tốt."

Tình hình trong miếu giương cung bạt kiếm, nhưng trái tim vốn đang căng thẳng, chấn động, nhất thời còn chưa ổn định xong của Lam Nguy, đã từ từ rơi trở về trong lồng ngực.

Lam Vong Cơ nghe theo sự uy hiếp của Kim Quang Dao, thu kiếm trở về vỏ, tự phong bế linh mạch. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng trong sân, mà ánh mắt Lam Vong Cơ xuyên qua vầng sáng lạnh lẽo đó, khi ngưng tụ trên người Ngụy Vô Tiện, lại chỉ có ấm áp.

Ngay cả khi dây đàn cắt vào da thịt, Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ, giọng nói khàn khàn của hắn gào to lên, giống như muốn đem từng chữ đánh vào trong tim Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Vừa rồi, là ta thật lòng muốn lên giường với ngươi!"

Toàn hiện trường im lặng, hắn lại rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Lam Trạm! Mười sáu năm trước, ta cũng là vì ngươi, thật lòng muốn sinh ra Lam Nguy!"

Mặc dù đã biết đáp án, nhưng một câu nói đột ngột, không hề báo trước như vậy, vẫn là đập cho Lam Nguy không thể nhúc nhích. Sau đó hết thảy phong ba đều không để lại ấn tượng rõ ràng gì với cậu, từng chuyện xảy ra đều nhoà đi giống như bị nước mưa thấm ướt, tất cả âm thanh đều bị tiếng sấm xé tan nát, chỉ còn lại có bóng dáng mặc hắc y kia. Cậu giống như mới bước vào nhân gian, mới vừa từ trong bụng mẹ rơi xuống đất, trong con ngươi chỉ có mẫu thân của mình.

Cho đến khi tia nắng đầu tiên rơi lên mặt, Lam Nguy rốt cục mới thanh tỉnh, có hai người đứng trước mặt cậu, một người mặc hắc y, một người mặc bạch y.

"A Nguy, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngươi có ổn không?" Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt Lam Nguy đờ đẫn, búng tay một cái ở bên tai cậu, nhưng khi ánh mắt đứa nhỏ này sáng ngời nhìn về phía hắn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy sợ phải đối mặt.

Lam Nguy ngồi trên bậc thềm trước miếu, ngửa mặt nhìn hai người, cắn chặt môi dưới đang không ngừng run rẩy. Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu, nửa là nhắc nhở nửa là dỗ dành: "A Nguy, ngươi có gì muốn nói không?"

Lam Nguy đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo lại, sau đó quay sang Ngụy Vô Tiện, hít một hơi thật sâu.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguy hít vào vừa thở ra, đôi môi mở ra rồi khép lại, nhưng không phát ra được một tiếng nào.

Hắn cho rằng đứa nhỏ này nhất thời vẫn không thể tiếp nhận, định vỗ vỗ vai nó, nhưng tay vẫn nắm chặt thành quyền. Hắn gượng gạo cười nói: "Cần gì phải vội vàng như vậy. Không quan trọng, có chấp nhận hay không cũng không quan trọng, ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được. Gọi ta là Di Lăng Lão Tổ, hay gọi Là Ngụy Vô Tiện cũng được. A Nguy, ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói, ta hy vọng ngươi làm những gì ngươi muốn."

"A Nguy, ngươi là một đứa nhỏ rất ngoan. Nhìn thấy ngươi, ta thực sự rất hạnh phúc. Tôi không muốn ... để ngươi cảm thấy có gánh nặng, ngươi có thể đối với ta như bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi có thể không có nhiều thay đổi," Ngụy Vô Tiện lại nâng giọng điệu lên một chút, khiến đứa nhỏ này ngẩng đầu lên, "Chỉ là trên đời này có thêm một người yêu thương ngươi, một người vĩnh viễn ủng hộ ngươi."

Sau đó Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt, từ trên mặt Lam Nguy trượt xuống, làm ướt vạt áo trắng như tuyết của cậu.

Trong mắt Lam Nguy lấp lánh ánh nước ướt đẫm, giống như nhào nặn với vô số mảnh vụn của ánh nắng ban mai, đôi môi cậu run rẩy, nói một câu gì đó, nhẹ đến gần như chỉ là hơi thở, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe rõ ràng.

---- "Mẫu thân".

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đầu tiên là trợn tròn, ngay sau đó bị ý cười bẻ cong. Hắn tiến lên một bước, nghiêm túc ôm Lam Nguy vào trong ngực, "Được nha, a Nguy, ta thích ngươi gọi ta như vậy." Niềm vui mừng vô hạn của hắn bỗng nhiên cũng nhiễm giọng mũi sụt sịt, "Ngươi bằng lòng gọi ta như vậy ..... Ta rất vui ....."

Tiếng khóc rống của Lam Nguy tràn ra trong ngực Ngụy Vô Tiện —— đây là lần thứ hai Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng khóc không hề e ngại, tùy ý phát tiết của cậu. Ngụy Vô Tiện lần lượt vỗ vỗ lưng cậu, vuốt ve từ đỉnh đầu đến đuôi tóc. Lam Vong Cơ cũng đi qua, hai tay ôm bọn họ, tay áo rộng màu trắng giống như một đôi cánh chim, bảo vệ người nhà của y.

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, nhưng khi bị Lam Vong Cơ ôm lấy, hắn lại cười xấu xa một tiếng, lén đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip